xvi
• warm •
kim sunoo lên xe của park sunghoon trước sự chứng kiến của lee heeseung từ xa, nhìn xem có giống đang đi rước người yêu về không cơ chứ. heeseung nhìn thấy mà ghét bỏ, là vừa ghét mà vừa buồn cười hai con người này, một bên thì cố hàn nối lại khoảng cách, bên kia lại cố buông thả khiến cho mối quan hệ trở nên xa vời hơn. đúng là chuyện kì lạ.
lee heeseung đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi quay về giữa trời tuyết đổ nhẹ.
"em muốn nói gì với chú à?"
tiếng nói trầm nhẹ đánh lên cái tỉnh lại của sunoo mơ hồ vì hơi lạnh, tuyết trời đang rơi dù ở trong xe đã lăn bánh được một đoạn đường khá xa, máy sưởi cũng hoạt động hết mức nhưng mũi thằng bé chẳng thể nào ngưng đỏ được hơn. kim sunoo bị sổ mũi thật rồi, không nói điêu. được một lúc lại sụt sịt cánh mũi, thằng bé sẽ hắt xì trong một lúc nữa thôi.
park sunghoon để ý đến điều đó, anh lấy thêm ra hai chiếc túi giữ nhiệt đưa cho thằng bé, vậy là cả người thằng bé tròn vo vì đồ mua đông, ấm áp hơn vì có túi giữ nhiệt mà người mình thích đưa cho.
mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt thằng bé không rời, như thể sợ nó sẽ đi đâu khỏi đây nếu anh không đoái hoài đến kim sunoo một giây, bàn tay nửa vời muốn nắm lấy nhưng lại không, rụt rè hạ xuống, với một park sunghoon quyết đoán thì đây là lần đầu do dự.
liệu anh còn lo sợ điều gì?
cái mơ hồ chớp nhoáng đã cuốn đi, kim sunoo thở ra một hơi, thằng bé nắm bàn tay thành nắm rồi chầm chậm ngước lên nhìn vào con ngươi của sunghoon, trông kìa, mắt thằng bé tựa như muốn nói, muốn giãi bày nhiều thứ lắm nhưng không thể, không có cơ hội hay là còn sợ.
tuyết ngoài trời qua một lớp cửa kính ngày càng dày hơn, đã được ba mươi phút kể từ khi thằng bé lên xe và sunghoon thì nói một câu, không khí từ từ trở nên yên lặng, mặc cho tiếng xe cộ vẫn êm ả mà chạy, cả thằng bé và sunghoon đều không mở miệng một lần nào.
nhưng rồi thằng bé quyết định cắt đứt sự im lặng đó, mở miệng, phải chăng vì quá yên tĩnh, đến mức lồng ngực lẫn tâm trí không thể chịu được nữa, lên tiếng là cách tốt nhất.
"em hỏi về vấn đề cá nhân của chú được không ạ?"
kim sunoo quan sát biểu cảm của sunghoon, cẩn trọng mà nói.
vẫn là nhìn thằng bé nửa ánh mắt không rời.
"tại sao lại là vấn đề cá nhân của chú?"
park sunghoon nói xong, thằng bé chột dạ, cả người nó run lên, mũi thằng bé vùi sâu vào giữa khăn choàng hơn, chỉ để lộ đôi mắt nhỏ xinh, mắt nhìn xuống những ngón tay sớm đã được vân vê không biết mỏi, ậm ừ trong miệng và trả lời
"vâng, em xin lỗi. em lại thế nữa rồi. chú không cần trả lời cũng được ạ"
"em muốn biết gì từ chú?"
"dạ?"
cái ngước nhìn hoang mang của thằng bé khiến sunghoon ngây đi theo, cách thằng bé ngơ ngác đáp lại, bồi hồi quá đỗi, chạm vào lồng ngực anh.
à thì ra từ đó cho đến bây giờ mình chưa cho kim sunoo biết bất cứ thứ gì về mình. cũng như cách làm quen, hay thậm chí là cách nói chuyện xã giao thân thiết cũng đều nhờ lee heeseung, mà chẳng có đến một lần park sunghoon chịu chủ động tiến tới thằng bé. nhìn xem, trông chính mình thật tồi tệ.
"em muốn biết gì? đời sống, tình yêu, công việc. bất cứ thứ gì em có thể hỏi"
"được sao ạ?"
"được"
"nhưng cái này nó riêng tư, em nghĩ em không nên hỏi"
"em cứ nói đi, nó ổn thì chú sẽ trả lời"
cái tò mò của sunoo không ngăn nổi cái yêu quý của sunghoon dành cho thằng bé, anh chiều nó, thuận theo mà làm.
"nhưng nếu em nói ra, thì anh heeseung sẽ bị liên luỵ mất"
kim sunoo cố nói giảm nói tránh, nói trắng ra không phải liên luỵ mà là đầu têu. kim sunoo ngoan ngoãn biết điều.
"có liên quan đến tên đó nữa à?"
"dạ không, không liên quan lắm"
xem ra khó nhằn.
"được rồi, sunoo cứ nói đi"
"hôm ở quán cà phê anh heeseung, em có thấy chú ngồi với một chị lạ mặt, em chỉ vì tò mò mà thôi, nhất định là không có ý gì đâu. có thể nào chú cho em biết là ai được không ạ?"
môi dưới thằng bé bặm lại, chun mũi đầy lo lắng và ánh nhìn của sunghoon làm thằng bé run lên đầy sâu sắc. rõ ràng là chú đang nhăn mày kia mà.
