Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii

• sunghoon's house •

"sunoo thật sự có một chút ghen, sẽ hơi ngại ngùng nếu em nói thế, nhưng mà em thật sự thích chú"

"ừ, chú hiểu mà"

"nhưng nếu bây giờ, chú cảm thấy khó chịu thì em sẽ không bao giờ làm phiền chú nữa. xem như hai chúng ta chỉ là anh em thân thiết thôi ạ"

park sunghoon không đáp lại câu nói của kim sunoo mà trầm ngâm suy nghĩ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc thằng bé, và thằng bé thì nói với giọng nghèn nghẹn.

park sunghoon khó xử, kim sunoo cũng vậy.

dù là không biết chính mình bị gì, cảm xúc chưa rõ ràng nhưng nhìn thằng bé ôm mình chặt cứng, park sunghoon cũng không thấy khó chịu mà còn mong rằng kim sunoo sẽ ôm anh thêm lâu hơn.

cứ thế như vậy, một lớn ôm một nhỏ chìm trong cảm xúc riêng của cả hai dưới trời tuyết đổ lớn.

"cười ngu cái gì thế?"

lee heeseung ngán ngẩm khi mà người trước mặt anh cứ khúc khích cười sau mỗi lần đưa cơm vào miệng, thế nên đã qua được mười lăm phút thậm chí bát cơm còn chưa vơi được một nửa. không biết kim sunoo lại nghĩ rồi mơ tưởng cái gì trong đầu.

"ơ thịt này"

"ngon quá ta"

"không ai ăn à? thế thôi mình ăn"

cho đến khi kim sunoo dỏng đôi tai cáo vô hình lên, cạch một tiếng đũa chạm xuống đĩa thì đó tức là lúc lee heeseung bỏ tọt miếng thịt cuối vào miệng. kim sunoo mất ăn.

"ớooo"

"thịt của em mà"

"ăn rồi, ý kiến gì không?"

"nôn lại ra đây nhanh"

và kim sunoo bị ăn cốc vào đầu. thằng bé đành nhịn nhục mà ăn bữa cơm không thịt, kim sunoo rầu rĩ gắp từng hạt một cho vào miệng, giả vờ ho khù khụ và nhai cơm như bò nhai cỏ. thật lâu sau, chính heeseung không thể chịu nổi cái cảnh này nữa liền nói

"chừa thói ăn cơm mà cứ không tập trung đi, trong chảo còn đó"

kim sunoo cáu nhưng kim sunoo không thể làm gì và lee heeseung cười. tội danh của heeseung lại được thằng bé ghi thêm vào sổ báo thù. trên dưới gì cũng phải một trăm tội rồi cũng nên.

"hyung"

"gì?"

"ngày mốt em đi hẹn hò- à nhầm, đi chơi với chú sunghoon đó"

thằng bé hí hửng kể chuyện, lắc lư cả người, mắt cười lên cong như trăng khuyết và thiếu điều có cả hiệu ứng mấy chiếc tim nhỏ bay từ trên đầu nó ra.

"ừ rồi sao?"

"???"

"anh có thể nào mừng cho em được vài giây không?"

thằng bé ngồi thẳng người, mặt đối mặt với heeseung hết sức nghiêm túc và đôi đũa trên tay kim sunoo trở thành hung khí từ bao giờ. cá chắc heeseung còn trả lời cợt nhả lần nữa, kiểu gì cũng sẽ có án mạng.

nhận thấy được thằng bé đang ở thế sẵn sàng nhảy bổ vào người mình nếu còn cợt nhả lần nữa, tầm mắt anh di chuyển xuống tay thằng bé đang cầm đũa rồi lại nhìn lên mặt nó, biểu cảm không mấy đổi một chút gì. tự dưng thấy cơm trong miệng khó nuốt.

heeseung nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống bàn, nuốt xuống và nói

"ừm liệu-"

lời heeseung còn chưa dứt, kim sunoo đột ngột đứng dậy vươn tới trước mặt heeseung với khuôn mặt lạnh tanh, đũa vừa tới sát mặt, lee heeseung nhắm chặt mắt hoảng loạn che chắn, miệng không ngừng xin lỗi.

"á không, huhu anh xin lỗi"

"anh làm trò mèo gì vậy? em gắp thịt mà"

thằng bé giơ miếng thịt lủng lẳng lên, chìa trước mặt lee heeseung trêu chọc rồi đưa thịt vào miệng nhai vui vẻ. còn anh thì đưa mắt nhìn tròng chọc vào nó không rời. ai nói chỉ có kim sunoo mới có sổ báo thù, heeseung cũng có đấy.

"nãy anh định nói gì?"

