Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

• a whole story •

1-2. đổ hay không đổ?

thằng bé rệu rã, cách cánh cửa gỗ vài bước chân ngồi xổm xuống. còn hộp bánh trong tay cũng đã nguội đi một phần. kim sunoo không có khóc, thằng bé không có dễ mau nước mắt đến thế. nó chỉ có một chút hoảng cùng sợ sệt thôi.

cho đến khi khuôn mặt thằng bé bình ổn trở lại, kim sunoo quyết tâm gõ cửa lại một lần nữa để xác định mọi thứ. hộp bánh cất công dậy sớm mua từ sáng thì lý do vì chỉ vì chuyện phi lý như vậy, thằng bé sẽ bỏ đi cơ chứ? chú sẽ biết và thông cảm cho nó nhỉ. kim sunoo đứng dậy một cách chững chạc hệt như một chú chim cánh cụt sắp đến tuổi trưởng thành chỉ tròn năm tháng nữa.

tay thằng bé giơ giữa không trung lưng chừng, ngay cả nhịp tim hay là mọi cơ quan trên cơ thể thằng bé đều bủn rủn không ngừng, thằng bé còn tưởng mình đang đối mặt với ông kẹ.

thanh âm gõ xuống, nghe thật giòn giã và sunoo thì đang khép nép mong chờ chờ người bên trong trả lời lần nữa.

"thư ký choi, cô có rõ lời tôi nói mười phút trước hay không?"

"dạ ch-chú ơi" giọng thằng bé lí nhí và lắp bắp, kim sunoo không thể nào kiểm soát cái miệng mình được nữa. nó không theo những gì thằng bé muốn.

"là e-em ạ"

"sunoo?"

tiếng bước chân vội vã và lạch cạch tiếng mở cửa phòng sau đó, park sunghoon sau khi được lọt tai giọng run rẩy của thằng bé chứ không phải là thư ký choi thì vô cùng muốn xông ra ôm, bất quá thằng bé còn nhỏ. không được làm thế, phải nhẹ nhàng.

cách biệt về chiều cao nên thằng bé chỉ đứng ngang cổ sunghoon, anh còn biết ơn điều đó vì anh có thể ôm má thằng bé khi nào anh muốn. xin lỗi chứ, hiện tại park sunghoon đang làm thế đó.

kim sunoo hơi cúi thấp đầu, cho đến khi thằng bé thấy được cánh cửa mở và giày da đen nhẵn bóng của người bên trong thì ngẩng mái đầu nhỏ lên, phù hợp để chạm mắt với park sunghoon cùng lúc. trông cả hai cực kì tình cờ, có thể là trùng hợp hoặc một điều gì đó kì lạ hơn, tâm linh tương thông chẳng hạn?

park sunghoon thấy được phiến má cùng mắt thằng bé long lanh đến nỗi, đáy lòng một người đàn ông cố gắng làm giá bấy lâu nay đều đem đi xào bò rồi. anh cẩn thận đưa tay ôm bầu má mũm mĩm của thằng bé và bảo "em sao lại đến đây?"

"ch-chỉ là em muốn đến đưa bánh. là quà em tặng lại cho chú ạ"

"em xin lỗi vì nó nguội đi một chút rồi"

gò má thằng bé đột nhiên đỏ lên. và chúa ơi, nó không muốn để cho park sunghoon thấy được bộ dạng xấu hổ này đâu, nhưng anh cứ giữ má thằng bé mãi và nó thì nói chuyện trong tình trạng bị buộc chu mỏ lên và cứ phải ngước nhìn anh dù mắt thì còn chẳng dám đối diện với người đang nhìn chăm chú vào mình.

"chú ơi, có-có thể nào bỏ má em ra được không ạ?"

"à, chú xin lỗi"

sunghoon buông tay ra, ngại ngùng ho khan một tiếng. chính anh cũng đang không biết mình làm hành động gì. có lẽ vì vui mừng quá mà hành động đi quá giới hạn mà anh tự cho phép mình làm với sunoo.

thế là cả hai đứng như im như tượng, dù đã nhận bánh nhưng quyết thế nào, hai con người này cũng không nhúc nhích rời đi nửa bước.

"này, đứng đây nhìn nhau à?"

lee heeseung móc mỉa, mới đến mà gặp hai đứa này tự dưng thấy ngứa mồm. chọc một chút chắc không sao ha.

