Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

• stalker •

park sunghoon bước chân vội vàng tiến về phía nhà hàng kế bên, mang tai anh sớm đỏ lên từng chút. cả người như nóng bừng lên vì ngại ngùng và bối rối. rõ ràng là bị con cáo đó quyến rũ chứ không phải anh tự nguyện. thề với trời đất, sunghoon này sẽ không hành động tùy tiện như thế một lần nữa, và đây là lần cuối cùng.

nhưng ánh mắt sunghoon lại phản chủ, anh lén nhìn con cáo một chút, bước chân chậm dần rồi thành chần chừ không muốn vào và chả hiểu sao từ khi nào đã thành đứng im. thương quá, cái thân này không nghe lời chủ mà nghe lời con tim. vậy lí do vì gì park sunghoon đây lại không chịu thừa nhận là đã có một chút thương nhớ thằng bé?

ai biết.

ca này coi bộ khó, đến chính bản thân sunghoon còn đang thắc mắc treo ngược cành cây thì nút thắt này còn khó để gỡ bỏ. đối mặt với thằng bé, sunghoon dường như sẽ là một bản chất mà anh chưa từng bao giờ được thấy ở mình trước đây, nó mới và lạ lẫm, khiến anh không thể nào kiểm soát được.

không biết gọi thứ đó là gì, đành tiến tới kết luận dự phòng là mặc kệ thằng bé. sunghoon nghĩ rằng nếu để chính mình không liên quan và không chú ý tới kim sunoo nữa thì cái mùi vị lạ lẫm này chắc rồi cũng vào ô trở về vị trí ban đầu.

chẳng qua không thể chấp nhận nó mà thôi.

kim sunoo cầm tờ rơi quảng cáo phát đã được phân nửa, đứng như trời trồng trước quán thịt nướng. thằng bé bên trong mồ hôi tứa như mưa và nhìn vào khoảng cách xa xăm. à nói hơi quá chứ thực ra là nhìn gốc cây chỗ heeseung nấp mà thôi.

"này, kim sunoo, sunoo! nhìn qua đây"

heeseung nhìn thằng bé thấy phát chán và chân mày anh xô vào nhau, tặc lưỡi và mở mồm lên tiếng. không muốn nói là buộc phải cạy mồm ra.

"ơ? nhìn đi đâu đấy thằng bé kia? anh ở đây cơ mà"

anh cố vẫy tay, thiếu điều dùng đến cả ngôn ngữ hình thể để phát tín hiệu cho thằng bé, nhưng mà kim sunoo chỉ đứng trân trân và nhìn một chỗ.

coi kìa, không phải là do mùi thịt nướng quá thơm bay từ quán bên cạnh sang mũi thằng bé đó chứ? nhưng dẫu thực sự có là vậy, theo suy nghĩ của heeseung, nếu kim sunoo vì thịt thì một mình mặc bộ đồ nóng chảy mỡ sẽ chạy lại chỗ anh và giật cái cổ áo đẹp đẽ phẳng lừ mới được mua về ngày hôm qua và kéo xác anh lôi từ chỗ nấp vào trong quán. ai chứ kim sunoo vì thịt mà khoái chí.

chắc không đâu, ví mà rỗng thì lấy đâu tiền chơi tết.

heeseung thở dài, đã được mười phút rồi nhưng thằng bé vẫn không chịu nhúc nhích, ngay cả chủ quán cũng phải hỏi chấm trên đầu thì heeseung khẳng định là thằng bé nó đang không được bình thường.

anh chạy một mạch về phía kim sunoo, ghé tai vào thằng bé rồi thì thầm

"vào trong quán thay đồ rồi ra đây nói chuyện, nhanh lên" và kết câu là cái đánh nhẹ.

kim sunoo nghe được giọng anh mình, dường như thằng bé đã tỉnh hơn, vội vàng gom mớ quảng cáo rơi rớt dưới đất và vào bên trong, đường hơi trơn nên thằng bé trượt chân, may là không ngã. nó ngã nữa tim lee heeseung nhảy số tăng ga mất.

