xii
• stalker? •
"anh ơi hình như là chú ấy đang ngồi với chị nào đó" thằng bé rưng rưng như sắp khóc đáp heeseung.
"ừ, anh không đui"
ai kia?
ồ bất ngờ quá nhỉ? park sunghoon có quen ai khác nữa mà heeseung đây lại không biết. vốn tưởng park sunghoon khẳng định không quen ai nữa từ sau khi chia tay bao nhiêu người mà hôm nay lại đi chung với phụ nữ. heeseung còn tưởng mắt anh hôm nay bị quáng gà.
heeseung dụi mắt, đưa tay che mắt thằng bé lại rồi bảo nó
"hôm nay đến đây đủ rồi, anh sợ cái thế giới này mất. nào chúng ta cùng về thôi sunoo"
"anh đùa em đấy à? em đâu có đui mà che, sao anh cần phải lo chứ, em cũng đâu có thể lấy danh nghĩa gì mà sang quấy phá chú ấy được"
đáp xong, khóe mắt thằng bé rũ xuống mấy phần, thở dài, áp mặt vào tấm kính, di di ngón tay trỏ thành vài vòng tròn rồi nói thêm "anh không nghĩ đó là hôn thê của chú ấy sao? sau chuyện đó, em thấy chú cư xử rất kì lạ"
"ý em là sao?"
lee heeseung mặt đực ra, nghệt cả cổ với một dấu chấm hỏi to đùng quay vòng vòng trên đầu.
"gì vậy trời? tưởng bạn thân với nhau anh phải biết rõ chứ"
"thì cái chị đó đó, hôn thê của chú sunghoon, không phải sao?"
thằng bé chỉ chỉ ở phía trước, anh nhìn vào hướng tay thằng bé, lần mò xem người đang được nói đến là ai, phải đợi năm giây sau đó, anh mới tinh ý nhận ra. thì ra là cô gái ngồi đối diện.
"ủa anh biết gì đâu? tự nhiên hỏi?"
lee heeseung thú nhận, đúng là mình chẳng biết chút thông tin gì về thằng bạn thân mấy ngày hôm nay, chăm thằng bé khóc sướt mướt mãi cũng quên.
"thôi ông đi ra chỗ khác chơi đi, biết thế tôi không nên hỏi ông làm gì" nó dỗi tiếp.
"vậy làm stalker đi"
anh đột nhiên đề xuất nhiệm vụ mà thằng bé cho nó là bất khả thi, heeseung nhìn thẳng vào ánh mắt ngu ngơ, ngờ nghệch của sunoo vì đang phải tiếp nhận thông tin của anh và nói. nó còn nghĩ anh heeseung bị chập tới mức nào mà có thể đề xuất được cái báo hại nó thế.
"muốn biết là ai thì chịu khó đi, anh đi sau chống lưng cho"
lee heeseung cười ranh mãnh, lộ ra hàm răng trắng đều, thỏa mãn đề nghị như chưa từng thực sự nghĩ cái kết quả nó như thế nào.
"anh xúi em chơi ngu mấy lần rồi hả heeseung hyung?"
"hả? hồi nào?"
lee heeseung vờ quay đầu đi chỗ khác, ngắm chậu hoa đồng tiền đặt đằng trước cửa, tay đưa lên tầm mắt, tránh ánh mắt sắc lẹm của kim sunoo đi và anh chối đây đẩy.
nhưng không vì thế mà thằng bé không ngừng tra hỏi. ông anh họ chơi từ nhỏ đến lớn toàn nghịch ngu với em, mà kim sunoo là nạn nhân thì lấy đâu ra đường chối mà cãi thằng bé. dừa.
"từ nhỏ đến lớn"
kim sunoo khoanh tay nhìn chằm chằm heeseung, cho đến khi chân mày của thằng bé xô lại vào nhau, nó mới nhận được câu trả lời. quả là tới bước đường cùng vẫn muốn chối mà.
"ừ thì năm lần"
"thế mà không chừa?"
"..."
"anh giống fred và george* thật đấy heeseung hyung"
"không muốn thì thôi, sao em nạt anh thế?"
thằng bé tặc lưỡi một tiếng chịu thua, đội lại chiếc mũ beret đen rồi quay vào quầy làm việc.
bất ngờ, sau mười lăm phút tiếp khách, vị khách quen mặt nào đó bất ngờ đến, thôi nói toẹt ra luôn là park sunghoon.
thông thường, thằng bé sẽ đáp chào khách với tông giọng nhẹ nhàng trìu mến nhờ có tiếng chuông cửa reo lên. xui hôm nay lại không, thằng bé chưa kịp chào hết lời đã kéo heeseung đứng chắn trước mặt, còn kim sunoo vội trốn xuống quầy tránh mặt. mặc dù việc của heeseung cũng chỉ là quản lí, quan sát cách phục vụ của nhân viên. giờ kiêm luôn tấm khiên cũng thật đa di năng.
