Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua khe hở rèm cửa mà làm phiền đến giấc ngủ của sunoo. ánh sáng chiếu vào mắt khiến em nhíu mày, hàng mi khẽ động. chợt thấy cổ họng mình như đang ở sa mạc, em khó chịu rời giường để ra khỏi phòng tìm nước uống. cơn buồn ngủ còn dai dẳng bám lấy người làm em phải bám lấy tường trong tình trạng mắt nhắm mắt mở để tìm đường đến phòng khách phụ. em vừa đi vừa quờ quạng để bản thân không bị vướng phải bất cứ thứ gì. một màn này vừa hay được người đang ngồi ở phòng khách phụ chứng kiến trọn vẹn.

nghe tiếng cười khẽ em liền bừng tỉnh, cơn buồn ngủ bỗng chốc bay biến đi đâu mất. nhận ra người đang cười là vị khách thuê mới khiến em ngại muốn độn thổ. có thuật độn thổ thì em sẽ học. gương mặt em đã phiếm hồng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường.

"chào buổi sáng, anh sunghoon."

"chào buổi sáng, cậu sunoo."

em vừa rót nước vừa nhíu mày. có lẽ do ở đây quá lâu, hoặc một phần do em quá quen với sự có mặt của jungwon và riki nên khi nghe gã xưng hô có kính ngữ với em bằng tiếng hàn làm em thấy có chút gì đó hơi kì lạ. ngay từ lần đầu gặp em đã cảm thấy gã đẹp trai đúng gu em đến lạ, bản năng lập tức chỉ đạo muốn em trở nên thân thiết với gã hơn. có ai mà không yêu cái đẹp chứ, em cũng chỉ là một con người bình thường thôi. trong lòng đắn đo một hồi, tuy hơi sợ gã thấy em kì quái nhưng em vẫn quyết định nói ra.

"anh sunghoon này. trong nhà này bọn em đều nói chuyện với nhau bằng tiếng hàn hết đó. anh đừng ngại nha. với cả anh lớn hơn em nên có thể không xưng kính ngữ nữa được không? ý em là em chỉ muốn thân thiết hơn với anh thôi."

bàn tay đang cầm cọ vẽ của gã bỗng sững lại, gã quay lại phía sau nhìn em bằng vẻ ngạc nhiên. cảm nhận được ánh mắt gã đang chăm chăm vào mình khiến sunoo hơi chột dạ. em giả bộ vuốt tóc làm như không để tâm nhưng lại bị tố cáo bởi gò má và đôi tai đang dần ửng hồng. nhìn em như vậy gã cũng không muốn làm em thêm ngại ngùng nên chỉ khẽ mỉm cười.

"tất nhiên rồi, sunoo à."

giọng gã nhẹ nhàng đến thế nhưng với sunoo lại như thể quả lựu đạn vừa phát nổ làm em giật mình đến độ sặc nước lên mũi. em vừa vui vừa xấu hổ khi tiếp nhận tình huống của mình trong lúc em còn đang ho muốn rơi cái cuống họng ra ngoài. sunoo muốn khóc. thật đấy. em thấy xấu hổ chết đi được. ai đời lại bày ra cái vẻ xấu xí đáng hờn như này trước mặt người mới quen được có hai ngày, lại còn chỉ vì một lời nói bình thường của người ta nữa chứ. sunghoon ở bên cạnh cũng không yên. gã cũng bị em làm cho giật mình, hại gã lúc đứng bật dậy lấy khăn giấy cho em suýt chút nữa thì đánh đổ giá kê tranh.

sunoo vừa xoa xoa cái mũi bị xót đến đỏ ửng như trái cà chua, vừa hít hít mấy cái vô thông lỗ thở. gã ngồi bên cạnh chìa tờ khăn giấy ra trước mặt em, tay còn lại cũng vỗ vỗ, vuốt vuốt lưng em. nhận lấy giấy từ tay gã, em ỉu xìu ra mặt như mới bị bắt nạt xong. sunghoon nhìn vẻ phụng phịu của em lại không nhịn mà bật cười thành tiếng. cơn xấu hổ của em bỗng nhiên bay biến đi đâu mất. thay vào đó là tràng cười vui vẻ.

"dạ, anh sunghoonie."

hang động nhỏ ẩn giấu một hồ nước tĩnh lặng, một giọt nước đọng trên trần hang buông thả mình mà rơi xuống khuấy động mặt nước một trận náo loạn. gã đứng hình, trong lòng như cuồn cuộn sóng trào trước xưng hô của em. nắm chặt cọ vẽ trong tay, gã bật dậy quay lại chỗ giá tranh chỉ để cố giấu đi gò má đang dần ửng hồng lên của mình khỏi em. sunoo còn đang xót xa cho cái mũi của mình nên cũng chẳng để ý đến biểu cảm của gã nhưng tầm mắt em đã va phải bức tranh đang dở dang kê trên giá.

"anh sunghoonie dậy sớm như này để vẽ bình minh sao?"

em tiến lại gần gã hơn để ngắm nhìn bức tranh. ở bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh sáng tràn qua cửa kính trải dài căn phòng tựa mảnh vải lụa lấp lánh. nhưng em thấy trong tranh lại là một mặt trời mới chỉ lộ ra trên mặt biển một nửa, còn một nửa như e ấp giấu mình sau làn nước kia. trong bình minh, những con thuyền còn say giấc bên bến cảng, nhưng cũng có những con thuyền đang trở về sau chuyến hành trình. em vốn không thích bình minh lắm, so với thế em thích hoàng hôn hơn. bởi ít nhất hoàng hôn đỡ chói mắt hơn bình minh. nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy tranh của gã, em lại cảm thấy bình minh lại không đáng ghét đến thế.