"đã ngốc rồi mà còn" heeseung chẹp miệng.

kim sunoo một thân chỉn chu sau khi ra khỏi quán. thứ làm cho anh bất ngờ là mặt thằng bé đỏ lựng lên và má thì đầy ắp thịt.

gì đây?

"lại đây, một là ói ra, hai là tường trình sự việc cái thứ đang nhai trong miệng"

"anh có biết trong miệng em là cái gì không mà bắt em ói ra? mà thịt của em mắc gì em nhả?"

"là cái thứ em vừa nói xong đó"

"à"

"không phải, là bác chủ quán cho em chứ em đâu có ăn vụng"

mặt thằng bé xụ xuống, miệng vừa nhai vừa nói đều đều, nhìn heeseung với cặp mắt long lanh và biện minh thêm

"thiệt mà, em cũng đang đói nữa"

"tính rủ đi ăn tteokbokki mà kì ghê. vậy nghỉ ăn nha, anh nghĩ mày no rồi"

"không, em chưa muốn về, ở đây ăn thịt đi. anh không muốn nghe em kể chuyện hả?" biểu cảm thằng bé thay đổi, vòi vĩnh nắm tay áo anh lắc mạnh và kéo đi, cho dù heeseung vẫn đứng nguyên một chỗ còn chẳng thèm xỉa đến thằng bé.

"không"

"anh đứng ngoài lo cho em sổ cả mũi, em bên trong có thịt ăn không rủ, giờ còn đòi anh em nữa à?"

"gì vậy? thì vào ăn đi, em dễ thương lắm nên bác ấy sẽ cho thêm thịt đó"

"vào"

kim sunoo cười khúc khích hệt như cáo nhỏ, lee heeseung đang cười (khóc) cho chiếc ví sắp bị đào rỗng nhờ cái miệng ăn của đứa vừa trả treo.

thằng bé nhanh nhẹn gọi hai phần thịt của quán, heeseung ngồi đối diện mặt tái hẳn đi, ho khan. đến khi mang ra, kim sunoo nồng nhiệt cảm ơn chủ quán vì một phần thịt được tặng miễn phí thêm nữa. kĩ năng đáng yêu của thằng bé có hữu dụng rồi.

anh vừa nướng thịt vừa hỏi thằng bé, kim sunoo ngậm đũa nhìn chằm chằm vào khay chờ thịt chín nhưng không quên trả lời

"vừa nãy anh gọi sao mày không nghe?"

"anh có hả?" kim không biết gì biểu lộ

"..." biết vậy nãy bỏ nó lại đi về một mình có phải nhanh hơn không.

"có, trả lời đi"

"anh à, vừa nãy em nghĩ là chú sunghoon lại gần ôm em đó. anh cũng thấy mà đúng không?"

"không, hình như lúc đó anh đi mua kem"

sunoo: "???"

"ừm huề vốn khỏi cãi"

"nhưng mà em có chắc là nó ôm em không?"

"chắc mà, hình như chú ấy ôm em xong rồi thì thầm nhỏ nói em giống với "em ấy" rồi mới giật mình buông ra á. nhưng em không biết là em nào hết. vui vì chú ôm em nên em cứ cười ngu thôi"

"em ấy?"

"ừa, nhưng em đâu biết là ai"

kim sunoo bỏ tọt miếng thịt vừa nướng xong vào miệng, thằng bé lắc đầu và khen ngon. phấn khích ngúng nguẩy, nó có đuôi ở đây sẽ lắc mãi cho xem.

"có khi nào?"

lee heeseung đột nhiên úp mở, nửa vời không muốn nói. chỉ lấp lửng ở môi, ngập ngừng và quyết định thôi, dĩ nhiên nói ra anh sợ thằng bé buồn.

"ai? anh biết hả?"

nhưng mà cái hiếu kì của thằng bé đánh chết cái lo lắng nửa vời của lee heeseung. anh đành phải

"là người phụ nữ hôm trước?"

nói ra rồi. mồm mép heeseung bây giờ tiện không thể giữ được, xin từ chối.