"sao cả mày đến đây nữa?"

"bộ tập đoàn mày có đề biển 'ai đến đây cũng được trừ lee heeseung' chắc?"

"nói vấn đề chính đi, đến đây làm gì?"

"mời vào uống nước đi đã, bạn khát nước rồi đó" heeseung bồi thêm "à có cả con cánh cụt này đây, đã đưa được bánh chưa?"

"rồi ạ, mà anh nhiều chuyện làm gì?"

"quan tâm thì anh mày hỏi thôi, nói chuyện kiểu đó hả? tao cốc vào đầu cho bây giờ"

kim sunoo hứ một tiếng không đếm xỉa đến heeseung, thực ra là sợ ăn đòn đấy.

"thế có vào không mà đứng đấy?"

"thôi khỏi đi, tao trêu thôi. nói chuyện với tao một chút. còn con cánh cụt kia vào phòng chơi đi"

"sao đuổi em" sunoo giả vờ mếu nhưng thực ra là khoái lắm vì nhân cơ hội đó nó có thể thoải mái tận hưởng trong phòng làm việc chú cả ngày.

"ừ anh đuổi em mà, vì vậy nên anh mày mới mong ai vác được kim sunoo về đi, lee heeseung này thưởng hẳn cây vàng"

"..." ông là anh tôi à?

heeseung và sunghoon sau đó đứng ngoài hành lang nói chuyện đôi chút sau khi park sunghoon dẫn thằng bé vào phòng, và kim sunoo thì được đối đãi thoải mái bằng cách park sunghoon - crush thằng bé cho đủ mọi loại đồ ăn vặt cùng thức uống nó muốn.

quả là mắt nhìn trúng người của nó không sai, có crush như vậy, thằng bé thề sẽ giữ lại phước lành của trời ban này suốt đời, của một mình nó và là của riêng nó thôi.

"được rồi, nói đi"

"thú thật đi, mày thích kim sunoo đúng chứ?"

heeseung nhướn mày, chờ đợi câu trả lời và ngắm toàn bộ biểu hiện của sunghoon. qua mắt heeseung này, có gì là không đúng đâu.

"tới giờ của lee heeseung rồi à?"

anh trả lời một cách bình thản, đối với câu hỏi này, sunghoon có một phần dao động, nhưng nó thật sự không nhiều.

"không, tao chỉ muốn mày trả lời thật lòng"

giọng anh nghiêm túc hẳn, không còn trò bông đùa nào có thể diễn ra lần nào nữa với âm thanh và vẻ mặt nghiêm nghị này.

park sunghoon cảm nhận được lời nói của heeseung không phải là trò đùa. làm bạn với nó lâu năm, dĩ nhiên anh biết, khi nào là đùa và khi nào nên nghiêm túc của lee heeseung.

"hiện tại câu trả lời vẫn là chưa"

"lý do mà mày đối xử với thằng bé như vậy? nó thậm chí còn chẳng phải là trẻ con, ánh mắt mày đối với nó khác biệt lắm sunghoon à"

hành động từ lúc gặp kim sunoo cho đến vừa nãy được heeseung quan sát thu vào đôi mắt của chính mình hết. anh vẫn thắc mắc park sunghoon từ lúc anh quen tới bấy giờ chưa một lần nào đối đãi với bất kì ai nhẹ nhàng và bảo bọc như vậy, người yêu, phụ nữ hay thậm chí là một đứa nhóc tầm tuổi thằng bé.
park sunghoon luôn đặt ra giới hạn tiếp xúc và khoảng cách giao tiếp cho bản thân. chỉ đến khi gặp được kim sunoo, park sunghoon khiến anh bất ngờ vô cùng. park sunghoon nó đây còn là người có nhiều mối tình chứ đâu phải là chưa biết yêu ai bao giờ?

yêu nhiều đâu có nghĩa là sẽ bớt khô khan

"không có gì cả, thằng bé đáng yêu mà. tao chỉ đối xử như những gì tao thấy là thằng bé thật sự chưa trưởng thành. không phải là người lớn nên cẩn thận từng chút một với đứa trẻ chưa lớn sao?"

anh đáp lại một cách thẳng thắn và nghiêm túc. nói ra lời thật lòng đến với heeseung, biểu tình trên khuôn mặt cũng chẳng có ít nhiều thay đổi. một phong thái lịch sự, quyết đoán. nhưng lời nói có thật sự là thế không, chưa thể kiểm chứng.