"anh sunghoonie giỏi thật đấy. em còn tưởng em đang ngắm bình minh thật cơ."

sunoo thậm chí không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình. còn gã thì càng đỏ mặt hơn khi em cứ liên tục "sunghoonie" ở bên cạnh. chợt em nhận ra sự bối rối ở gã, trong lòng hình như có gì đó đang dần bung tỏa.

"anh thấy khó chịu vì em gọi anh là "anh sunghoonie" sao ạ?"

"không phải." gã bỗng lắc đầu kịch liệt phản đối. "chỉ là chưa từng có ai gọi tôi như thế nên..."

"vậy em là người đầu tiên sao?"

ý cười trên gương mặt em ngày một rõ hơn khi gã chậm rãi gật đầu trong ngại ngùng rồi đồng ý để em tiếp tục gọi như thế. và sự vui vẻ cứ vậy bao bọc lấy em cả ngày dài.

"có chuyện gì mà anh vui dữ vậy sunoo?"

riki với jungwon ra khỏi phòng thì nhìn thấy em cười rõ tươi ngồi cạnh sunghoon. tuy nét mặt gã trông bình thản như chẳng có gì nhưng gò má ửng hồng lại triệt để bán đứng gã. sunoo cười cười không buồn trả lời câu hỏi của jungwon mà chỉ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu nấu ăn sáng. thậm chí còn bỏ qua chuyện cậu gọi trống không tên em. cậu khó hiểu ngước nhìn riki, nó cũng trề môi, nhún vai, xòe tay tỏ vẻ chẳng biết gì. jungwon nhíu mày đá đít riki đẩy nó đi vệ sinh cá nhân trước làm nó lại la oai oái cả lên. gã ngồi đó nhìn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài nghĩ có lẽ gã nên tập làm quen với cảnh này nhiều hơn.

dừng lại nét cọ cuối cùng trên bức tranh, gã dọn dẹp mang đồ trở về phòng. vừa bước vào phòng là một bức tranh khác đang được dựng ngay tủ đồ chờ khô màu vẽ đập vào mắt gã. trong bức tranh là cảnh hoàng hôn ngay trên mặt biển, ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy bóng người nhỏ nhắn ngồi bên bờ biển. trông thật sống động tựa như khung cảnh chiều qua đang thật sự hiện ra trước mắt gã. in sâu vào tâm trí.

"anh sunghoonie ơi. xuống ăn sáng với bọn em đi anh."

tiếng gõ cùng tiếng gọi của sunoo vang lên sau cánh cửa phòng chợt kéo gã ra khỏi ảo mộng. mái đầu nhỏ của em lấp ló sau cánh cửa phòng ngó vào trong phòng gã. đợi một chút, cho em giải thích, không như mọi người nghĩ đâu nhé. em không hề tự ý mở cửa phòng gã để ngó vào đâu, em thấy cửa mở sẵn nên mới ló vô để gọi gã thôi. nếu không thì em sẽ chỉ gõ cửa đợi gã mở ra thôi đấy nha. gã vừa thấy em liền nhanh chóng dùng thân mình chặn tầm nhìn của em khỏi bức tranh kia. dù trong lòng thấp thỏm sợ em thấy nhưng gã vẫn cố rặn ra một nụ cười dịu dàng với em.

"sunoo cứ xuống trước đi nhé. tôi cất đồ xong sẽ xuống ngay."

"dạ. anh nhanh lên nhé."

em nở nụ cười thật tươi rồi ngay lập tức biến mất sau cánh cửa. gã ngó ra thấy em đi khuất khỏi lối cầu thang rồi gã mới thở phào nhẹ nhõm. suýt ngất. gã vội cất gọn đồ đạc và lật úp bức tranh hoàng hôn lại rồi mới đi xuống lầu cùng mọi người. vừa xuống đã thấy riki với jungwon đang chí chóe ở bàn ăn làm gã chẹp miệng, xoa gáy mình mà tự nhủ không biết phải mất bao lâu mới quen được đây.

"anh sunoo. con vịt này lấy bánh mì của em rồi."

"em không phải vịt. em là báo mà." riki cầm tay jungwon lên cạp một cái.

"không. mày là con vịt răng chó." cậu bặm môi giật tay lại giận dỗi.

"sao anh gọi em là mày?"

cậu chẳng thèm để ý đến nó nữa, giận dỗi khoanh tay đi ra phòng khách chính ngồi một mình. em ngán ngẩm cuộn tờ báo lại gõ lên đầu riki một cái.

"cậu mà cứ trẻ con như thế là jungwon bỏ theo người khác đấy."

em lấy bánh mì kẹp mứt dâu đưa cho riki rồi bảo nó mang ra dỗ dành cậu. rồi thoắt cái nhìn thấy gã đứng ngay cửa liền gọi gã vào ngồi chung.

"hai người đó..."

"hai đứa nó là vậy đấy anh. rồi sẽ quen thôi."

gã gật gù nhìn ra phía phòng khách. hình như tối qua cũng thế.

"anh sunghoonie có muốn ghé tiệm của bọn em chơi không ạ?"

"hả?"

"ý em là anh ở một mình nếu thấy chán thì có muốn đến tiệm em uống cà phê không? em mời."

"hôm nay tôi định vẽ tranh rồi. sunoo đi làm vui nhé. nếu tôi thấy chán thì sẽ ghé qua sau."

gã mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc mềm của em. chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gã đã thật sự làm vậy đấy. sunoo ngẩn cả người. hôm nay em vẫn đi làm bình thường như mọi khi. nhưng chắc chắn có gì đó rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com