v
• remember the swear •
"làm bài được không?"
lee heeseung chầu trực đứng dựa trước cửa gỗ chờ thằng bé về, và điều khiến thằng bé giật mình là vì heeseung chưa bao giờ đợi cửa thằng bé, lại còn trong bộ dạng dựa cột như hôm kim sunoo phải vác mặt tới chỉ để đón heeseung say bí tỉ về trong khi anh đang lèm bèm câu gì đó trong miệng và tựa vào cột điện bên cạnh. sau lần hôm đấy, kim sunoo đã không bao giờ cho lee heeseung đi uống một bữa nào nữa trong đời.
và giờ thì lại tính làm cái gì nữa?
"ổn ạ, tốt hơn em nghĩ, hôm nay em làm bài có năng lượng hơn" thằng bé đáp với âm giọng cao đi cùng với sự vui vẻ.
"và năng lượng đó là sandwich"
"...." ai hỏi?
"ôi em tôi biết yêu rồi nhỉ?"
heeseung cười hả hê trêu thằng bé, vậy là quán cafe của lee heeseung sẽ hết đóng cửa, cả tướng đứng của heeseung cũng được trở lại bình thường.
kim sunoo đứng trước mặt anh, mặt thằng bé lúc này sẽ có cảm giác như là mếu máo nếu ai đó vừa thấy lần đầu nhưng với heeseung thì không, đó là biểu hiện ngại ngùng của nó hơi kỳ lạ.
kim sunoo bĩu môi, hai phiến má đào cùng lưỡng quyền của thằng bé mềm xèo ra, ánh mắt thằng bé trở nên giống với cáo nhỏ mặc dù bình thường đã giống sẵn.
và lee heeseung vỗ bép vào đầu thằng bé như vỗ một cây nấp thấp hơn anh, tóc thằng bé chuyển động theo nhịp vỗ của heeseung và anh nói "muốn sám hối không? rồi lời hứa đó sẽ nhẹ hơn chẳng hạn?"
kim sunoo gật đầu nhưng vẫn bán tín bán nghi nghe có vẻ điêu điêu, lời anh hee nói chỉ nên tin một nửa hoặc không tin hẳn. nó ngẩng đầu lên rồi chăm chú nghe.
"vào quán coffee làm đi"
"em sẽ đấm anh văng lên cây dừa sau vườn nếu anh còn dám chơi cái trò đó nữa lee heeseung hyung"
thằng bé đưa nắm tay bé tẹo lên trước mặt và heeseung biết rằng: ánh mắt cười của thằng bé hệt như đang cười nhưng thực sự tâm ý nó không cười. đấy, cái này là lựa chọn không nên tin nhé.
"đùa tí mà"
"thực ra không có sám hối mà anh sẽ giúp em cua được sunghoon"
"anh chắc chứ?"
sunoo ngờ vực, thằng bé chưa bao giờ tin tưởng được bao nhiêu cái thứ mà heeseung đã hứa, bởi bao nhiêu lần anh hứa là bấy nhiêu lần thằng bé bị heeseung lừa, cũng một phần chỉ trêu thằng bé cho vui, ngược lại đứa stress là kim sunoo.
"chắc"
heeseung lên giọng chắc nịch, chắc như lần anh lừa sunoo vậy. sau đó liền nói thêm "em nghĩ xem, anh lừa em bao giờ chưa?"
"rồi và lần cuối anh lừa em là vào ngày thứ năm của hai tuần trước, là lần lừa thứ một trăm lẻ một"
"...." thằng bé không thể nhớ rõ như vậy được.
"em không còn niềm tin vào cái mặt của anh đâu, đừng dụ trẻ nhỏ sa vào cái hố của anh nữa, mẹ em dặn nó không tốt"
thằng bé phủi phủi, dùng tay đẩy heeseung qua một bên vì chắn đường đi quá.
heeseung giữ thằng bé lại "hãy tin anh, lần này anh nói thật, coi như là ước nguyện của người anh này dành cho em đi"
"lần thứ mười anh nói với em câu như thế"
quê
"nhưng mà anh sẽ không ác như thế nữa, đây là thật, park sunghoon nó là bạn anh nên anh mày hiểu nó lắm nhé. tin tốt lần này đi mà"
sunoo thằng bé bước đi, còn heeseung thì ôm chân thằng bé, cái tôi trong người đã hạ xuống mức báo động chỉ để cầu xin thằng bé cho mình được giúp nó
"anh xin em sunoo à, hứa, hứa và hứa lần cuối cùng của lần thứ mười một anh nói câu này. anh chỉ muốn giúp em mà thôi"
lê lết từ phòng khách ra bếp, rồi lại từ bếp lên lầu và xuống lầu, sau hai mươi phút cuộc đời ăn vạ heeseung cũng được đáp lại chỉ vì thằng bé không chịu nổi cái giọng lè nhè của heeseung nữa và trong chốc lát kim sunoo sẽ phát điên mất.
"hứa đúng không?"
"hứa"
"được rồi đứng lên đi ạ"
"hihi"
lee heeseung bình thản đứng lên, phủi chút bụi trên bộ đồ và cười nham nhở.