"tự dưng thịt mất ngon rồi anh"

thịt được đưa lên tận miệng, chưa kịp đớp, lee heeseung nhả một câu trả lời tuyệt vời, chẳng trách gì biểu cảm kim sunoo lại đen đi, thằng bé thành cáo đen rồi.

"sao? thơm mà"

"không thơm, hết muốn ăn"

kim sunoo dỗi rồi.

thằng bé đập đôi đũa xuống một tiếng cạch và bó gối quay mặt ra ngoài lớp kính. tâm trạng sầu đi một nửa và tay thì vẫn lén bốc thịt ăn. dỗi kiểu gì đấy?

"có ăn không?"

"không-"

"à có, ăn năm miếng thôi, xong rồi năm miếng nữa, rồi năm miếng cuối"

heeseung tặc lưỡi, tay đang nướng thịt không tiện tay thôi chứ là kim sunoo ăn cốc vào đầu ngay mà. sao mà thằng bé có thể ngốc đến vậy chứ.

"nếu em muốn chính miệng chú sunghoon yêu quý của em xác nhận "em ấy" không phải là người phụ nữ kia thì ăn mau"

"bác ơi cho con xin lon nước mơ với. con cảm ơn nhiều ạ"

"..."

chính xác thì anh còn chưa nói xong một câu, kim sunoo mặt đã tươi tỉnh hẳn lên, có tinh thần vui vẻ gọi thêm nước giải khát.

park sunghoon là năng lượng thần kì gì của sunoo vậy?

cả hai ăn đã xong, heeseung vừa cầu nguyện vừa móc ra vài (chục) tờ tiền để thanh toán cho suất ăn của hai người nhưng thực ra là suất ăn của sunoo, lee heeseung ngồi chấm mút. có mà không đủ tiền, anh sẽ bỏ nó ở lại đây rửa bát và mặc kệ nó luôn, khóc càng bỏ lại vì chính ra người khóc phải là anh mới đúng.

cùng lúc đó sunoo ngó được chiếc cáo mô hình được đặt trên kệ bên cạnh quầy thanh toán, ánh mắt thằng bé tia chắc nịch vào nó, nhìn chằm chằm không rời và khiến heeseung thấy được liền phải che mắt nó lại. đam mê khó bỏ, cáo không thể rời.

nhưng vẫn là trời tính hơn heeseung tính, cái ánh mắt nhìn muốn xuyên tâm người đối diện như vậy thì việc khiến ông chủ quán không để ý đến là nói dối. thằng bé biểu tình như trẻ con, bị thứ đồ chơi nhỏ đó thu hút, có gì sai đâu nào.

"này cháu cầm đi, phần thưởng cho việc phát tờ rơi"

chủ quán đưa cho thằng bé, xoa đầu nó và khen.

"bác à, không cần làm thế đâu ạ" heeseung chỉ biết bất lực chẹp miệng, đưa tay muốn từ chối nhưng chưa kịp phản ứng thằng bé nhanh nhau trả lời.

"con cảm ơn bác nhiều ạ"

ô lễ phép thế lee heeseung cho ở lại nhé.

thằng bé nhận được thứ mình mong muốn liền ríu rít cảm ơn. kim sunoo mà mọc thêm tai và đuôi cáo, thằng bé sẽ vẫy không ngừng nghỉ mất.

kim sunoo chạy ra cửa, bất ngờ gặp phải park sunghoon bước ra từ nhà hàng, bộ đồ nhã nhặn và phong thái đi lịch thiệp. đương nhiên là kim sunoo thích muốn chết. trùng hợp như vậy chắc gọi là định mệnh được rồi nhỉ?

