Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1,

"Thật là nhục nhã," Sunoo thở dài thườn thượt rồi để đầu mình gục xuống mặt bàn trong thư viện. Em biết mình vừa úp mặt hơi mạnh, và giờ thì khả năng cao là sẽ in nguyên một vết đỏ to tướng trên mặt khi em đủ dũng khí ngẩng lên nhìn đời. "Em không thể đi một mình được, anh có biết trông em sẽ thảm hại cỡ nào không nếu phải lẻ loi đến đó không?"

"Xin lỗi nha," Jay vỗ nhẹ lên đầu em, đầu ngón tay lướt hờ trên những sợi tóc mềm của Sunoo. "Nhưng anh chịu rồi. Anh nói rồi mà, lúc đó anh không có ở lại thành phố."

Sunoo rên lên một tiếng và quyết định nhắm chặt mắt lại, dù gì nếu mở ra thì thứ duy nhất em nhìn thấy cũng chỉ là mặt bàn gỗ cứng dưới mũi mình thôi. Đúng, Jay đã nói với em là sẽ không đi được đến đám cưới chị gái em, tất nhiên rồi, tận hai tháng trước cơ mà. Và, dĩ nhiên, Sunoo đã quên béng mất.

"Đúng là trùng hợp quá mức," em tự nhủ đầy mỉa mai.

Bạn thân thì đi vắng, đồng nghĩa với việc không có người đi cùng, đồng nghĩa với việc phải một mình đối mặt với đám họ hàng nhiều chuyện và lại trải qua thêm một năm nữa khiến họ thất vọng vì đời sống tình cảm vẫn chẳng đi đến đâu.

"Cũng đâu đến mức là họ từ mặt em đâu mà," Jay nói, giọng điềm đạm, và Sunoo nghĩ là anh hoàn toàn không hiểu được chuyện này tệ với em đến mức nào. "Anh đã bao giờ giả làm bạn trai em ở mấy dịp đó đâu, ai cũng biết tụi mình chỉ là bạn thôi mà."

"Anh thật sự không hiểu, đúng không, hyung?" Sunoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chết tiệt, em đã cảm nhận rõ cái trán sưng vù của mình rồi. Em đưa cả hai tay ôm mặt vì căng thẳng. "Khi em đi cùng anh, vấn đề không còn là em độc thân hay không nữa. Em chắc chắn là họ bị phân tâm bởi việc anh đi bên cạnh em, nên vì lý do nào đó mà họ sẽ không soi mói em dữ dội như lúc em đi một mình! Lúc nào cũng là mấy câu kiểu 'Jay à, cháu đúng là người bạn tốt của Sunoo nhà bác' hay 'Jay yêu quý, cháu vẫn đẹp trai như mọi khi nhỉ' rồi những thứ nhảm nhí như thế đấy."

"Ờ thì đúng là mọi người thích anh hơi nhiều thật," Jay bật cười khi nhận ra điều đó. Rõ ràng là vậy. Jay đi đến đâu cũng cuốn hút, và thật lòng mà nói, anh luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người. Đơn giản là anh vốn như thế. Jay khẽ hắng giọng, cố gạt đi nụ cười phấn khích còn đọng lại. "Dù sao thì xin lỗi nhé, nhưng lần này anh chịu thật. Bố mẹ anh mà biết anh từ chối đi cùng là giết anh luôn á. Em biết mà, đến Seattle với gia đình luôn là chuyện lớn."

Thật ra thì Sunoo biết. Em không thể trách Jay vì đã có kế hoạch trước. Em chỉ nên trách bản thân mình vì quá nhát gan thôi, thực sự là vậy.

Lần thứ n, Sunoo lại thở dài. Em hoàn toàn chưa sẵn sàng về mặt tinh thần để trải qua một buổi tối dài cùng gia đình mà không có ai bên cạnh để giúp mọi thứ bớt gượng gạo. Càng nghĩ, em lại càng thấy mình đúng là thảm hại. Sinh viên năm nhất đại học mà không quen nổi lấy một người để hẹn hò? (Thực ra chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng Sunoo đâu có tâm trí để nghĩ khách quan vào lúc này.) Cuối cùng thì, chắc mọi người trong nhà đều nói đúng, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu em. Chuyện tình cảm của em vốn dĩ là một thứ sẽ chẳng bao giờ nên chuyện.

"Trời ơi, sao chẳng có chuyện gì suôn sẻ hết vậy?" Sunoo chu môi phụng phịu như một đứa trẻ, một thói quen cũ khó bỏ. "Anh nghĩ em có thể tìm được một chàng trai nào chịu đến gặp cả gia đình mình tại đám cưới của chị gái và giả làm người yêu suốt một ngày trời, trong chưa đầy một tháng nữa không ta?" Em lẩm bẩm với một giả định rõ ràng là phi thực tế, rồi tự bật cười vì sự viển vông của mình.

