Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NHÂN NGƯ ẢNH

Ông Hwang nhờ người liên lạc vào đất liền, mong họ sẽ đưa tàu cứu hộ đến đây an toàn và có thể đưa được Sunghoon trở về đó. Những ngày này ở Seoul vẫn ảnh hưởng dư âm của cuộc biểu tình dân chủ tại Gwangju, nên ắt cũng phải ít nhất là hơn một tuần mới có tàu đánh cá ra khơi. Khi đó, có thể đi nhờ họ mà trở về.

Sunghoon từ khi đến đây vẫn chưa lần nào ra thị trấn, nên anh cũng muốn cầm máy ảnh đi dạo một vòng. Sẵn dịp tốt, anh ta cũng phải tìm đề tài mới cho lão giám đốc ở tòa soạn nhật báo. Khẽ thở dài một hơi, Sunghoon chuẩn bị máy ảnh kỹ lưỡng một tí rồi nhanh chóng cất bước ra khỏi nhà.

Thị trấn ở Đảo Ngọc cũng nhộn nhịp không thua gì thành phố. Họ bày những món vật họ săn bắt hoặc tự làm, tự chế biến để trao đổi lẫn nhau. Ông Hwang nói với Sunghoon rằng, người dân ở đây mỗi năm đều được tiểu nhân ngư ban cho một ít ngọc để sinh sống, đổi lấy lương thực, nước uống và những nhu yếu phẩm cần thiết từ đất liền đem về. Cứ như vậy, nhiều người đến sống tại Đảo Ngọc vì muốn có được sự yên bình và cuộc sống không quá xem trọng đồng tiền hay ồn ào như thế giới ngoài kia.

Tuy nhiên, tin đồn về chuyện ban thưởng ngọc mỗi năm tại đảo bị truyền đến tai những kẻ buôn xấu. Bọn họ luôn săn đuổi tiểu nhân ngư chỉ vì nghĩ rằng có nơi cất giấu kho báu ngọc rất khổng lồ ở đây. Nên cũng không lạ gì khi tiểu nhân ngư ngày đầu nhìn thấy Sunghoon thì liền lặn đi mất.

Sunghoon đi một đoạn thì thấy có một cô bé ngồi bán ít món trang sức làm từ vỏ ốc bên đường. Anh nghỉ chân ghé, từ tốn cúi người xuống ngắm nhìn và lựa chọn vài món trước gian hàng. Suy nghĩ hồi lâu, ngón tay anh dừng lại ngay một chiếc vòng tay thật xinh xắn.

"Người quả là có mắt chọn, diện mạo vừa thanh tú hài hòa, thẩm mỹ cũng cực kỳ xuất chúng. Đây là chiếc vòng tôi đã cất công thực hiện khá lâu mới ra thành phẩm. Có lẽ, chủ nhân của nó là một người rất đặc biệt người nhỉ?"

Cô bé bán hàng trông tầm mười lăm tuổi, tố chất lanh lợi khen lấy khen để khách hàng của mình để lấy lòng. Tất nhiên vì điều đó khiến Sunghoon cảm thấy vui, nên cũng không cần do dự mà chọn ngay chiếc vòng tay ấy.

"Tôi...không có gì để trao đổi với em cả."

Lúng túng một hồi cũng nhận ra là không có vật phẩm để trao đổi. Anh thở dài nuối tiếc đặt lại chiếc vòng vào chỗ cũ, thật sự Sunghoon rất muốn mua chiếc vòng ấy cho một người, một người mà với anh vô cùng đặc biệt.

"Không sao, em không cần trao đổi gì đâu. Người cứ đem về tặng nó cho chủ nhân mới, những món đồ của em được yêu thích chính là sự đền đáp rồi." - cô bé cầm chiếc vòng đặt vào lòng bàn tay của Sunghoon. Con bé cười tươi roi rói khi biết chiếc vòng sẽ có chủ nhân được sở hữu, cũng vì như thế chắc hẵn cô bé cũng thấy vui lòng.

"Hay để tôi chụp cho em một tấm ảnh, coi như trả phí nhé?"

