Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôn hành giả giả hành tôn

Ngoài hành lang cũng đã từ yên lặng thành náo nhiệt, Kim Thiện Vũ nhìn vào đồng hồ đeo tay, tính đi tính lại mới đặt tay lên chốt cửa vặn ra.

Bên trong không ồn ào cũng không yên tĩnh, cửa sổ cạnh bên. Sắc mặt Kim Thiện Vũ tái nhợt, Thẩm Tại Luân cũng vọt lên phía trước, rốt cuộc cũng bị cảnh trước mặt làm cho hoang mang tột cùng.

Bên trong chiếc cửa sổ mở ra gió luồng vào "cạch cạch" liên tục, mà lúc này đây, treo trên tay nắm cửa sắt chắc chắn lại chính là sợi dây thần treo một bóng dáng đen thùi lùi, lơ lửng trên không trung, chốt dây thần đặt ở cổ, nãy giờ cũng trôi qua bốn tiếng, phỏng chừng đã chết rồi.

Thẩm Tại Luân tái mét, miệng mấp máy không nói nên lời rốt cuộc cũng tròn vành rõ nghĩa, "Rốt cuộc, chuyện.. chuyện này là sao?"

Kim Thiện Vũ há hốc mồm chẳng thốt nên được lời nào, bởi vì trong miếng vải màu đen ấy là đôi chân của một người đàn ông, một bên vẫn mang giày da bình thường, một bên lại như bất cẩn để rớt.

"Thẩm Tại Luân, ban nãy anh có chắc, người anh mang vào là Khương Mẫn Hy không?"

Mà một bên khác An Tính Mân vẫn nằm im bất động, tựa hồ đã bị đánh ngất hoặc do phản ứng thuốc nên không còn động tĩnh gì.

Nuốt nước bọt, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi lập tức gọi cho một người.

"Em gọi ai?" Thẩm Tại Luân hỏi.

"Anh cũng mau gọi Lý Hi Thừa đi, chúng ta không can dự vào việc này được!"

Có vẻ do ảnh hưởng Thẩm Tại Luân nghe theo.

"Phác Thành Huấn anh đang ở đâu?"

"Em hại chết người rồi."

"Hại chết người rồi à?" Âm thanh Phác Thành Huấn quá ôn nhu, Kim Thiện Vũ nghe được còn rùng hết cả mình.

Phác Thành Huấn cúp máy, hắn đặt chiếc bút máy xuống bàn sau đó mặc vào lớp áo của suit 3 mảnh mới rời đi.

Kim Thiện Vũ hoàn hồn ngay lúc này mới chửi thề một tiếng: "Sai người rồi, nếu như hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đã kêu lên. Đằng này bốn tiếng, chết tiệt, cái bàn tay cứt chó, cái nhân phẩm cứt chó!"

Thẩm Tại Luân cau mày: "Nhưng ban nãy.. Chết tiệt tôi xách nhầm đứa Mân Hy chứ không phải Mẫn Hy!"

Quả thật là muốn chơi người ta mà!

Sự tình tiến triển tới đây, Phác Thành Huấn cũng đã đến, Kim Thiện Vũ liếm môi sau đó mới chạy đến ôm lấy cánh tay hắn ra vẻ sợ hãi.

Đám người mặc đồ đen bước vào bên trong, có đến hai ba người bá vai quàng cổ An Tính Mân xách ra bên ngoài nhưng chẳng hiểu sao khi vượt qua gương mặt của cậu, cậu lại cảm thấy An Tính Mân đang cười? Kim Thiện Vũ như rơi vào trầm mặc, mọi chuyện đang đi lệch hơn so với cốt truyện ban đầu.

Vậy, đâu mới là hệ thống phản diện thật sự? Kim Thiện Vũ có chút không tiếp nhận được, trong lòng kìm nén nghi hoặc.

Ngồi trên xe trở về, trừ cắn môi thì cũng chính là tự ghim móng tay vào mu bàn tay của mình như thói quen.

Quái lạ, càng nghĩ đến lại càng có chút gì đó không đúng.

Thế giới thiết lập lại từ đầu đồng nghĩa với việc Thẩm Tại Luân không phải lần đầu làm việc này, đến y còn nhầm lẫn thì chỉ e rằng có người nhúng tay vào. Kim Thiện Vũ không làm, Thẩm Tại Luân không biết mà bây giờ ngọn giáo đều chỉa vào An Tính Mân.

"Không có cơ sở.." Kim Thiện Vũ nhỏ giọng, ngón tay gõ nhẹ vào đệm xe.