Sunoo quay sang nhìn Jay, mong anh bạn sẽ phá lên cười rồi gọi em là đồ ngốc vì đã buột miệng nói ra một chuyện lố bịch như thế. Nhưng kỳ lạ thay, Jay không cười. Sunoo thoáng thấy nét mặt của bạn mình thay đổi, rồi bất ngờ Jay đập tay xuống bàn mạnh đến mức khiến em giật bắn người. Tiếng "đoàng" vang lên khắp thư viện tĩnh lặng, khiến cả hai nhận về không ít ánh mắt lườm cháy da từ những sinh viên đang nghiêm túc học tập xung quanh.

Sunoo vừa bối rối vừa xấu hổ vì hành động ồn ào của Jay, cau mày khó hiểu.

"Ờm hyung," em mở lời, cười gượng gạo. "Anh biết là em đùa thôi đúng không?"

"Sunoo," Jay nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Anh có một người hoàn hảo cho em."

Ừ rồi, chắc chắn là anh ấy điên thật rồi.

Sunoo lập tức nhận ra Jay đã hoàn toàn nghiêm túc với câu nói đùa của mình, và điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không để yên chuyện này, ít nhất là cho đến khi ép được em đồng ý.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Sunoo hỏi lại, bắt đầu thấy hơi hoảng. "Hyung, anh bị điên à? Đó là một câu đùa, ai tỉnh táo mà lại làm cái chuyện như vậy chứ?"

"Không, không, nghe anh nói đã," Jay giơ hai tay lên, trông phấn khích đến mức đáng ngại. "Anh có một người bạn, à thì, chuyện này sẽ rất ổn với cả hai đấy! Nó đang cần tạm tránh xa một người nào đó, còn em thì cần một người đi cùng. Lợi cả đôi bên luôn!"

"Anh nghiêm túc thật à?" Sunoo tròn mắt, giọng đầy nghi ngờ. "Anh có nhận ra là anh đang xúi em làm một chuyện điên rồ đến cỡ nào không, hyung? Cái quái gì thế này..."

Không đời nào Sunoo lại tự nguyện đặt mình vào một tình huống điên rồ như vậy. Em có tuyệt vọng đến mức đó không? Thú thật là có. Nhưng chưa đến mức phải chạy vạy khắp nơi tìm một người lạ mặt đồng ý giả làm người yêu chỉ để chiều lòng gia đình.

"Ừm, thế thì tùy em thôi," Jay nhún vai. "Cứ việc đi một mình đến đám cưới chị gái em và chuẩn bị tinh thần bị mấy bà cô họ hỏi hàng triệu câu về việc bao giờ mới có bạn trai đi nhé. Đến lúc đó thì đừng nói là anh không cố giúp em, nhất là khi em sẽ chạy đến cầu cứu anh ngay lúc anh vừa đặt chân tới Seattle, được chưa?"

Trời ạ, cái đồ tồi tệ, tệ đến mức không thể tin được. Sunoo thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại kết thân với một con người như thế này.

Jay đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh nhét vào túi sách một cuốn, rồi hai cuốn, rồi ba cuốn. Có vẻ như anh sắp hết thứ để xếp vào rồi. Mà điều đó đồng nghĩa với việc, một khi anh hoàn tất, Sunoo sẽ bị bỏ lại một mình, kẹt lại với ý tưởng điên khùng kia và cái phần "biết đâu lại hay" của nó đang dần gặm nhấm lý trí em.

Liệu chuyện này có khả thi không? Liệu em có nên thử thật không? Jay sẽ không tự dưng đề nghị giúp một chuyện lớn như thế này nếu anh không tin là nó có cơ hội thành công, đúng chứ?

Sunoo thậm chí còn chưa biết người bạn mà Jay nói tới là ai. Nhưng biết đâu đấy, có khi em nên nghe thêm một chút. Chỉ để chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận khi từ chối cơ hội này quá vội vàng.

"Khoan đã, hyung," Sunoo vội vươn tay ra, giữ lấy cổ tay Jay. Bàn tay trái của em nắm lấy tay anh, và em thở ra một hơi dài, như thể vừa đầu hàng chính mình. "Ờm, anh kể thêm đi được không?"

