xix
• two people, one bed •
"chú ôm em được không?"
"dạ được ạ, chú ôm em nhiều rồi mà chú không cần phải hỏi em nữa đâu"
"không"
"là em ngồi lên đùi chú nhé"
kim sunoo nghe chú yêu mình đưa ra lời đề nghị xong thì bộ não máy chủ của thằng bé gặp chút vấn đề, nói cho vuông là chú nó làm thằng bé sốc đứng người, vẫn chưa thể biết biểu tình làm thế nào cho hợp lý. tứ chi kim sunoo như hóa đá, mắt cáo mở to hết cỡ nhìn chằm chặp vào park sunghoon, miệng xinh của thằng bé thiếu điều mở ra nốt.
park sunghoon nhìn bộ dạng thằng bé bây giờ có chút buồn cười, phản ứng của thằng bé mà park sunghoon mong đợi có vẻ không đúng lắm với những gì anh đã nghĩ. park sunghoon muốn một kim sunoo nghe xong sẽ phải đỏ mặt mà gật đầu e thẹn đồng ý để anh nhiệt tình bế kim sunoo lên đùi ngồi một cách nhẹ nhàng thay vì nện mông lên chiếc ghế sofa cứng nhắc đó. nhưng, park sunghoon bị hụt một vố, kim sunoo không những không đỏ mặt mà khuôn mặt sớm bối rối đó của thằng bé đã trở về trạng thái bình thường, anh nhìn mông nó nhích ra một chút, cả thân mình thằng bé không còn dựa vào anh nữa thì tâm tình bắt đầu bất an. bất chợt, kim sunoo hắng giọng một tiếng rồi bảo
"chú à"
"chú nghe"
trời đang lạnh, phòng mở điều hòa rất ấm nhưng park sunghoon đổ mồ hôi hột
"chú có nhớ hai ta nói chuyện lần trước lúc ở trong xe sau khi chú đã ăn ở nhà hàng chứ?"
"ừ, chú nhớ"
"em đã nói bây giờ chúng ta là anh em thân thiết thôi mà, nếu chú khó chịu thì cứ nói với em, chú không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu ạ. vì như thế cũng sẽ khiến em khó xử"
thằng bé nói một mạch không ngừng, như thể dồn hết suy nghĩ của mình nói ra hết cho lòng park sunghoon nghe. cho dù miệng mình thốt ra nhưng bản thân thằng bé ít nhiều vẫn rất buồn lòng. kim sunoo mong rằng chú sẽ không vì tình cảm này của thằng bé mà cưỡng ép bản thân làm điều mình không muốn.
giống như lần đó, park sunghoon im lặng nhìn kim sunoo nói một lần nữa, không phải vì quê đâu mà vì chú nó vẫn đang chưa thể tiếp nhận được thông tin này đó. có lẽ, park sunghoon còn chẳng nhớ rằng là thằng bé đã nói với anh câu này lần đó, chính park sunghoon cũng phải cố nhớ lại xem nó nói với mình như thế mà lại không đáp lại một lời gì để rồi phản ứng bây giờ như đang thất tình.
"chú-"
anh che miệng rồi lại đặt tay lên chán suy nghĩ, park sunghoon lần đầu tiên lắp bắp, miệng nói không thành chữ và mắt vẫn nhìn thằng bé chưa muốn rời. tất cả hành động đó được kim sunoo thu hết vào mắt, có chút ngạc nhiên vì thằng bé chưa thấy chú thể hiện như vậy bao giờ. có gì không bình thường sao?
"nếu chú thấy phiền thì em sẽ không làm phiền chú nữa đâu ạ"
nắm tay mà park sunghoon chưa buông khỏi tay thằng bé vẫn còn rất chặt, thằng bé rút tay mình ra khỏi tay anh, vỗ nhẹ lên mu bàn tay rồi đặt trở về lại đùi park sunghoon.
tâm can park sunghoon sắp khóc đến nơi, thằng bé tiếp thêm một câu nữa, trái tim anh có khác gì đang bị cứa ngang một đường không? park sunghoon buồn bực kèm khó chịu, nhưng không thể hành động mạnh tay, chỉ có thể thể hiện cảm xúc lên hết khuôn mặt. và hiện tại anh không nhìn thằng bé nữa mà tay đã lần nữa chống lên chán thở dài. cả một khoảng lặng, cả đoạn hội thoại chỉ có một mình thằng bé nói, anh thì im lặng chẳng thể đáp lại lời nào.
kim sunoo nhìn chú mình như bất ổn, liền cúi thấp xuống len lén nhìn trộm biểu cảm của park sunghoon. thằng bé sau khi thấy được một phần nhỏ thì không dám nhìn tiếp nữa mà thay vào đó là một chút lo lắng.
một park sunghoon nhăn mày khó chịu đến lạ thường, như thể sự việc này nghiêm trọng đến mức thầu cả dự án lớn. và cái thứ khiến cho thằng bé lo nữa là tiếng thở dài của park sunghoon, nó làm kim sunoo nghĩ rằng chính thằng bé đang làm phiền chú nhiều lắm, có dịp bây giờ chú mới có thể nói.
