CHƯƠNG 10: NHÂN NGƯ ẢNH
Sunoo được đưa đến trạm xá gần nhất. Bác sĩ ở đấy kiểm tra cho Sunoo và truyền nước để cậu ấy cảm thấy khỏe hơn. Chẳng qua là vì tâm lí bị chấn động quá mức nên dẫn đến tình trạng ngất đi đột ngột thế này. Sunghoon từ lúc ấy đến giờ vẫn nắm chặt tay cậu mà ngồi cạnh bên giường. Ngoài trời, tuyết cũng bắt đầu rơi...
Nhìn xuyên qua ô cửa sổ, những ánh đèn ngoài phố cũng đã tắt dần. Chỉ còn lại không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch. Tuyết rơi xuống phủ trắng cả mặt đường, thật không may mắn khi vào ngày sinh nhật Sunghoon lại xảy ra cớ sự này. Anh mệt mỏi chợp mắt ngay bên giường bệnh của cậu. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh gục mọi ý thức trong anh, khiến Sunghoon rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Mấy ngón tay của Sunoo khẽ động đậy, hai hàng mi đang khép chặt cũng từ từ mở ra đón lấy chút ánh sáng mờ ảo ở trong phòng. Nhìn thấy Sunghoon đang ngồi gục đầu ngủ ngay bên cạnh, Sunoo không khỏi xót xa. Cậu chầm chậm rút ống truyền nước ra khỏi mạch, nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên và lót một chiếc gối vào.
"Tuyết rơi rồi..."
Sunoo bất giác đến gần khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi chợt thở dài. Hơi thở tạo thành một luồng khói trắng xóa thả vào không trung, cơn lạnh của mùa đông cũng ngày càng đậm hơn. Sunoo choàng chiếc khăn len của Sunghoon vào cổ, khẽ mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh để ngắm nhìn mấy bông tuyết của ngày hôm nay được rõ hơn.
"Cậu... là tiểu nhân ngư ở Đảo Ngọc phải không?"
Giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau Sunoo, cậu đang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang của trạm xá liền bất ngờ xoay lại. Trước mặt cậu là gã đóng vai phù thủy ở rạp xiếc lúc nãy. Sunoo còn nhớ hoài ánh mắt của hắn ta, có hai màu mắt rất riêng biệt. Một bên mắt trái là màu xanh của biển, bên còn lại màu đỏ như ánh hoàng hôn.
"Ngươi là...?"
"Tôi là linh miêu ở Đảo Ngọc mà người đã cứu mạng."
Hắn ta mở chiếc mũ trùm ra để lộ hai chiếc tai nhọn hoắt, bên má trái còn có một vết sẹo dài. Nghĩ mới nhớ, ngày còn ở Đảo Ngọc, một con linh miêu đã ăn cắp ngọc ở đó. Nó bị mụ bạch tuộc nhấn chìm xuống đáy đại dương, gương mặt xướt vào mảnh san hô mà hằn lại một vết sẹo dài. Sunoo đã cứu nó ra khỏi mấy rạn san hô gai góc và đã hứa sẽ đền ơn vào một ngày nào đó nếu gặp lại.
"Cuối cùng, tôi cũng đã gặp được cậu."
"Tại sao, ngươi và cô gái người cá kia lại xuất hiện ở đây?"
"Đảo Ngọc đã sắp không còn nữa rồi..."
Nghe đến đây, tim Sunoo đập loạn đi một nhịp. Đôi mắt cậu chấn động, đồng tử cũng giãn ra khi nhìn thẳng vào kẻ trước mặt. Cậu cố gắng bình tĩnh, cố ngăn không cho đôi tay run rẩy. Thoáng thấy sự u uất trong đôi mắt của linh miêu, Sunoo càng muốn dò hỏi.
"Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi và cô bé tiên cá kia đã trốn khỏi mụ phù thủy bạch tuộc để tìm cậu ở đất liền. Chúng tôi được cưu mang bởi đoàn xiếc ấy, họ đối đãi rất tốt nên tôi và cô ấy vẫn sẽ tiếp tục đi từ nơi này, rồi lại đến nơi khác để biểu diễn. May mắn thay lại gặp được cậu ở đây, vì đều là nhân ngư nên cô ấy đã giúp cậu lấy lại kí ức..."
"Ngày cậu trao đổi linh hồn và rời đi, không lâu sau khắp nơi ở Đảo Ngọc tràn lan dịch bệnh..."
"Hắc long chính là điềm báo dữ, cơn thịnh nộ của nó sẽ giáng xuống Đảo Ngọc vào ngày nguyệt thực đầu tiên của tháng sau. Khi đó, chỉ có cậu mới có thể cứu lấy người dân ở đảo."