"chắn giùm em, đa tạ anh"
nó vẫy tay chào thân ái một cái, kèm cái nháy mắt thân thiện nhờ vả cho lee heeseung.
heeseung thì lại đực mặt ra lần thứ hai nhìn nó xong lại nhìn park sunghoon trước mặt. đành nhịn cục tức này vào trong, quyết về nhà đánh nó sau.
"ồ xem ai đến này, park sunghoon bạn tôi à?"
"không, vong đấy"
heeseung dẩu mỏ, xấu tính xuỳ một cái lườm park sunghoon.
"tao đến đưa đồ thôi"
sunghoon điềm nhiên đáp, khuôn mặt chả mấy biểu cảm gì khi biết cái kiểu nói chuyện này của heeseung.
"cho tao hả?"
"thôi tao đi về"
"ây đừng, tao đùa"
heeseung níu kéo, lại nói thêm "rồi, mày muốn đưa cho ai? trong tiệm chỉ có tao quen mày thôi"
sunghoon anh nhìn chằm chằm vào con cáo bông được đặt bên cạnh quầy tính tiền một lúc lâu. khỏi ngẫm cũng biết của ai, màu cam và dòng họ nhà cáo đủ liên tưởng đến cục bông trắng nào đó rồi.
"không, nói đúng hơn là tao đến trả đồ. cho sunoo"
anh vừa dứt câu, liền tháo chiếc khăn choàng cổ mình mặc xuống, gấp gọn lại và đẩy sang cho heeseung.
heeseung đực mặt lần ba. cái này chính là cảm giác bị dắt.
anh trả xong, chào heeseung một tiếng rồi chuông cửa lại kêu lên một tiếng như nói rằng: park sunghoon về rồi, bình thường lại đi.
thằng bé biết anh đã ra về, liền chui ra thở lấy thở để. ở trong đấy còn không dám thở ra một hơi.
"anh, em nghĩ chú sunghoon giận em thật rồi. với cả em mới là người đáng ra nên giận chú ấy mà"
"nhưng mà chả nỡ"
thằng bé càng nói vế sau càng nhỏ, buồn rũ rượi. hai ngón tay nó xoắn xít vào nhau, vì thời tiết trở lạnh nên má và vành tai đều đỏ như mới hun khói.
"còn anh mày thì đang tức vì tại sao đâu ra cái khăn này đây? đâu ra thế sunoo à?"
chân mày anh nhấc lên đanh thép, thay đổi tông giọng khiến thằng bé lạnh sống lưng, kim sunoo bị bắt nạt.
"em- em kể cho anh nghe sau được không?" sunoo cúi đầu chịu trận, ít nhất hòa giải sau vẫn tốt hơn.
"khô-"
"em muốn làm stalker"
thằng bé đột ngột nói lớn, không to lắm nhưng đủ để cắt lời heeseung và lọt được câu chữ vào tai anh. kim sunoo sợ heeseung sẽ hỏi cung mình mất.
"gì? vừa lúc nãy là anh đùa. sao bây giờ lại tin anh rồi?"
cái khăn đã làm lee heeseung đây hoảng, thằng bé còn làm anh hoảng hơn. hai đứa chúng nó, có để lee heeseung này sống yên ổn không?
"em nói thật, em vẫn còn crush chú ấy"
ánh mắt thằng bé cúi gằm nhìn xuống sàn nhà hệt như cách mà thằng bé đã làm khi đối diện với park sunghoon lần trước.
"v-vẫn còn tình cảm ạ"
dòng nước ấm áp trực chờ trên vành mắt kim sunoo và gần như thằng bé sẽ vỡ òa nếu heeseung chỉ cần nhỏ nhẹ với nó câu nào đi nữa.
anh nhìn thằng bé thật lâu, rồi đột ngột heeseung nghiêm túc lại, có lẽ đến lúc bây giờ không phải chuyện để đùa nữa, thằng bé đã bị tổn thương nhiều rồi, giờ đòi làm việc một cách thái quá như thế, lỡ có sau này bị làm sao, anh hối hận chết mất. hẳn bây giờ thằng bé vẫn còn quá nhỏ để đủ thấu hết nỗi đau này. hơn nữa, đối với kim sunoo mà nói, park sunghoon có lẽ là niềm yêu thích đầu tiên mà thằng bé cảm nhận được là gì.
thằng bé yêu thích, yêu quý và trân trọng một người như vậy, lee heeseung với danh phận người anh lỡ làm điều dại dột cho thằng bé cũng có trách nhiệm bảo vệ nó khỏi những điều tổn thương, ngay cả khi thằng bé không có một park sunghoon trong đời đi chăng nữa.
"chuyện này- để về nhà rồi nói, anh không muốn chúng ta cãi nhau ở đây"
trở lại với giọng vỗ về, anh đưa tay vỗ cái đầu vàng kim của thằng bé, đó là cách anh an ủi nó, để nó nín khóc và thôi giận dỗi.
thằng bé gật đầu, sụt sùi cánh mũi rồi quay trở về vị trí làm việc.
"..." mệt thế nhờ?
(*): hai nhân vật nhà weasley trong tiểu thuyết harry potter
foolxie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com