vii
• sunoo is telling the story •
1-2. đổ hay không đổ?
"ể? sao khóc thế?"
lee heeseung bắt gặp thằng bé sụt sùi một góc trong phòng bếp. trước đó, đại não nói với anh rằng nếu không mau ra xem thằng bé có chuyện gì thì quán cafe sẽ đóng cửa có thể là ngay lập tức, dẫu anh vẫn đang hưởng thụ nằm trên chiếc sofa bọc da ấm áp và tận hưởng bộ phim cùng cốc cacao thơm lừng.
heeseung ngồi dậy, choàng chiếc chăn bông dày như y phục của hoàng tử, chưa kịp để anh lại gần, kim sunoo lập tức đứng dậy cách xa heeseung hai mét.
"...."
"anh làm trò gì thế?"
mắt thằng bé trừng lớn, quét một lượt từ đầu xuống chân, để đảm bảo không phải sáng nay lee heeseung vừa bị đập đầu vào cửa thì hỏi luôn là cách tốt nhất.
thằng bé, không phải kì thị anh nó. sunoo sẽ chẳng nói gì đâu nếu heeseung choàng cái chăn thôi là được rồi, nhưng mà, cái mặt nạ dưỡng da khiến thằng bé giật cả mình. còn định khóc lóc ăn vạ nhưng mất cả hứng.
"đang lạnh mà, với lại anh đang nằm nghỉ, em khóc lóc ỉ ôi phiền não anh mày quá"
"không, hết hứng khóc rồi"
"ừ ừ ok" heeseung đáp ngắn gọn, đem chăn cùng người quay về sofa.
"anh không tò mò sao em khóc à?"
"có, kể đi"
"ngày xửa, ngày xưa-"
"một là kể ngắn gọn, hai là đi vào phòng?" anh cắt ngang giọng thằng bé, kim sunoo bên kia đực mặt ra một lúc. nghĩ lại, bĩu môi và làm ánh mắt dễ thương.
chả là, vào hôm thứ năm trước. kim sunoo cùng heeseung đến nơi làm việc của park sunghoon. nói trắng ra là, heeseung gặp thằng bé đứng chôn chân trước cổng, tay kèm hộp bánh, ánh mắt thằng bé ngước lên trời và nhìn từ xa thì trông không khác gì một con chim cánh cụt.
lee heeseung biết thằng bé định làm gì nên đòi bằng được giúp thằng bé với ý định của một người anh tốt. cho là vậy đi.
"đứng đây làm gì thế?"
"anh biết mà còn hỏi"
kim sunoo không buồn cúi mặt xuống và trao ánh nhìn cho heeseung. thằng bé chăm chú nhìn không rời mắt. và may mắn hôm nay trời không quá nóng gay gắt, đủ ấm áp, không khó chịu, thằng bé thích ngày trời như thế này.
"muốn vào trong không?" anh rủ rê, cá năm tô bánh cá là thằng bé sẽ gật đầu lia lịa.
"có ạ!"
"ừ, cảm ơn vì em đã gật đầu may là không phải mua cho em năm tô bánh cá vì anh tự cược"
"em suy nghĩ lại rồi-"
"không đi vào, anh cho em đứng ngoài nhé"
heeseung nói xong rồi đi trước. làm thằng bé lẽo đẽo theo sau hệt cái đuôi.
vốn ban đầu kim sunoo rất muốn vào để đưa hộp bánh bản giới hạn mà thằng bé xếp hàng mua từ sáng sớm. vì tình yêu của đời mình, thằng bé mới có động lực dậy sớm như thế, bình thường năm lần bảy lượt, trời dù có sập xuống tận mông, dễ gì sunoo ssi đây dậy sớm được một bữa. còn không, để lee heeseung biết được, sẽ trêu thằng bé tới tận tết công gô cũng chưa ngưng. thế nên con cáo này mới phải lén lút cả đấy.
nhưng thằng bé ngại, không muốn đi một mình. thử nghĩ mà xem, nó nhỏ nhắn như vậy, đi một mình vào công ty sẽ bị các chị nhân viên gọi lại véo má. hơn nữa, chẳng có nhân viên công ty nào chấp nhận việc được gặp tổng giám đốc (trừ khi có lịch hẹn trước) một cách dễ dàng chỉ với câu "chị ơi, cho em đến gặp chú park sunghoon" cả. nếu làm thế thì thằng bé sẽ bị đá đít ra khỏi công ty liền mất.
bây giờ, có cơ hội, kim sunoo nhanh nhẹn bắt nó như quay chong chóng. mặt thằng bé tươi tỉnh lên vì sắp được gặp crush sau khi đứng nheo nhắt bên ngoài.
kim sunoo theo lời heeseung ngoan ngoãn ra hàng ghế dài ngồi. chờ đợi cho đến khi được gặp mặt.
bất quá, sunoo tính không bằng trời tính. thằng bé chính là bị các chị nhân viên dụ ngọt cho bánh kẹo để đổi lại mấy cái véo má.
khỏi đoán cũng biết, thằng bé thích đến nhường nào và rời khỏi hàng ghế. nhờ vậy mà lee heeseung mới trợn tròn mắt lên nhìn một lũ nhân viên chơi đùa cùng đứa em mình phi thường nhiệt huyết. và sốc tới nỗi tự nghĩ, chỉ cần có đồ ăn thôi á? nếu nó có mà như thế mãi chắc anh phải tạm biệt nó sớm mất. kim sunoo khi nào mới lớn?
kim sunoo sau khi được cho bánh kẹo, thằng bé liền luôn miệng hỏi các chị tổng giám đốc ở đâu. thường thì sẽ không được tiết lộ nếu không phải nhân viên tập đoàn nhưng nhân viên ở đây bị thằng bé quyến rũ bởi sự đáng yêu rồi nên biết sao được, khi thậm chí còn tận tình chỉ chỗ thằng bé đến nơi đến chốn.
nuôi nhân viên báo quá.
đến nơi, thằng bé ngước lên nhìn tấm bảng để xác định lại phòng một lần nữa và cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngập ngừng nửa muốn và không muốn vào. rồi cuối cùng cũng gõ cửa.
"tôi đã bảo không gõ cửa giờ này mà nhỉ"
tông giọng trầm phát ra sau cánh cửa gỗ nâu. gắt gỏng đến rùng mình và mặt thằng bé đực ra lần nữa.
"...." chú? không thương em nữa sao?
biểu cảm thằng bé từ hoang mang đến ủ rũ, và về lại buồn hiu. thằng bé mà có tai cáo, đảm bảo, đôi tai đấy sẽ rũ yếu ớt xuống như không còn sức sống.
chú sunghoon ra chơi với em kìa.
foolxie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com