"không, không gì. đi chơi vui vẻ nhé, ăn xong nhớ dọn"

sau màn hù doạ vừa rồi mà lee heeseung khoảng chừng hai giây nữa sẽ rớt luôn cả tim ra ngoài thì đến linh hồn đẹp đẽ này của anh cũng đăng xuất ra khỏi thế giới. mặt lee heeseung phờ phạc, thều thào thốt. nói xem, kim sunoo biết được điểm yếu của anh thì đây chính là lợi thế.

heeseung hứa từ lần sau sẽ không cợt nhả nữa, lần cuối của lời hứa thứ năm.

sở dĩ thằng bé đi hẹn hò, à không, đi chơi được với crush yêu là do trái tim của park sunghoon không thể chịu nổi sự hành hạ tinh thần mang tính đáng yêu mà thằng bé để lại nên đã mạnh dạn mở lời đi chơi trước.

park sunghoon mềm lòng nhưng vẫn làm giá, mời mọc thằng bé một cách cộc lốc "đi chơi không?" nhưng may không sao, đứng trước crush yêu, trong mắt như có nghìn sao làm sao cưỡng lại được, đương nhiên là thằng bé gật đầu như gà mổ thóc và ôm chú nó một cái bất ngờ khiến park sunghoon đơ người.

"chú"

"sao nào?"

"chú cho em xin anh hee-"

"không"

park sunghoon chốt hạ, chặn mỏ xinh của thằng bé lại bằng ngón trỏ trước khi kim sunoo mở mồm ra nói lời tiếp theo. bị tấn công bất ngờ, kim sunoo ngơ ngác mở tròn mắt nhìn thẳng vào park sunghoon, đầu quay mong mòng không hiểu gì.

"đi chơi riêng mà em đòi lee heeseung đi theo em?"

mặt sunoo nghệch ra lần nữa, chán thằng bé nhăn lại cho những lời khó hiểu của park sunghoon. anh biết trước nó định nói gì, đi chơi riêng mà còn định mời cả heeseung á? còn lâu. chỉ có hai lựa chọn, một là chỉ mình anh và nó đi, hai là lee heeseung ở nhà anh đi với nó.

"có đâu ạ?"

"khỏi, chú biết em định rủ tên kia đi"

"chú nói gì vậy ạ? em định nói sẽ về xin anh heeseung cho em đi mà"

"à"

à ra là bị hớ, park sunghoon không còn mặt nào để giấu nữa, đủ quê rồi. anh vờ gật đầu như đã hiểu rõ, nhưng cái quê nó vẫn lớn hơn, park sunghoon hắng giọng vỗ vai thằng bé cười say đắm, ôm ôm và dắt tay thằng bé lôi về mặc cho nó vẫn còn đọng lại dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"chú chở em về"

vị tổng giám đốc đây tự hứa, chặn họng ai cũng được nhưng nhất định không đụng kim sunoo.

kim sunoo ngồi trên xe sunghoon im thin thít, đây là lần thứ hai thằng bé được chú yêu trở về, dẫu lần trước thật sự là thảm họa ngại đến tận cùng của kim sunoo mà thằng bé sẽ không bao giờ muốn nhắc đến lại một lần nữa trong đời hay vì bất kì gì.

thằng bé khóc nhiều đến nỗi áo len của park sunghoon ướt một mảng to, may vì màu áo đen và dĩ nhiên là không dính nước mũi đâu đừng bận tâm. ngại thì có ngại đấy nhưng khi khóc xong, kim sunoo ngủ thiếp đi trên đùi sunghoon, cả người bé tí tẹo so với anh được nằm ấm áp dưới một lớp áo choàng ngoài của sunghoon im lặng mà ngủ ngoan. và park sunghoon thì vuốt ve mái tóc của thằng bé chậm rãi liên tục không rời.

cuối cùng người mở cửa chào đón là lee heeseung, nhìn người bạn trước mặt mình ôm thằng bé ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mà lee heeseung bất lực, che mặt coi như không thấy. và buổi sáng khi kim sunoo vừa mở được mắt thức dậy, heeseung đã tiêm nhiễm, kể lại mọi chuyện tối qua cho thằng bé. kim sunoo nghe xong thì tất cả như muốn nổ đùng trong đầu, mặt đâu mà nhìn nữa.

một lần nữa thằng bé tạ ơn trời khi park sunghoon mở lời với thằng bé trước, còn không hẳn kim sunoo sẽ ở lì trong nhà mãi.

nhận thấy kim sunoo chỉ nhìn ra ngoài cửa kính xe, thằng bé thiếu điều muốn áp cả mặt chỉ để ngắm cảnh khiến sunghoon phì cười, thằng bé quá đỗi đáng yêu.

"em muốn ăn gì không?"