"Tôi..."
Sunoo chợt ngập ngừng, cổ họng cậu nghẹn cứng không tài nào thở được. Chỉ vì sự lựa chọn ngông cuồng của ngày ấy, mà cậu phải để sự lầm than giáng xuống người dân nơi Đảo Ngọc thế này. Đặt giữa tình yêu và sự sống của người dân trên đảo, Sunoo thầm oán giận bản thân thiếu suy nghĩ mà ích kỷ chạy theo tình cảm của cá nhân mình. Mỗi phút giây cậu ấy mỉm cười hạnh phúc, bây giờ mới nhận ra rằng phải được đổi bằng sự mất mát và đau thương.
"Tôi...tôi phải làm sao mới phải đây..."
"Nguyệt thực sẽ xuất hiện vào ngày này của tháng sau. Khi hắc long trỗi dậy, mọi linh hồn của người dân trên đảo sẽ được hiến tế cho nó. Chủ nhân gọi rồng, mụ ta sẽ có được sự sống vĩnh hằng và sức mạnh không một ai sở hữu được."
"Vì mụ ta đang có thứ mà cậu không có, đó là linh hồn tiểu nhân ngư của cậu. Tôi e là chỉ còn một cách duy nhất..."
"Đó là gì?" - Sunoo như ngồi trên đống lửa, cậu nắm lấy tay của gã linh miêu mà gặng hỏi. Nhìn thấy khóe mắt Sunoo bắt đầu đỏ hoe, hắn ta chỉ còn nén lại cơn thở dài mà phân trần với cậu.
"Đưa hắc long về nơi nó yên giấc. Cậu, mụ ta và cả con rồng xấu xí đó, phải xuyên qua nơi khe nứt mà nó tỉnh giấc sâu bên dưới đáy đại dương."
"Có lẽ... Mãi mãi không quay về nữa. Linh hồn tiểu nhân ngư của cậu phải được giao cho một người khác để thay cậu bảo vệ Đảo Ngọc này."
"Tôi chỉ có thề đền đáp đến thế. Tôi phải đi rồi, tạm biệt!"
Linh miêu vội vã rời đi, rồi bóng lưng hắn cũng nhanh chóng khuất dần trong làn tuyết trắng lạnh lẽo. Sunoo đứng chôn chân tại chỗ, khóe mắt ngấn nước chất chứa muôn vàn nỗi buồn.
Cậu chỉ còn một tháng, một tháng nữa để bên cạnh anh...
Đẩy cửa trở vào phòng bệnh, thấy Sunghoon vẫn đang ngon giấc bên giường. Gương mặt kia vì cậu mà đã khắc khoải biết bao điều vất vả. Khi tuyết ngừng rơi, có lẽ cũng là lúc Sunoo không còn tồn tại nữa. Chỉ ước sau này, những kí ức về cậu trong tim anh cũng giống như bông tuyết kia, rồi cũng tan mất đi không vết tích. Anh sẽ không còn đau, không còn phải khóc vì một người không thể trở về như cậu...
"Em xin lỗi...thật sự xin lỗi..."
Sunoo bật khóc, cậu cố không cho tiếng khóc mình vang thành tiếng. Chỉ cố nuốt ngược vào trong những tiếng tỉ tê chua xót. Lặng lẽ vuốt lên mái tóc anh, ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, thật rõ, để khi phải chia xa, thân xác cậu ấy có hóa thành bọt biển đi chăng nữa cũng không thể nào quên được. Trái tim cậu đau nhói rất nhiều, đến hô hấp cũng không tài nào bình thường được nữa.
"Dù có ở đâu, có tồn tại ở hình dáng nào, chỉ cần là anh... em sẽ luôn một lòng ghi nhớ."
________________
"Sao tự dưng em lại muốn đi du lịch?"
Từ ngày rời trạm xá về nhà, Sunoo có thái độ kì lạ đến khó hiểu. Sunghoon phải đóng cửa tiệm suốt tháng để chiều theo ý thích đi du lịch của Sunoo. Anh đã đặt hai vé tàu hỏa đến đảo Jeju vào sáng mai khi cả hai bắt đầu chuẩn bị xong hành lí.
"Anh không nghe bác sĩ bảo với anh sao? Phải để em thư giãn thoải mái mới mau khỏi bệnh chứ."
"Anh biết rồi, nhưng cũng không nhất thiết phải đi đến hết tháng này chứ. Anh còn muốn mở cửa tiệm vào dịp giáng sinh."
