#2: Một ly trà và một lời chào
Hôm sau trời có nắng.
Không phải nắng gắt chói chang, mà là kiểu nắng dịu nhẹ của cuối mùa đông – đủ để hong khô quần áo treo ngoài ban công, đủ để khiến Sunghoon rót thêm một ly trà ấm, rồi ngồi nhìn chậu hoa cẩm tú cầu lặng lẽ nở thêm một bông mới.
Ban công bên cạnh vẫn có tiếng động.
Tiếng kéo ghế nhẹ, tiếng sách lật từng trang, và cả tiếng gió thổi lướt qua tóc ai đó, tạo nên một âm thanh rất... riêng. Không náo động, nhưng cũng không còn hoàn toàn xa lạ.
Sunghoon liếc mắt một lần qua khe ban công.
Cậu bạn hôm qua – Sunghoon vẫn chưa biết tên – đang ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, ôm một chiếc gối nhỏ hình mèo. Cậu ta đang đọc gì đó, miệng lẩm bẩm, có vẻ là đang luyện giọng.
"Thỏ con nói: 'Hôm nay trời đẹp quá, mẹ ơi!'"
"Ừ, hôm nay đẹp thật," mẹ thỏ cười, "như nụ cười của con vậy."
Sunghoon nhấp một ngụm trà. Anh không hiểu sao mình lại thấy lòng nhẹ đi, chỉ nhờ mấy câu thoại trẻ con ấy. Hay là... nhờ giọng đọc bên cạnh?
Lúc chiều muộn, khi ánh nắng bắt đầu đổ dài trên sàn gạch, Sunghoon pha thêm một ấm trà. Loại hoa cúc mật ong mà anh hay mua từ tiệm gần trường – ấm, nhẹ, dễ chịu. Và lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, anh làm thêm... một ly nữa.
Cẩn thận đặt vào khay gỗ, anh đứng dậy, bước sang bên.
Ban công hai phòng được ngăn cách bởi một vách tường thấp. Chỉ cần nghiêng người một chút là có thể thấy được nhau.
Sunghoon hít nhẹ một hơi, rồi gõ tay vào vách tường: cốc cốc.
Cậu bạn nhỏ giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt hai người gặp nhau lần thứ hai.
Sunghoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc khay sang, chừa lại khoảng vừa đủ cho ly trà thứ hai.
"Cho cậu," anh nói, giọng thấp và có chút khô khan. "Hoa cúc. Không ngọt lắm đâu."
Cậu bạn ấy chớp mắt, rồi khẽ cười. Nụ cười dịu như nắng xuân.
"...Cảm ơn cậu," em nói. "Tớ là Kim Sunoo. Vừa chuyển đến hôm qua. Phiền cậu rồi."
Sunghoon nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.
"Park Sunghoon. Ở đây năm thứ hai rồi."
Hai ly trà bốc khói nghi ngút. Hai cái tên vừa kịp biết nhau. Và một buổi chiều nữa lại trôi qua, như mọi ngày — nhưng cũng không còn giống như mọi ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com