"có phải em ngồi cách chú hai bàn trong bộ đồ màu đen đúng không?"
cáo nhỏ nghe vậy giật mình chột dạ, tự dưng thấy máy sưởi có vẻ mở lên nóng quá rồi, kim sunoo tưởng chừng như mình chảy mồ hôi hột lộp độp, bị nắm thóp ánh mắt nó dáo dác nhìn xung quanh không muốn trả lời.
"kim sunoo"
"dạ?"
"trả lời"
"dạ là em"
"và heeseung thì bày trò này với em đúng chứ?"
làm ơn, kim sunoo muốn xuống xe, tự hỏi vì sao xe chạy đến đâu mà lâu quá, cho thằng bé xuống đi. sunoo không muốn trả lời nữa, tình thế khó xử này bị lọt vào tròng một cách không có chủ đích thế.
đột nhiên nắm lấy tay thằng bé, sunghoon mỉm cười nhẹ và xoa.
"thành thật nào sunoo. em biết là chú không có kiên nhẫn"
"nhưng mà chú không được làm gì hyung"
"hiểu rồi"
"dạ đúng ạ, là anh heeseung"
chà, thương nó, vì nó bao nhiêu để rồi vì crush mà đổ hết cho thằng anh đây. lee heeseung sẽ mở cuộc diễu hành tại nhà nếu biết được kim sunoo bán đứng anh trai. trói nó vào góc nhà và phạt mười roi (đùa thôi).
"sunoo ngoan quá"
"nhưng chú chưa trả lời em mà, chị đó là ai vậy ạ?"
"là chị của người chú thích. người đó mất cũng lâu rồi"
"à, em hiểu rồi, em xin lỗi ạ"
giọng kim sunoo nhỏ đi. đôi mắt thằng bé trùng xuống, đáy mắt rung rinh và lòng thắt lại. không phải người thương, không phải người yêu thì lấy quyền gì đòi ghen tuông. ấy vậy còn là người đã mất. kim sunoo tự cảm thấy tội lỗi. chú cũng có người mình thích, chẳng phải người của mình hay là bất cứ thứ gì khác. kim sunoo thằng bé đang mong mỏi điều gì vậy?
"sunoo sao vậy?"
"dạ không có gì ạ"
thằng bé lắc đầu cho qua chuyện, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. người nhỏ nhắn xếp gọn gàng một chỗ, tự ôm lấy mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn tuyết, tuyết vẫn đang rơi không ngừng, ánh mắt kim sunoo một lần nữa mờ đi, chìm vào từng dải vệt trắng cách một lớp kính, bông tuyết rơi trên màn kính trăng trắng. giống như tâm trí của thằng bé bây giờ.
"sunoo"
"sunoo à?"
"kim sunoo!"
"sao em không trả lời?"
anh nhìn thằng bé đăm chiêu, chẳng đoái hoài gì đến lời gọi, chỉ nhìn ở cửa sổ, dẫu tuyết trắng xoá mù cả đường đi, cảnh không hiện, người không thấy, vậy mà kim sunoo không hề có tầm mắt di chuyển, hệt như đã mệt mỏi. park sunghoon một lần nữa do dự, có nên chạm vào thằng bé hay không?
park sunghoon do dự nhưng cũng chỉ ở một mức nào đó, nhận thấy biểu tình của kim sunoo có vẻ không ổn, làm sao mà có thể bỏ mặc. anh đột ngột nắm vai thằng bé và giật về phía mình, thứ khiến anh bất ngờ và hoảng hốt lại chính là nước mắt thằng bé chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng mà anh yêu quý từ bao giờ. không một tiếng nấc từ cổ họng, nhẹ như lông vũ mà chảy ra.
kim sunoo cũng bất ngờ mà.
"đừng khóc, sao lại khóc rồi? chú ôm em, lại đây nào"
park sunghoon mở rộng cánh tay dường như chỉ trực chờ muốn tiến đến gói gọn thằng bé trong lòng mà thôi. như mở sẵn để an ủi, vỗ về cái nỗi buồn cỏn con ấy. chờ kim sunoo sà vào lòng như cái an tâm sẵn nhấn chìm cả hai vào sự ấm áp giữa cái trời đông buốt thấu. ắt hẳn chỉ chờ có thế thôi.
và đáp lại ấm áp là ngọt ngào điểm chút đáng yêu, kim sunoo ở trong vòng tay anh, ôm đến ấm người và nức nở vỡ oà không ngừng, bản thân không thể cho phép mình ngừng khóc được nữa, tiếng nức nở thút thít của đứa trẻ sắp mười tám rung rinh buổi chiều tàn, làm ấm lên cả chiếc xe, park sunghoon tựa cằm lên mái đầu nhỏ của thằng bé, âu yếm và mỉm cười. lòng anh nghẹn lên từng chút bởi cái tiếng rưng rức nhỏ nhẹ ấy, khảm vào từng chút và từng tiếng. làm dấy lên cái thương yêu muốn bảo vệ.
heeseung: "..." hình như có ai nhắc mình nhỉ?
foolxie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com