Văn án
Thôn Đoài năm ấy, đất trời nhu hòa, mưa thuận gió hòa, mùa màng no đủ. Người dân sinh nhai an ổn, lòng người thanh thản, tựa như một bức họa thủy mặc dịu dàng trải khắp chân mây. Trong khung cảnh thái hòa ấy, có một thiếu niên như ánh trăng đầu non – bạch khiết mà cao quý, ôn nhu mà nhã nhặn. Tuy đứng nơi cao, lại chưa từng khiến người thấy xa cách.
Kim Thiện Vũ – cậu út của phủ Hội đồng Kim – từ khi còn bé đã vang danh khắp vùng bởi khí chất thư sinh, học rộng lễ nghi, cử chỉ ôn hòa, lời nói hiền từ. Dẫu sinh trưởng trong cảnh nhung lụa, Thiện Vũ lại chẳng hề mang dáng vẻ kiêu ngạo. Cậu không phân biệt kẻ sang người hèn, thường thay lời bênh vực kẻ yếu, cảm thông cùng dân nghèo trong làng. Kẻ dưới phủ, người ngoài làng, ai nấy đều khâm phục và thương mến.
Nhưng định mệnh tựa như dòng nước ngầm dưới lòng đất, lặng lẽ mà không thể ngăn. Mùa xuân năm ấy, một người khách từ thôn Đông đặt chân đến thôn Đoài, khẽ khàng khuấy động mặt hồ yên ả.
Phác Thành Huấn – một thợ may mọn hèn, mồ côi từ thuở lên năm. Gió bụi sương sa, bôn ba khắp chốn, chàng tìm đến vùng đất này với mong mỏi được yên thân. Chỉ mang theo một khung vải gỗ cũ, vài thước vải thô, và đôi tay khéo léo, Thành Huấn dựng nên một tiệm may nhỏ bên lối vào làng.
Không lâu sau, y phục chàng tạo nên vang danh bốn phương. Lối may giản nhã, đường kim chuẩn mực, vải chọn kỹ càng, phảng phất phong vị thanh tao. Nhưng thứ khiến người đời nhắc nhiều hơn cả, là ánh mắt sâu thẳm như đêm trăng mười sáu, là gương mặt ôn hòa như nước suối đầu nguồn, và khí chất trầm mặc khiến người không khỏi ngẩn ngơ.
Tình cờ hội ngộ, duyên khởi từ một buổi hội xuân đầu năm. Trong tiếng trống hội rộn ràng, giữa muôn người chen chúc, hai kẻ xa lạ vô tình chạm mặt.
“Cẩn thận.” Thiện Vũ đưa tay đỡ kẻ vừa loạng choạng suýt ngã vào hàng quán.
Ánh mắt Thành Huấn ngước lên, bắt gặp đôi tròng trong veo tựa hồ thu, ngỡ ngàng đến sững người. “…Đa tạ công tử.”
Từ đó, những lần gặp gỡ càng thêm nhiều. Lúc ở chợ, khi bên suối, đôi khi chỉ là thoáng nhìn trên con đường nhỏ phủ đầy hoa dại. Mỗi lần chạm mặt đều lưu lại dư vị phảng phất, khiến lòng chẳng yên.
“Anh mãi mê cặm cụi như thế, không mỏi sao?” Thiện Vũ chống cằm, mắt dõi theo người đang chăm chú bên khung vải.
“Tôi không thể lười. Nếu muốn ở lại nơi này, phải chăm chỉ hơn người.” Thành Huấn cười khẽ, giọng trầm mà ấm.
Tình ý nào phải thứ có thể cưỡng cầu hay lý giải. Thiện Vũ, chưa từng nghĩ sẽ lưu luyến một nam nhân, lại chẳng thể ngăn lòng mình mềm đi mỗi khi chạm mắt người kia. Mối tình ấy đến chầm chậm, như gió xuân len vào tay áo, như mưa bụi ướt nhẹ lưng người, chẳng lời nào nói rõ, nhưng lại khắc sâu từng hồi tim đập.
Phác Thành Huấn chẳng phải kẻ dại khờ. Mỗi ánh nhìn, mỗi lời thăm hỏi dịu dàng, chàng đều thấu tỏ. Lòng chàng cũng dần nghiêng ngả, từng chút một, đến khi không thể ngoảnh đầu.
Thế nhưng, lễ giáo thời cuộc vốn không bao giờ khoan dung với thứ tình cảm vượt ra khỏi khuôn khổ luân thường. Sợ người đời dị nghị, sợ ánh mắt kẻ ngoài, Thiện Vũ bèn lấy cớ phủ cần thợ may riêng, xin với phụ thân đón Thành Huấn về phủ làm việc. Ông Hội đồng không lấy làm nghi ngờ, bởi phủ lớn, người đông, việc may vá xưa nay luôn cần người lo.
Những tưởng cuộc sống âm thầm bên nhau ấy sẽ kéo dài mãi, nào ngờ nhân tâm khó dò. Một tên gia nhân bấy lâu ganh ghét Thiện Vũ, buông lời đặt điều, không ngờ lại vô tình nói trúng tâm sự. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy rừng khô, chẳng mấy chốc đã đến tai ông Hội đồng.
“Cái thứ ô nhục gia phong! Quỳ xuống!” tiếng quát vang dội như tiếng sấm nổ ngang trời.
Thiện Vũ quỳ thẳng lưng, mặt không đổi sắc. “Con chưa từng làm điều hổ thẹn.”
Ông Hội đồng đập vỡ chén trà, mảnh sứ rơi lả tả như giấc mộng vừa tan: “Từ nay không cho phép mày bén mảng tới gần hắn. Tao sẽ gả mày cho con gái quan phủ. Đây là mệnh lệnh!”
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Phía sau, Thành Huấn quỳ lặng lẽ, gương mặt điềm nhiên, không khóc, không biện minh. Duy chỉ có ánh mắt như biển sâu giăng đầy sóng ngầm.
“Nếu cậu Vũ muốn ta đi, ta sẽ đi.” Thành Huấn nói khẽ, lời rơi xuống nhẹ như sương khuya.
“Nếu phải đi… vậy thì cùng đi.” Thiện Vũ đáp, tay cậu khẽ siết lấy tay người kia, ánh mắt không còn gì để mất.
Giữa bão táp lễ giáo, giữa định kiến xã hội và rào cản gia môn, liệu hai người có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả?
Hay rồi sẽ có một người buông tay… còn người kia chỉ biết đứng nơi xưa cũ, chờ một ánh trăng chẳng bao giờ trở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com