"Chụp ảnh? Chụp ảnh là gì?"

Cũng phải, vì ở nơi thế này chưa ai được tiếp xúc với máy ảnh. Dòng máy mới mẻ của Sunghoon may mắn thay vẫn chưa trở thành thứ vô dụng sau cơn bão và đắm tàu. Anh cầm máy lên, nhắm chính xác góc độ và ánh sáng sao cho cô bé trong gian hàng trước mặt trông thật xinh xắn. Tiếng máy ảnh nháy lên nghe vừa vui tai, lại vừa mới lạ. Khiến Sunghoon như sống lại với chính đam mê thật sự của anh một lần nữa.

"Khi có ảnh, tôi sẽ đến đưa cho em. Chờ tôi rửa ảnh vài hôm nhé?"

Sunghoon chào tạm biệt và rồi rời đi. Một trải nghiệm thú vị, với những con người thú vị. Nơi đáng sống thế này thật sự khiến người ta không muốn rời đi một chút nào. Và đáng nói hơn, chính bản thân Sunghoon cũng có một lí do để anh ở lại...

Bước chân cứ như theo thói quen mà bước thẳng đến nơi gặp gỡ thân thuộc. Anh ngồi xuống bãi cát mịn, nâng máy ảnh lên nhắm chụp bóng hoàng hôn kia đang lặng lẽ khuất dần. Mặt trời đỏ ối chầm chậm hiện rõ dần qua ống kính, anh vội bấm nút để máy ảnh kêu một tiếng tách vui tai. Vô tình, khung ảnh vừa rồi xuất hiện cả một tiểu nhân ngư đang vẩy tung chiếc đuôi xinh đẹp để ngoi mình lên khỏi mặt nước. Từng đường nét tinh xảo của Sunoo lộng lẫy giữa ánh hoàng hôn và mênh mông biển cả. Khoảnh khắc ấy được Sunghoon bắt trọn đẹp đến không ngờ.

"Sunoo, là em đúng không?"

Sunghoon mừng rỡ khi thấy cậu, vội đặt máy ảnh sang một bên liền chạy xuống biển để được nhìn thấy Sunoo một cách rõ hơn. Tiểu nhân ngư bé nhỏ cũng háo hức trong lòng, bơi đến nơi nước cạn một chút, mực nước dâng đến ngang hông để Sunghoon không phải đi xa bờ.

"Sunoo à!" - Sunghoon không thể ngừng gọi tên. Vừa chạm đến mặt nhau, anh liền ôm chầm lấy cả thân người của cậu, vòng tay to lớn siết chặt lấy Sunoo, giọng nói có vẻ xen chút nghẹn ngào.

"Anh Sunghoon sao thế? Em đã nói sẽ quay lại cơ mà, em có thể đi đâu được chứ?" - nhìn thấy người con trai cao lớn trước mặt suýt nữa là bật khóc, Sunoo cũng vui vẻ bật cười. Trông điệu bộ đáng yêu của anh, đôi tay cậu tự động cũng vòng ra sau lưng Sunghoon đáp lại cái ôm ấy.

"À phải rồi, anh có cái này muốn tặng cho em."

Sunghoon lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay bằng vỏ ốc được làm hết sức tinh xảo. Anh đeo vào cổ tay cho Sunoo, lúm đồng tiên hai bên má Sunghoon thoáng hiện lên khi cười, may mắn là vừa vặn. Có lẽ, chính là chiếc vòng tay này tự tìm được đến đúng chủ nhân của nó.

"Đẹp không?"

"Có chứ, thật sự rất đẹp!"

Sunoo sờ lên cổ tay, chiếc vòng tay vừa khít lại còn là chính Sunghoon đã lựa chọn cho cậu. Món quà bất ngờ, cũng là món quà đầu tiên khiến Sunoo vô cùng hạnh phúc. Trong lòng trào dâng biết bao xúc cảm lạ thường, trái tim cũng không thể nào kiểm soát.

"Sunoo có thích không?"

"Vâng, em rất thích. Em cũng thích cả anh Sunghoon..."