"kem mint choco ạ"

trán park sunghoon xuýt nhăn.

"hay đổi món khác nha?"

"không ạ"

kim sunoo nhìn anh thẳng mặt mà cười. park sunghoon cũng cười, nhưng là miễn cưỡng.

"được rồi"

"hay mình đi ăn gì đó luôn được không?"

thằng bé lắc đầu bảo là không đói. nhưng vừa dứt câu, bụng sunoo biểu tình. lại lần nữa, kim sunoo và park sunghoon đối mắt với nhau, nhưng sau ba giây thằng bé xấu hổ quay đi và sunghoon thì phá lên cười. vì quá ngại nên thằng bé quyết định không nhìn mặt anh từ giờ cho đến khi về nhà, làm chú nó chỉ biết cười thôi.

nhưng không vì thế mà park sunghoon không chớp cơ hội, để thằng bé ngại ngùng và mình thì cười hề hề như vậy cũng không tốt, chợt lại nảy ra ý định.

"sunoo có muốn ăn cơm chú nấu không? về nhà chú luôn nhé?"

cả người kim sunoo ngồi thẳng dậy, thằng bé gật đầu ngay lập tức, dạ có ngon lành và biểu cảm vui vẻ trở lại, vứt mất cái nỗi nhục nhã ban nãy. thời cơ trước mắt, ngại gì mà không đớp.

thằng bé gật gù nghĩ, sống đã được mười bảy năm, và sinh nhật mười tám sắp tới, được nếm vị bữa ăn nhà làm của crush yêu thì đời không còn điều gì hối tiếc. mặc cho nó thế nào cũng chẳng sao, ngon thì không hổ danh là chú của kim sunoo, còn nếu nó dở, chi ít vẫn hơn của anh heeseung.

"chú định nấu món gì thế ạ?"

park sunghoon suy nghĩ năm phút, thấy không tìm được câu trả lời phù hợp liền nói

"sunoo thích ăn món gì chú làm"

nghe thế, thằng bé hào hứng, vươn người tới người anh.

"không mint choco"

"..." sao chú biết?

"cái này là ăn tối sunoo à, còn tráng miệng em ăn mint choco thì chú không cấm"

"dạ"

nói vậy thôi chứ thằng bé cực kì nghe lời, thật thà và đáng yêu. chú yêu nói thằng bé nghe răm rắp. kim sunoo vô thức nắn bắp tay của sunghoon rồi suy nghĩ mà không biết chú nó hài lòng đến mức nào. thằng bé hết ngại ngùng rồi à?

"em muốn ăn miến trộn ạ, bò xào và cả bánh gạo cay nữa ạ"

"ừm được rồi"

nghe được câu trả lời, park sunghoon cực kì thoả mãn, tay phải bất giác xoa đầu thằng bé, như là đang cưng nựng vuốt ve chú cáo nhỏ đang cười tít mắt vui sướng. và không lạ gì nữa, thằng bé quen luôn với những hành động đó của sunghoon, muốn làm gì cũng được. nhưng park sunghoon vẫn biết đâu là giới hạn, chi ít nên làm vậy với kim sunoo.

đến nơi, xe đậu trước căn chung cư cao cấp, kim sunoo như bị loá mắt, sống ở nhà anh lee heeseung đến quen nên mọi thứ trước mắt bây giờ như vừa được mở mang tầm mắt và kiến thức về "thế giới" này được thằng bé thu nạp vào đầu. đôi mắt cáo của thằng bé nhìn lên nhìn xuống không rời, kết thúc bằng một câu cảm thán. tự dưng, kim sunoo ái mộ crush yêu của mình thêm.

"vào đi sunoo, đứng đó làm gì"

anh gọi với thằng bé đang trong tình trạng chưa thực sự rời mắt khỏi căn chung cư.

"em bảo anh heeseung mua một căn như vậy rồi em sống bên cạnh nhà chú được không?"

"nó nghèo mà"

"ừ ha"

"anh hoon về rồi!!"

kim sunoo chỉ vừa kịp đứng trước cửa và chỉnh trang lại trang phục thì cửa liền bất ngờ bật mở, hại thằng bé giật cả mình sợ xù lông đuôi.

"à đứa này là em gái của chú" anh giới thiệu xong liền bồi thêm "nó hơi tăng động"

"chào hỏi nhau trước đi, anh chuẩn bị bữa tối"

thằng bé bất động đứng nhìn sunghoon nhàn nhã vào nhà, trước mặt đây vẫn còn một người nữa, áo khoác phao to sù sụ làm thằng bé trông như một cây nấm tròn lẳn. bất giác, kim sunoo thật muốn đi về.

"xin chào, anh là bạn trai anh sunghoon hả?"

foolxie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com