Jay liếc xuống nhìn Sunoo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng cực kỳ tự mãn. Trời ơi, đúng là tên này lúc nào cũng hành xử như thể đang nắm trọn cả thiên hạ trong tay. Anh ngồi xuống lại, mắt không rời khỏi mặt Sunoo lấy một giây. Một thái độ nghiêm túc hiếm thấy, và trong phần lớn ký ức của Sunoo về Jay, thì chuyện này chẳng hề quen thuộc chút nào.

"Anh sẵn lòng lắm chứ," Jay đáp, giọng khệnh khạng thấy rõ, khiến Sunoo lập tức đảo mắt ngán ngẩm, đúng là khởi đầu tuyệt vời mà. "Thật ra thì nếu nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không to tát gì đâu, em trai à!"

"Vì nể anh, em sẽ giả vờ như mình không vừa nghe thấy câu đó, hyung." Sunoo đáp tỉnh rụi. Em thực sự không tin nổi vào tai mình.

"Thôi nào, nghe này," Jay bắt đầu khoa tay múa chân lần nữa, trông không khác gì một diễn giả TED Talk đang hăng máu. "Bạn anh có một cô bạn gái cũ, à không chắc lắm là có từng là bạn gái thật không, nhưng dù sao thì, cô ta vẫn còn vương vấn nó lắm. Và em cứ thử tưởng tượng mà xem! Em giúp nó, nó giúp em." Jay giải thích như thể đây là giải pháp sáng chói nhất trên đời, nhưng Sunoo thì vẫn chưa cảm thấy thuyết phục cho lắm. "Ừ thì, chắc chắn lúc đầu sẽ ngượng ngùng đấy, không tránh khỏi. Nhưng mà em còn khoảng ba tuần? Hay bốn tuần nữa đến đám cưới của chị gái đúng không? Trong thời gian đó, em chỉ cần giả vờ giúp nó ở đây, rồi đến hôm đám cưới, nó sẽ là bạn trai em. Có qua có lại, đơn giản thế thôi."

"Nhưng sẽ không quá lộ liễu à, nếu em đi với một người mà mình còn chẳng biết tên?" Sunoo rên rỉ, em hoàn toàn có lý do để đắn đo trong chuyện này. "Người bạn đó là ai vậy, hyung?"

Jay bỗng nhiên im bặt khi câu hỏi cất lên. Anh gãi sau đầu, và Sunoo có thể cảm nhận rất rõ lúc này đây, Jay đang cố tránh ánh mắt của cậu. Khác hẳn với vẻ phấn khích hào hứng chỉ mới ba mươi giây trước. Có lẽ Jay đúng là kiểu người "sống theo khoảnh khắc" thật.

"Ờm, chuyện đó thì..." Jay bắt đầu nói, rồi cười gượng, nhưng không hề nói tiếp.

"Rồi sao nữa?" Sunoo giục. Nếu đã định "giúp đỡ" thì làm ơn hãy làm cho ra hồn.

"Em phải hứa với anh là sẽ không làm ầm lên đấy nhé," Jay chuyển giọng, và Sunoo bắt đầu thắc mắc không hiểu sao chuyện này lại phải bí mật đến thế. "Hứa đi?"

"Thôi được rồi, hyung," Sunoo lại đảo mắt lần nữa, nhưng Jay vẫn không nhúc nhích, vẫn kiên định chờ em xác nhận. "Em hứa, được chưa."

Jay liếc nhìn xung quanh một vòng rồi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Sunoo. Anh khịt mũi có chút ngượng ngùng trước khi mở lời, và với Sunoo, những khoảng lặng kéo dài này chỉ khiến em thêm lo lắng. Không thể nào mọi chuyện lại có thể tệ đến mức Jay phải cố làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy chứ.

"Là Sunghoon," Jay nói. "Park Sunghoon."

***

"Làm ơn, đi chậm lại một chút có được không!"Sunoo nghe tiếng Jay hét từ tận cuối hành lang. "Yah, Sunoo!"

Em hoàn toàn nghe rõ. Nhưng không, Sunoo nhất quyết không dừng lại.

Ngay khoảnh khắc Jay thốt ra cái tên đó, Sunoo đã biết mình không thể tiếp tục đứng đó như thể chuyện này có thể xem nhẹ được. Em không thể tin nổi Jay lại chọn người đó, trong cả cái trường đại học rộng lớn này, lại chọn cái tên tệ nhất có thể.

Park Sunghoon.

Sunoo khịt mũi cười khẩy, bước chân vẫn không ngừng khi đi ra khỏi thư viện, mặc cho tiếng gọi liên tục phía sau. Em không cần ngoảnh lại cũng biết Jay đang cố đuổi theo. Nhưng kệ anh. Park Sunghoon, thật đấy sao? Thật không thể hiểu nổi trong đầu Jay chứa cái gì nữa.

