xi
• who the f-? •
1-5. kì lạ
park sunghoon thở dài trên ghế sofa. tựa đầu vào thành ghế, tay vắt lên trán trông chán đời vô cùng. có vẻ anh không muốn làm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay nữa. ngắm trần nhà văn phòng và lại thở dài.
ôi trời, cá là nếu có lee heeseung ở đây, sunghoon sẽ cùng heeseung uống rượu giải sầu, dẫu sầu này là do tự mình gây ra, và heeseung sẽ bốp chát vào con tim thấy có lỗi của park sunghoon này thêm vì tội danh làm thằng bé giận. nếu mà nói heeseung là cảnh sát thì trước sau gì sunghoon cũng bị tống cổ vào nhà đá tạc tượng cả đời mà thôi.
không, tội lỗi này cần được giãi bày.
anh quyết định một cách chắc nịch, với tay tìm điện thoại trên bàn nhưng không thấy.
lần mò khắp bàn làm việc, park sunghoon cáu bẳn mở hộc tủ ra kiếm. có vẻ, hộp nhung đen vẫn còn nằm im chờ chủ. park sunghoon ngắm nghía nó một lúc, ánh mắt anh sáng lên bất chợt và lấy chiếc áo khoác khỏi giá treo quần áo, cầm hộp nhung trên tay rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. sunghoon đổi biểu cảm, không còn chán nản nữa, thay vào là con ngươi nghiêm nghị lạnh lùng như cũ và bước đi.
kim sunoo thằng bé đúng là mệt mỏi rồi, khóc sưng mắt buổi đêm và heeseung như con cú thêm quầng thâm vì phải dỗ thằng bé khóc thút thít. giờ thì hay rồi, một sưng mắt và một quầng thâm, nhìn vào trông khác gì như vừa đấm nhau về đâu.
sau buổi đêm hôm đấy, heeseung ngẫm lại sai lầm khi chơi cá cược với thằng bé. thà rằng để thằng bé ở nhà chơi bời vui tươi âu lo không biết gì là tình yêu đầu đời còn hơn là chính anh đây cũng phải vạ lây. rước hoạ vào thân xong lại than.
heeseung đã biết hối hận rồi.
đi mua kem cho thằng bé vậy.
sunoo được ngày thứ bảy nghỉ ngơi, cái bọng mắt to tướng khiến thằng bé không muốn dám đối diện với ai, ngay cả cáo nhỏ nuôi ở nhà.
chờ anh heeseung mua kem về và cùng đến tiệm cà phê làm thêm. thằng bé vẫn còn nghị lực lắm nhé, bỏ thì bỏ, làm thì vẫn phải làm chứ. có đồ ăn bầu bạn là được rồi mà. thằng bé khịt mũi một tiếng, tay vuốt ve cáo nhỏ và tiếp tục nghĩ ngợi về những tháng ngày để làm sao quên crush đầu đời đến ngán cả cổ.
một lúc heeseung về, kem trong tay, cùng anh đến tiệm cà phê, trước đó anh có hỏi thằng bé lại một lần nữa liệu có ổn không khi đến quán làm việc và thằng bé một hơi rõ to bảo có, kem dính hết lên mép miệng và heeseung nhìn nó đến phát ngán. véo má thằng bé cho đỏ ửng và thằng bé sẽ đánh lại vào bắp tay anh.
may sao, sunoo thằng bé vẫn ổn.
hai anh em đi bộ suốt quãng đường đến tiệm. tiện thể sẽ phải xì chút tiền ra mua đồ ăn vặt cho kim sunoo nếu nó đói (hoặc thằng bé đòi). vẫn là "thằng bé đáng yêu mà" nếu không đồng ý, thì liệu heeseung này còn miếng lương tâm nào không?
ừ, không còn đâu.
đến nơi, thằng bé với tinh thần ý chí phấn khởi chuẩn bị mang đồng phục vào làm sau bao nỗ lực dứt khoát buông bỏ. và thật không may, mắt nó tinh phát khiếp.
tiệm đối diện với tiệm cà phê của heeseung là đối thủ làm ăn kinh doanh với anh ấy. tiếc là, vẫn còn thua một bước, nhì vẫn hoàn nhì nhé.
nhưng đấy không phải điều làm thằng bé để mắt đến, sunoo nheo mắt nhìn từ cửa kính bên tiệm heeseung xuyên qua cửa kính tiệm đối diện, thằng bé áp mặt vào cửa kính thật gần, đủ để thấy rõ vấn đề thằng bé quan tâm ở đối diện bên kia là gì. chân mày thằng bé nhăn lại. thở đều và cạ hẳn trán vào cửa kính bản rộng.
"anh mày không cần người mẫu cho tiệm đứng trước cửa kính đâu em. về chỗ làm việc đi"
heeseung chống nạnh nhìn chằm chằm thằng bé.
"sunoo à? sunoo?"
"sunoo à em có nghe anh nói không? em nhìn cái gì đấy?"
lee heeseung gọi liên hồi tên thằng bé, bất quá chả thấy động đậy. nhìn ra sunoo có biểu hiện nhìm chằm chằm vào thứ đằng trước. anh ngó qua và
ừm, là park sunghoon.
thảo nào, không gì có thể làm thằng bé chú ý đến mức nhìn lâu vào một lúc như vậy trừ khi đó là thứ kim sunoo yêu thích.
và thứ yêu thích của thằng bé là park sunghoon.
"..." ???
"anh ơi hình như là chú ấy đang ngồi với chị nào đó" thằng bé rưng rưng như sắp khóc đáp heeseung.
"ừ, anh không đui"
ai kia?
foolxie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com