"Vậy thì, chúng ta sẽ về trước ngày giáng sinh nhé!"
Sunoo cất gọn hành lí vào góc phòng, chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai có thể ra ga tàu sớm. Sunghoon cũng bỏ theo ít thuốc phòng hờ những khi cần sẽ lấy ra dùng ngay được. Sunoo dạo gần đây thể trạng cũng khá yếu ớt do thời tiết khắc nghiệt hơn, mặt lúc nào cũng thiếu sức sống hoặc nghĩ ngợi đăm chiêu. Có lúc Sunghoon nói cho Sunoo nghe rất nhiều thứ, nhưng cậu ấy lại không tập trung nên chẳng nghe thấy gì.
"Tối nay cho em ngủ cùng anh nhé?" - Sunoo chợt đề nghị.
"Sao thế? Em không sợ anh nữa à?"
Sunghoon bày ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn cậu. Ngày thường cả hai vẫn ngủ ở hai phòng, vì Sunoo cứ nhất quyết sợ rằng Sunghoon sẽ đem cậu ấy đi bán mất. Hôm nay lại đòi ngủ cùng nhau thì đúng là điều kì lạ hiếm thấy.
"Anh thử bán tôi xem, ai là người thiệt thòi thì biết. Không ai thèm bán bánh gạo cay với anh nữa đâu nhé!"
Sunoo mở cửa đi về phòng lấy chăn gối sang chỗ anh. Sunghoon mừng rỡ đi theo sau lưng cậu, hai tay cứ để lên vai của Sunoo cứ như đoàn tàu của bọn trẻ con hay làm với nhau. Sunoo cười tít mắt với hành động của anh, cũng không phải lần đầu được ngủ gần bên nhau nhưng lại khiến Sunghoon vui đến như vậy.
Sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi, anh nằm xuống để Sunoo gối đầu lên cánh tay mình. Cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc Sunoo dịu nhẹ tỏa ra nơi cánh mũi. Sunoo ôm lấy người anh, tựa má vào lồng ngực vững chãi của Sunghoon mà yên giấc.
Sunghoon với tay tắt ánh đèn trong phòng để Sunoo có thể cảm thấy thoải mái hơn. Hơi thở cậu đều đặn phả ra khiến anh yên lòng.
"Được gặp anh Sunghoon, em thấy hạnh phúc lắm..."
"Có người yêu em, vui cùng em, khóc cùng em, ôm em, hôn em mỗi ngày. Tại sao anh Sunghoon lại vì em, tại sao lại vì em làm nhiều điều đến thế..."
"Không biết!"
"Thật sao?"
"Ừ, thật sự không biết. Anh chỉ biết một điều chính là...anh đã yêu em, yêu em nhiều lắm."
"Hãy để em yêu anh nhiều hơn nhé?"
"Được thôi, như vậy thì chứng tỏ có người không còn sợ bị bán mất nữa rồi." - Sunghoon khẽ cười, để Sunoo vùi sâu vào lòng mình hơn. Bàn tay to lớn của anh dỗ dành trên tấm lưng nhỏ của cậu.
Sunoo đợi cho anh ngủ say, cậu mới có thể yên lòng chợp mắt. Trong tâm tư biết bao nhiêu suy nghĩ nặng lòng tự mình tạo ra không tài nào dứt được. Một ngày nào đó, Kim Sunoo phải biến mất vĩnh viễn, có lẽ... người ở lại chịu nhiều đau đớn sẽ là anh.
Bao nhiêu dày vò, thống khổ, nếu có thể hãy cứ trút lên tấm thân này, cậu nguyện ý mang tất cả vùi chôn dưới đáy đại dương kia. Không thể để chúng cứ lẩn quẩn trong giấc ngủ của anh, cũng không để chúng vươn lên khóe mi anh mỗi tối.
Cô đơn, tuyệt vọng. Từng âm thanh gọi tên anh sẽ mãi vang vọng trong tiềm thức đầy vết tích của thời gian. Câu hỏi "làm thế nào để tồn tại mãi cùng anh?" như một mũi dao khoét sâu vào trong đáy lòng. Biết rõ câu trả lời là chính là ngõ cụt cho số phận của cả hai, nhưng cậu vẫn cố gắng vẽ ra cho mình một bản ngã của hạnh phúc.
Dẫu có biết trước kết thúc của đôi ra sẽ như thế này đi nữa, chân tình nơi em ngày ấy vẫn hướng về anh...
_________________
HẾT CHƯƠNG 10
(Wattpad bị lỗi mạng mình không đăng được mọi người ơi ㅠ ㅠ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com