Phác Thành Huấn nghe được liền quay sang, giọng điệu đã có ba bốn phần mệt mỏi: "Sao thế? Chết người rồi mới biết sợ à?"

"Kim Thiện Vũ rong chơi thế là đủ rồi, việc này đối với tôi không lớn lao nhưng em cũng nên biết cách kìm lại cơn nóng giận đi."

Đương nhiên cậu biết, "Phác Phác Thành Huấn, anh giận em à?" giọng điệu mềm mại hệt như chú mèo nhỏ làm sai đang lấy lòng chủ nhân, Kim Thiện Vũ biết tiến biết lui liền tiếp tục: "Lần này, lần này là em sai, em xin lỗi"

Trong xe im lặng, hàng lông mày của Phác Thành Huấn bỗng nhiên giản ra khiến cậu an tâm hơn. Không bao lâu cũng về đến biệt thự lớn, Kim Thiện Vũ áy náy mấy phần lên phòng ngủ, không rảnh rỗi mà ghi chép tất cả sự kiện vào một cuốn sổ nhỏ.

[Thông báo! Nhiệm vụ phó bản thất bại, nguyên chủ bị trừ hai điểm tích luỹ phản diện, một điểm OOC!]

Lời hệ thống vang lên chưa được bao lâu, điện thoại của cậu đã reo ầm trời. Kim Thiện Vũ từ phòng tắm bước ra cả người còn hơi nước âm ấm khẽ ngồi phịch xuống giường, bàn tay lau tóc sau đó mới từ từ cầm điện thoại lên xem xét.

'A Luân - 10 cuộc gọi nhỡ'

Vừa mở máy, đầu dây bên kia đã tức tưởi khóc nghe được gì, bình tĩnh nửa ngày mới có thể thút thít nói: "Điểm của tôi, điểm của tôi Thiện Vũ à! Tôi đã đến đây hơn một năm rồi, cái thế giới chó má này! Ông đây đéo làm nữa!"

"A Luân bình tĩnh, tình hình bên anh sao rồi?"

"Bình tĩnh cái rắm! Bây giờ tôi cảm thấy tôi chưa chết đã là một ân huệ lớn rồi"

Kim Thiện Vũ cười nhạt: "Trong thế giới này không chỉ có em và A Luân là người chơi đâu nhỉ? Dù sao hệ thống cũng chẳng bảo chỉ có chúng ta nên em nghĩ.. Trường hợp lúc nãy có lẽ đã bị xen vào."

Trường hợp này đối với Thẩm Tại Luân hoàn toàn mới lạ, vốn dĩ sự xuất hiện của Kim Thiện Vũ đã là cái gì đó khó nói huống chi.. Bây giờ còn xuất hiện thêm một "hệ thống" nữa. Thẩm Tại Luân cắn môi, lúc trước chỉ có một mình anh đương nhiên nắm bắt cốt truyện cũng dễ ăn hơn thường. Khốn thật.

"Đó sẽ là ai nhỉ?"

Nhìn ngón tay ửng đỏ lên, viền ngón ươn ướt nước miếng sau khi bị gặm nhắm, Thiện Vũ thở hắt: "Em không dám chắc chắn nhưng có lẽ sẽ liên quan đến một trong hai tuyến nhân vật chính."

Thẩm Tại Luân trố mắt: "Tại sao có thể?"

"An Tính Mân ban nãy rất khả nghi, khi ngồi gần y cơ hồ còn nghe tiếng 'hệ thống'? Lúc nãy khi ở hộp đêm, Phác Thành Huấn tuy che chắn em khá cẩn thận nhưng khi đi ngang qua lại thấy An Tính Mân mỉm cười kỳ hoặc!"

"Vậy chẳng lẽ..."

"Phó bản thật sự đã bắt đầu."

.
.

Kim Thiện Vũ trằn trọc rốt cuộc vẫn muốn gặp Phác Thành Huấn nói một tiếng cảm ơn, ban nãy rõ ràng chẳng chú ý nét mặt Phác Thành Huấn, bây giờ lòng còn sốt vó vài ba chuyện phó bản. Kim Thiện Vũ ủ rủ trong thấy.

[Hệ thống: Rõ ràng điểm thiện cảm chưa giảm, mắc mớ gì cậu phải an ủi hắn!]

"Hệ thống ngu ngốc, Phác Thành Huấn bây giờ là một miếng thịt béo bở đương nhiên phải bám đùi y rồi. Thả ra chỉ sợ rằng Kim Thiện Vũ độc nhất vô nhị này sẽ không còn mất!"

[Hệ thống: biết rồi biết rồi, là tim cang bảo bối chứ gì!]

"Nói xàm gì vậy chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com