"nhưng nó-"

"tao hiểu heeseung, và tao vẫn đang thành thật cho câu trả lời của mình"

lee heeseung trầm ngâm, anh cần lời để nói và cũng cần thời gian để suy nghĩ. không phải thằng bé chưa lớn, và chính xác là thằng bé đã biết được lòng nó muốn thứ gì và cảm xúc non nớt của kim sunoo chưa bao giờ là sai. sunoo nói cho anh biết tất cả.

"ừm được rồi, tao không hỏi-"

"anh heeseung, em về trước nha?"

cắt đi lời nói của heeseung là giọng kim sunoo. mặt thằng bé vẫn niềm nở. anh đoán rằng, chắc nó sau khi được ăn xong đống đồ mà sunghoon đưa lại chả vui vẻ còn gì. nhìn cảm xúc vui tươi trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó khiến lòng anh nhẹ đi phần nào.

"anh còn nói chuyện sao?"

"ừm"

"thế thì em về trước nha?"

"vâng, về đi con cụt này"

kim sunoo đeo cặp lon ton đi, trước đó thằng bé đã không quên nhìn về phía sunghoon và đổi lại vẫn là ánh nhìn ngọt ngào anh cho thằng bé. nhưng nó khác hẳn lúc đầu, khác hẳn lúc chú thấy nó đến và cái nó nhìn ra được là cái nhìn vỏ bọc ngọt ngào còn bên trong thì hao mòn dần. tim kim sunoo hẫng đi một nhịp, nó cố kìm nén lại cảm xúc và chỉ biết đi về.

và park sunghoon đâu biết được rằng, đó chính là vẻ buồn trầm mặc từ trong mắt thằng bé. vì sunghoon không rõ, và cũng vì thằng bé hiếm khi để lộ ra cảm xúc thật. tuy ánh mắt kim sunoo vui, nhưng đến cả lee heeseung còn khó nắm bắt chứ không việc gì phải bàn đến park sunghoon, người mà thằng bé tiếp xúc không quá một tháng.

mới lúc phút trước, chưa hẳn là lâu khi cả hai heeseung và sunghoon cùng nói chuyện. kim sunoo thằng bé được nghỉ ngơi đàng hoàng, bánh trái và mọi thứ đều dâng lên hết. chỉ thiếu điều gọi thành vua thôi.

thằng bé không bao giờ chịu ngồi yên quá mười phút. vì thế mà kim sunoo mới có ý nghĩ sẽ đi tham quan phòng làm việc của park sunghoon một chút. nói là một chút chứ nói ra kim sunoo ngắm nghía đủ chỗ.

từ bàn, kệ, tủ sách và mọi thứ, thằng bé ngắm đủ. quan trọng là thằng bé không đụng đến nó đâu nhé.

cho đến khi ánh mắt kim sunoo chạm đến khung ảnh để bàn làm việc, bên cạnh là chiếc hộp vuông nhung đen tuyền tinh xảo. kim sunoo lại gần, tò mò nhìn thấy chú sunghoon và một người khác nữa bên cạnh.

mắt thằng bé nhìn vào khung ảnh thật lâu, tưởng chừng không thể rời. cách hai người ôm nhau thật ấm áp khiến sunoo ghen tị. chiếc hộp nhung đen thằng bé cũng nhìn thấy. tâm trạng nó trùng xuống. trong đầu hoàn toàn trống rỗng và cảm xúc đôi phần xuống dốc.

bất kì thứ, bất kì thứ gì cũng được, mong rằng đó không phải là thứ mà kim sunoo suy nghĩ. rồi lại nghĩ, liệu bây giờ thằng bé và sunghoon vẫn chỉ là mối quan hệ thân thiết chưa lâu. anh đối với kim sunoo cũng chỉ là crush, còn park sunghoon, thằng bé hoàn toàn mù tịt.

kim sunoo cần được ở một mình ngay bây giờ, thằng bé muốn về nhà.

cầm lấy chiếc cặp đeo vào và đi ra ngoài, sau khi dọn sạch tất cả số đồ ăn vừa rồi.

thằng bé gặp hai người nói chuyện gần đây, bảo với heeseung mình cần về trước. vừa quay đi, mắt thằng bé chỉ vừa mới chớm đỏ.

foolxie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com