"cũng tối rồi, chú lên ngủ sớm đi nhé, em lên trước ạ"
lời vừa dứt, mông chưa kịp nhấc, park sunghoon đột ngột bắt lấy vai thằng bé nắm thật chặt. hành động vừa rồi của chú nó, thằng bé đơ cả người, định hình lại mọi thứ thì park sunghoon lại tiếp tục bất ngờ ôm thật chặt thằng bé vào trong vòm ngực, gục mặt vào hõm vai thằng bé một lần nữa. chú đang dọa kim sunoo à?
tiếc là nó vẫn còn chưa hiểu chuyện.
"chú muốn ôm nữa ạ? để em ôm chú lại nhé"
thằng bé nói với chú nó trong tình trạng khó khăn khi người mình bị ôm chặt cứng. chú yêu lại không đáp, thằng bé biết vậy nhưng cứ vòng tay ra sau ôm lấy anh một cách ấm áp. park sunghoon dựa nó mãi, khóc trong tâm ít chút và không khí sẽ trở nóng nếu park sunghoon cứ tiếp tục ôm thằng bé không buông như này.
"em"
là đang gọi kim sunoo đấy, park sunghoon lần đầu tiên gọi thằng bé bằng xưng hô chứ chẳng phải tên thằng bé. quá nhiều lần đầu của park sunghoon mà chỉ có và giành hết cho kim sunoo. anh gọi thằng bé một cách ngọt ngào xen lẫn nghẹn ngào vì đau lòng. mặc dù những điều thằng bé nói ra chỉ muốn tốt cho anh và nó nhưng park sunghoon bây giờ lại không hề muốn vậy.
tại sao thằng bé có thể nói những điều như thế với anh chứ?
"đầu tiên là cho chú xin lỗi, những điều em nói lúc đó, chú thật sự không nhớ. mọi hành động hiện tại của chú là thành thật, chú không cưỡng cầu, không khó chịu hay bị em làm phiền nên sunoo đừng nói thế nữa nhé. chú không thích"
park sunghoon vừa nói vừa ôm thằng bé, lực ở cánh tay đã thả lỏng, anh nhận ra nếu còn ôm chặt hơn thằng bé ắt hẳn sẽ thấy khó chịu.
"việc hai chúng ta là anh em thân thiết như lời em đã nói, chú không nghĩ như vậy đâu. ở giai đoạn này vẫn còn khó nên em hiểu cho chú nha"
cái ôm dường như đã đủ, park sunghoon nhìn đối diện với ánh mắt trong trẻo của thằng bé, chạm tay lên một bên má bầu bĩnh miết nhẹ rồi nói thêm
"nhưng chú sẽ cho sunoo câu trả lời chính xác và hoàn chỉnh hơn ở lần sau. em chờ chú nhé, được không nào?"
park sunghoon dùng tông giọng ấm áp và dịu dàng, để thằng bé cảm nhận được lời nói của anh là chân thành và an ủi thằng bé được phần nào những thứ đã tồn đọng lại một cách khó tan trong lòng nó.
kim sunoo bĩu môi, mắt thằng bé hơi rũ xuống, nhìn xuống tay mình đang vân vê vạt áo. thằng bé chắc chắn hiểu nhưng nó chỉ đang cảm thấy tiếc nuối một chút. nhìn vậy thằng bé vẫn dạ ngon lành, park sunghoon phì cười, ôm thằng bé thêm tí tẹo nữa cho thỏa mãn nỗi lòng.
một lúc sau đó anh đề nghị sunoo lên phòng ngủ với mình vì nhìn mắt thằng bé sắp sụp luôn rồi mất.
điều cả hai không ngờ được rằng lấp ló sau quầy bar bếp, bóng dáng park jiyeong đang khúc khích cười vụng trộm sau khi chứng kiến tất cả màn ảnh ban nãy. anh hai có người yêu mà không nói à? mách mẹ.
park sunghoon dắt tay thằng bé lên phòng cẩn thận, còn nó thì mặc cho người chú điều khiển mình, bởi thằng bé quá đỗi buồn ngủ. và vì thế nên park sunghoon mới lợi dụng điều này để hỏi luyên thuyên đôi điều dẫu thằng bé còn chẳng buồn mở mắt suy nghĩ để đáp lại.
"em nằm chung giường với chú nhé?"
"sunoo nằm ngay cạnh chú được không?"
"trở mình sang đây nào, để chú nhìn em"
"dịch sang chú một chút, trời lạnh đắp chung mền chú ôm em cho ấm"
"sunoo ngủ ngoan rồi mai đi chơi với chú"
coi có khác gì đang nói chuyện với mấy đứa trẻ mầm non không.
vừa đưa được sunoo lên giường, rất nhanh thằng bé đã chìm vào trạng thái ngủ sâu, park sunghoon đắp chăn cho thằng bé trước rồi mới đến mình, cả hai dùng chung một cái, tất nhiên đó là ý định của park sunghoon và không ngại vòng tay ôm eo thằng bé kéo lại gần ủ ấm với thời tiết lạnh tuyết đang rơi dày. park sunghoon hài lòng và vô cùng mãn nguyện khi kim sunoo mềm mại ngủ bên cạnh.
hai người, một giường. trời đột nhiên trở ấm.
foolxie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com