"anh, chú sunghoon kìa"

"thế lại đấy nói chuyện đi. mặt đối mặt, khỏi phải làm stalker nữa"

"nhưng em không dám"

"lẹ đi chiều mua bánh cá cho ăn"

"dạ, nhưng mà-"

nắm chặt mô hình cáo trong tay, cả đầu ngón tay, mu bàn tay, chóp mũi và mắt thằng bé đỏ ửng nhưng có khăn choàng quấn quanh cổ nên khiến thằng bé ấm hơn phần nào. tiết trời sang đông nên nhìn thấy chú trước mắt, cộng thêm cái thúc giục của heeseung khiến thằng bé phấn chấn lên thêm, dẫu sợ hãi vẫn còn tồn đọng trong lòng, sợ vì chú sẽ nói không thích em, sợ vì chú sẽ nói là người đó chứ không phải chính em, sợ vì đứng trước mặt chú mà tự dưng nước mắt rơi và sợ vì chú sẽ không nhìn em một lần nào nữa. kim sunoo đột nhiên chùn bước, nhìn xuống chân mình và cắn môi suy nghĩ.

liệu chú có như thế một lần nữa?

heeseung tay đút túi áo nhìn vào sunoo mặc chiếc áo khoác phao trắng phau làm thằng bé trông mũm mĩm hơn, trông nó còn phát sáng cả ra. những lúc như thế này, dỗ dành thằng bé chỉ khiến nó mềm yếu hơn thôi.

"đi đi, em làm được mà, chú của em sắp lên xe rồi kìa"

"dạ được, em nghĩ em làm được mà ha"

thằng bé hạ quyết tâm, hừng hực ý chí mà trong khi sắp sổ mũi đến nơi. mất hình tượng trước mặt crush thì có sao không?

"được rồi, cố lên"

heeseung vỗ vai nó tiếp sức mạnh, nó gật đầu chạy về phía park sunghoon. thằng bé không dám gọi chú nó từ xa, chỉ đứng trước mặt và nhỏ giọng gọi.

park sunghoon bất ngờ thấy kim sunoo trước mặt, bằng da bằng thịt chứ không phải chính anh bị ảo giác. nhanh chóng ngắt cuộc gọi rồi nhìn thằng bé là khuôn mặt da trắng như tuyết đầu mùa rơi, điểm thêm một chút vệt đỏ hoe từ mắt cho đến gò má và mũi, trông thằng bé dễ thương hơn bất cứ thứ gì. đối với park sunghoon vừa là đáng yêu và tội lỗi.

không nói một lời nhưng ánh nhìn của sunghoon lại thập phần lo lắng, tuyết rơi rồi, trời cũng trở lạnh hơn. kim sunoo em sẽ cảm thấy lạnh mất.

"chú" sunoo mấp máy môi, từ "chú" thật lâu không gọi theo hơi thở trong làn tuyết mà đi theo. mở đầu cái bắt chuyện ngọt ngào mà ngượng ngùng.

"ơi" và kết thúc cái gọi với tông giọng cũng thật trìu mến. thật may vì thằng bé không khóc.

cái ấm áp lan toả từ hai bên má thằng bé làm nó hơi giật mình. park sunghoon theo thói quen vô ý áp má thằng bé với bàn tay lớn, hệt như cách mà anh áp thằng bé cách một lớp bộ đồ to lúc đầu. hành động ấm áp giữa trời đông được sunoo thu lại vào mắt. kim sunoo ngại ngùng, má nóng bừng lên, thằng bé chả còn nghĩ được cái gì nữa.

sunghoon vì nhìn vào mắt thằng bé quá lâu, bất giác vô thức muốn hôn lên đôi mắt đỏ ửng đó. nhẹ nhõm thay, khi anh nhận thức được mình đang làm gì và bình thường trở lại nhanh chóng. tí nữa là có chuyện.

"sao lại ở đây rồi? em không lạnh à?"

bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí không buông, sunghoon nheo mày hỏi

"dạ không ạ" sunoo sụt sịt cánh mũi, đích thị là sắp sửa sổ mũi rồi.

"không lạnh mà sắp sổ mũi rồi kìa. lên xe chú rồi sunoo muốn nói gì cũng được"

park sunghoon phì cười, nhẹ nhàng nói với thằng bé.

"thôi ạ, em ổn"

"nhanh lên, em lạnh lắm rồi. chú không thích sunoo như vậy đâu"

nói thế, sunoo cũng chỉ biết nghe theo, mang tai đỏ ửng cả lên. chú nhẹ nhàng quá.

foolxie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com