Nghe xong câu nói kia, thế giới của Sunghoon như bùng nổ cả mùa xuân trước mắt. Nụ cười của cậu ngất ngây tựa một loại thuốc mê, khiến toàn thân anh không tài nào cử động nổi. Chiếc đuôi cá của Sunoo dưới nước cứ ngọ nguậy không yên, nó quấn lấy cả đôi chân của Sunghoon khiến anh giật mình chao đảo. Vòng tay ôm cổ Sunghoon kéo anh tiến lại gần hơn, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thật bất ngờ. Anh mở to mắt khi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi Sunoo nhanh chóng truyền đến. Hơi thở ấm nóng của cậu lạ thay còn mang theo cả những mùi vị ngọt ngào. Sunghoon cũng đáp lại nụ hôn ấy, bàn tay to lớn xoa lên tấm lưng nhỏ của cậu. Từng chút một đón nhận nụ hôn cháy nồng. Đôi môi anh lưu luyến không ngừng chiếm trọn làn môi cậu, thưởng thức đến khi cả hai không thể nào hô hấp.

Loại cảm xúc ấy, liệu có phải là yêu không?

Khi khoảnh khắc Sunoo nhìn thấy Sunghoon, cậu đã ghi nhớ hoài tướng mạo ấy. Mỗi khi như thế lại khiến mong muốn trở thành người của Sunoo càng thêm mãnh liệt.

Với cậu, từng giây từng phút được ở bên cạnh Sunghoon chính là sự may mắn. Nếu ngày hôm ấy không nhìn thấy chàng vùng vẫy dưới đáy đại dương. Có lẽ, giờ đây ước nguyện có đôi chân của tiểu nhân ngư đã không nhiều đến thế.

Mọi điều Sunoo làm, tất cả chỉ mong muốn có thể nhận lại từng nhịp, từng nhịp tận sâu trái tim của Sunghoon một ngày sẽ đập liên hồi... vì cậu!

"Sunoo, điều ước của em là gì?"

"Làm người, được sống hạnh phúc bên anh Sunghoon khiến em vui lắm!"

Sunghoon hôn lên hàng mi dài của cậu, tựa cằm lên mái tóc ướt đẫm. Cứ như thế ôm cậu trong làn nước trong xanh dưới ánh chiều tà.

"Anh cũng ước rằng, Sunoo trọn đời ở gần bên anh. Có trốn tứ phương đông, tây, nam bắc vẫn không thoát được."

"Tại sao?"

"Vì em bơi rất nhanh mà, còn anh không thể bơi theo em kịp. Lỡ đâu, em chạy trốn khỏi anh, dưới đáy đại dương kia anh không tài nào tìm em được..."

Sunoo nghe đến đây, một giọt nước mắt từ khóe mi cậu chợt rơi xuống. Sunghoon đưa tay lau đi, vuốt ve trên gương mặt cậu. Đôi môi lại tìm đến nhau lần nữa, cuốn lấy nhau trong vị ngọt khó quên này.

Bản chất của tình yêu, chính là thử thách. Những cảm xúc nhất thời, có lẽ chưa hẵn là yêu. Nhưng lại là chất xúc tác khiến họ nhận ra nửa kia của cuộc đời mình. Sunghoon luôn lo sợ, sợ rằng người con trai bé nhỏ đang đứng ngay trước mặt, có thể bỗng một ngày sẽ biến mất đi bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. Trái tim Sunghoon không thể hô hấp bình thường cũng chỉ vì cậu...

"Anh nghĩ, anh đã yêu em mất rồi. Vì thế, xin em...đừng rời xa anh."

_______________

HẾT CHƯƠNG 5

(Mình sẽ luôn cố gắng update thường xuyên chương mới mỗi ngày, nhưng riêng ngày sinh nhật Sunoo sắp đến mình xin phép không đăng trong hai ngày 23-24. Nên mình hy vọng các bạn sẽ chờ đợi mình, dành cho mình lượt bình chọn cũng như những nhận xét chân thành trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người vì đã thích HoonSun, cũng như là ủng hộ cho tác phẩm của mình nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com