Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Còn chú là Park Sunghoon, con có thể gọi là chú Sunghoon cũng được"

"Chú bằng tuổi bố cháu,nên đừng thắc mắc tuổi của chú nha"

Sunoo nghe chú Sunghoon giới thiệu xong,ngước lên bố Jay nói:

"Bố ơi,chú Sunghoon già mà bảnh trai bố nhờ"

"Nào,con không được nói chú như thế. Con nói thế chú Sunghoon buồn lắm đó"

Đúng thật,Sunghoon nghe Sunoo nói không biết nên vui hay nên buồn. Thôi,vì cháu dễ thương nên chú coi đó là lời khen nhé. Vì Sunoo nói gì, chú cũng chấp nhận hết.

Sunoo biết mình nói quá nên lấy tay chọt chọt vào tay chú Sunghoon.

"Chú ơi,cháu xin lỗi chú đừng có để tâm về câu nói đấy nha. Coi như chú chưa từng câu nói đó được không?"

Chết tiệt,Sunoo giở tuyệt chiêu dùng mắt cáo long lanh rọi thẳng vào chú Sunghoon. Làm chú Sunghoon xiêu lòng,đơ mất mấy phút phải khiến bố cháu gọi mới tỉnh lại.

"Này Sunghoon,mày làm sao thế? Từ lúc mày về nhà tao đến giờ,mày cứ như người trên mây ấy. Mất hồn à?"

'Ừ, tao mất hồn rồi. Tại con mày ấy Jay ạ. Tại con mày hút hồn tao,để giờ tao mê muội con mày đây này' Sunghoon nghĩ trong đầu,ánh mắt vẫn nhìn về phía Sunoo.

Sunghoon lắp ba lắp bắp trả lời,mãi mới xong được một câu.

"Ơ -ờ,k-không...tao không s-sao"

"Mày không sao thì ngồi đấy chơi với con tao nhé" Jay truyền Sunoo cho Sunghoon bế, Sunoo ban nãy vớ được điện thoại của bố liền chơi giải trí. Khi đưa sang cho Sunghoon, em vẫn chưa biết gì.

"Mày ở lại ăn cơm cùng bố con tao rồi về"

Sunghoon lăn tăn mãi,rồi quyết định sẽ ở lại ăn cơm cùng thằng bạn thân và con của nó. Ăn cơm là phụ, mục đích chính là để tiếp cận con thằng bạn thân.

Sunoo ngồi lên đùi chú Sunghoon,sau khi biết mình đang ngồi trong lòng chú thì em leo xuống, không ngồi lên người chú nữa. Tại bé ngại, bé mới làm quen với chú nên phải biết giữ ý tứ.

"Sao Sunoo lại không ngồi lên đùi chú?"

Sunoo không biết trả lời thế nào? Em còn không dám nhìn thẳng mặt chú Sunghoon. Bởi chú đẹp trai lắm,30 tuổi cứ ngỡ trai 18. Đẹp xuất sắc.

"Bố cháu dạy cháu, phải biết giữ ý tứ như thế mới là đứa trẻ ngoan" em vừa nói vừa chu chu cái môi xinh. Như thế lại làm chú Sunghoon đờ đẫn mất rồi. Chết mất thôi,ai bảo em xinh quá làm gì không biết.

Jay nấu ăn trong bếp,không yên tâm thằng bạn mình có trông con mình tốt không? Anh ngó ra ngoài xem tình hình, haiz thằng này nó lại thế nữa rồi. Anh tự nhủ bản thân không nên nóng giận,bởi khi cơn nóng giận lên thì thằng Park Sunghoon liệu hồn.

"Trông con tao tử tế vào,mày liệu với tao đấy"

Sunghoon khiếp sợ khi thấy Jay,bởi anh biết một khi Jay đã nóng thì có chạy bằng trời cũng không thể thoát được.

Sunghoon chấn chỉnh lại mình ngay,ngồi cạnh Sunoo khiến anh không biết nên làm gì. Chỉ đến lúc Sunoo gọi,anh mới trả lời.

"Chú Sunghoon ơi,chú vẽ tranh cùng cháu không?"

"Chú có,hai chú cháu mình chơi cùng nhau nhé"

Tranh vẽ của Sunoo là tranh số tô màu. Em dở đồ nghề của mình ra,bức tranh to hơn người em một xíu. Nó là món quà bố Jay tặng cho em,cho em chơi mỗi khi đợi bố Jay đi làm về. Sunoo thích mấy món tô màu kiểu này lắm,có khi thả em một mình chơi cái này đến đêm luôn cũng đuợc.

Đó được coi là nghiện rồi đúng không?

Jay đeo tạp dề đi ra xem hai chú cháu,nở nụ cười hiền lành đậm chất của người bố. Chống nạnh nói:

"Hai chú cháu đợi một tí nhé,sắp có cơm ăn rồi"

Sunoo đang vẽ,nghe bố nói sắp ăn cơm là mừng rỡ. Vì bố Jay nấu ăn ngon,tuy là thả em chơi đến đêm cũng được nhưng phải ăn cơm bố Jay nấu trước đã. Rồi muốn làm gì thì làm.

Bố của em,chỉ của mình Sunoo thôi. Các chị không được cướp bố em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com