So thanks for showing me the exit sign...
Thiện Vũ gặp lại Thành Huấn sau 7 năm chia tay.
Bảy năm đã trôi qua kể từ khi cậu chia tay Thành Huấn. Ngày ấy, cậu khóc một tuần liền, lặng lẽ trong phòng mà không nói lời nào, khiến ông bà Kim vô cùng lo lắng. Cuối cùng, cậu quyết định sang Mỹ du học cùng chị gái và sống với ông bà ngoại. Quyết định ấy khiến mọi người bất ngờ, bởi trước đó, Thiện Vũ đã kiên quyết không rời xa quê hương.
Thời gian đầu nơi đất khách, cậu như lạc lõng, không thể hòa nhập với môi trường mới. Cậu nhớ gia đình, bạn bè, Hiền Hiền, và cả... Thành Huấn. Cậu từ một đứa trẻ năng động trở nên ít nói, cẩn trọng hơn trong từng hành động. Mỗi quyết định giờ đây đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Năm thứ tư, cuộc sống dần ổn định, Tiểu Vũ bắt đầu có những người bạn mới, và ông bà Kim cũng sang Mỹ đoàn tụ.
Năm thứ năm, Thiện Vũ có người yêu. Henry Carter, chàng trai đã thầm thương trộm nhớ cậu từ năm nhất đại học, cuối cùng đã quyết định bày tỏ tình cảm trong đêm Prom trước ngày tốt nghiệp. Họ yêu nhau bình yên nhẹ nhàng như cách mà Thiện Vũ mong muốn, không quá lúng sâu vào đời sống của nhau, không quá đặt cảm xúc của mình vào đối phương nữa.
Năm thứ 2 cả hai hẹn hò, gia đình Thiên Vũ có dịp về nước thăm họ hàng. Cậu đưa Henry đi cùng, và chàng trai đầy hào hứng đã bí mật chuẩn bị hai vé concert của một nghệ sĩ nổi tiếng, đánh dấu kỷ niệm đặc biệt này.
Thiện Vũ càng lớn càng xinh đẹp nhan sắc càng sắc sảo hơn, không còn dáng vẻ thiếu niên với cặp má phính ngây ngô hay giận dỗi và đỏ mặt khi gặp Thành Huấn nữa, Thiện Vũ của những năm 20 tuổi càng toát ra vẻ trưởng thành điềm đạm, lại dịu dàng với người mình yêu hơn.
Khi nhìn thấy Thành Huấn, Thiện Vũ đã có vài giây bất ngờ, nhưng sau đó cậu cảm thấy vui, vì người kia đã thật sự thành công, đã toả sáng trên sân khấu mà anh mơ ước. Cậu đã không còn đau lòng vì những việc xảy ra trong quá khứ nữa.
Ngược lại, Thành Huấn đứng như chôn chân tại chỗ, không gian xung quanh như ngưng đọng. Anh gặp lại người mình yêu, không còn là những giấc mơ xa xôi. Anh muốn kéo Thiện Vũ ra khỏi mọi ân hận, khỏi những năm tháng đau thương. Liệu có thể trở lại những ngày tháng ấy?
"Thiện Vũ, em dạo này khoẻ không ?".
"Thành Huấn, chúc mừng anh! Cảm ơn anh đã cho chúng ta một đường lui".
- Hoàn -
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và bình chọn cho đứa con đầu lòng của mình! 💕💕
Truyện đã hoàn nhưng sắp tới mình sẽ viết tiếp thêm vài chương ngoại truyện nữa ạ. Bật mí là về góc nhìn của Thành Huấn hehee!
Chúc mọi người ngủ ngon ạ 🥰!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com