"nhưng để em tự mình khiến anh ấy thích được mà?"
sao nó có thể khẳng định chắc nịch được thế nhỉ? lee heeseung nghĩ xong lại trầm tư, chả nhẽ mình nuôi dạy nó ngây thơ đến mức mà nó nghĩ nó có thể dễ dàng tóm gọn được park sunghoon à? thôi ngây thơ vậy cũng tốt.
"chắc chưa? em biết nó thích cái gì không?"
"dạ?"
"anh nghe mày dạ là đủ hiểu rồi, mày khỏi"
rồi nó lại bị gõ vào đầu. kim sunoo cộng một lí do ghi thù.
"...?" thằng cha này chưa từng hỏi tôi muốn hay không?
---
quán cafe của heeseung được xây đối diện bên đường với tập đoàn của sunghoon nên khi từ đấy bước ra, lại bắt gặp được kim sunoo phía bên đó chạy ngược xuôi trong quán cà phê, nơi mà tên anh họ lươn chúa rủ rê kì kèo. và giám đốc park đây sẽ coi đó là định mệnh của đời mình, càng tốt nếu thằng bé cũng bắt gặp mình ở phía đối diện.
nhưng mà park sunghoon vẫn còn việc phải làm nên sẽ không rảnh gặp thằng bé.
"sohee"
"vâng ạ"
"đem bánh này tới cho heeseung và nhờ cậu ta đưa cho sunoo giúp tôi"
sunghoon đưa túi cupcakes đến cho thư ký riêng, khuôn mặt đắc chí bởi vì độ tự tin là thằng bé sẽ ăn hết số bánh đấy do mình đưa. park sunghoon nhìn sunoo một lúc lâu, bóng dáng thằng bé lăng xăng chạy đưa đơn, anh nhìn cho đến khi sohee quay trở lại thì chột dạ quay đi.
"kim sunoo"
"dạ?"
"bánh này" heeseung đưa thằng bé.
"anh mua à?"
"không, người yêu em mua đấy"
"thôi trả"
"gì? không ngon à?"
anh bật thẳng dậy khi vừa nằm ườn xuống quầy chỉ năm giây
"anh nói phét nữa chứ gì" thằng bé lắc đầu rồi thành thật.
heeseung đưa tay cốc đầu thằng bé "ngốc vậy?", "là park sunghoon đưa, là sunghoon, đánh vần là s-u-n-g-h-o-o-n, hiểu chưa?"
"anh nạt em" mếu rồi.
"không đúng hay sao còn khóc? nín, gõ cho cái nữa bây giờ"
kim sunoo không thèm đếm xỉa đến heeseung nữa, quay mặt đi cùng với túi cupcakes trong tay, thằng bé kiếm một chỗ thích hợp cho tâm trạng hiện tại, một góc thích hợp và không làm khó chịu thằng bé khi unbox chiếc hộp chứa cupcakes được crush tặng.
chỉ vừa mới lôi hộp bánh từ trong túi, thứ đưa vào mắt thằng bé đầu tiên là một tấm thiệp với dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến thằng bé đỏ mặt trong chốc lát và ôm mặt, thiếu điều khói bốc trên đầu kim sunoo có thể nấu sôi cả nồi lẩu. sự thích thú đến phi thường của thằng bé là mấu chốt giúp kim sunoo ăn hết hộp bánh (nhưng nếu sunghoon có mua cho nó hộp thứ hai thì cá bảy chai sữa là thằng bé cũng sẽ ăn sạch). nó cũng ngon mà nhỉ.
"sunoo à, ăn ngon nhé"
"...." chú đừng vậy nữa, em thích lắm.
và ngay sau ba phút thằng bé đặt mông xuống ngồi thì lại vội vàng kiếm heeseung.
"lee heeseung"
"không trả lời" anh phớt lờ thằng bé.
"heeseung hyung"
"làm sao? bánh không ngon?"
"không phải, ngày mai anh dạy em cua chú được không? em muốn học nhanh"
"chú nào?"
"chú sunghoon"
"...." nó nhanh "ba mươi" đến thế á?
"sunoo à, em có thể gọi sunghoon bằng anh"
"nhưng mẹ em bảo những người lớn hơn mình mười một tuổi thì gọi bằng chú"
"vậy em gọi lee heeseung là gì?"
"lee heeseung"
kim sunoo trả lời lại với khuôn mặt thản nhiên và heeseung cốc vào đầu thằng bé cái cộp. theo đó là mặt thằng bé biến đổi biểu cảm thành ngơ ngác với hành động vừa rồi của anh.
"lâu rồi không được ăn đòn đúng không?"
"em nói đúng mà" kim sunoo xoa xoa chỗ vừa bị đánh trong giận dữ.
"phải là anh heeseung đẹp trai"
"dạ, chú heeseung"
"không- đừng mà anh không già đến thế"
"vậy thì gọi là lee heeseung"
"ừ ừ, đừng gọi chú heeseung là được"
"vậy mai anh dạy em nha?"
"biết rồi, lại làm việc đi, khách đến kìa"
heeseung đẩy người thằng bé đến đón khách, hứa với thằng bé thì phải làm, hứa không lừa nó nữa. trông thằng bé hơi ngây thơ nhưng heeseung tuyên dương nó vì kim sunoo đáng yêu.
foolxie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com