Đầu óc em đang hoạt động như điên, hàng triệu suy nghĩ va đập vào nhau đến mức Sunoo cảm giác như mình chẳng còn nghe nổi chính bản thân. Em bực đến mức mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Chỉ đến khi Jay, vẫn là Jay, đuổi kịp và chặn ngay trước cổng toà nhà thì Sunoo mới bị kéo tụt khỏi cơn giận đang sôi sùng sục.

Jay chạy gấp đến trước mặt, đứng chắn ngang đường và ép em phải dừng lại.

Chà, không sao. Luôn có thể né Jay ra.

"Em có thể—trời ơi, Sunoo," Jay thở dốc, tay nắm lấy hai cánh tay Sunoo giữ em đứng yên, bất chấp mọi phản kháng. "Nghe anh nói một câu thôi, được không?"

"Hyung, anh bị điên thật rồi, anh biết điều đó chứ?" Sunoo gắt lên, giật tay ra khỏi cái siết chặt của Jay. "Anh không thể nghiêm túc được đâu. Park Sunghoon á? Thật luôn?"

"Trước khi anh nói đó là nó thì em vẫn thấy là ý tưởng này hay đấy thôi!" Jay kêu lên, còn dậm chân một cái như thể để nhấn mạnh sự bất công. "Thừa nhận đi."

Sunoo nghĩ nếu mình đã cứng đầu, thì Jay đúng là hiện thân sống của sự bướng bỉnh. Và nếu hỏi em có phiền như Jay không, thì câu trả lời chắc chắn là:
    1.    Có. Khá phiền.
    2.    Và đúng là họ sắp khẩu chiến giữa chốn đông người thật.

"Em chỉ cân nhắc vì tưởng đó là ai đó bình thường cơ," Sunoo gằn giọng, đưa tay vuốt tóc đầy tức tối. "Không phải cái tên khó ưa nhất cái trường này."

"Thôi nào," Jay vẫn kiên trì. "Nó là bạn anh mà!"

"Biết rồi. Và em cũng tưởng là anh sẽ biết cách chọn bạn tốt hơn cơ," Sunoo đáp, mắt liếc xéo đầy sắc bén. "Nhưng mà, à, quên đi. Anh chưa từng làm được mà."

"Thôi đi, nó đâu có tệ như em đang tưởng tượng!" Jay bắt đầu có vẻ sắp vào chế độ thuyết trình hùng hồn, và Sunoo thì hoàn toàn không muốn nghe tí nào. "Sunoo, thử tưởng tượng xem. Sunghoon cao ráo, đẹp trai, và dù em có tin hay không, nó cũng biết cách cư xử trước mặt người lớn. Gia đình em sẽ nghĩ em đã tìm được một người bạn trai hoàn hảo đấy! Mọi thứ sẽ trông cực kỳ lý tưởng."

Sunoo lại thở dài lần nữa, rõ ràng là anh nghe thấy.

"Em đâu cần thực sự thích nó đâu, em biết điều đó mà, đúng không?"

"Không phải là em không thích anh ta, hyung," Sunoo bắt đầu bằng một nụ cười gượng gạo. "Là em không thể chịu đựng nổi anh ta. Anh nghĩ gì mà lại cho rằng đó là một lựa chọn có thể xảy ra với em chứ? Không. Tuyệt đối không."

Sunoo tự hỏi liệu mình có đang phản ứng quá gay gắt với một chuyện còn chưa hề xảy ra. Nhưng em cũng biết rõ rằng Jay hiểu em quá rõ rồi, nên kiểu phản ứng này hẳn chẳng lạ gì với anh.

Dù vậy, Sunoo vẫn ý thức được là mình đang hơi thái quá. Nhưng vấn đề là: em đã quá mệt mỏi với Park Sunghoon. Mệt với những trò trẻ con của hắn trong lớp học, với cái hội bạn bè toàn vận động viên ngốc nghếch của hắn, và đặc biệt là mệt mỏi khi phải chứng kiến Park Sunghoon lúc nào cũng được mọi người chiều theo ý chỉ vì hắn ta "trông ổn" hay "có sức hút" gì đó.

Khi Jay gia nhập đội bóng rổ từ hai học kỳ trước và rồi lại đi kết thân với chính Park Sunghoon, không ai khác ngoài hắn, Sunoo phải thừa nhận: em đã thấy như mình bị đâm sau lưng, một cách đầy kịch tính và khó chịu.

Dù vậy, Sunoo vẫn gồng mình giữ vững "nguyên tắc sống còn" đó là càng xa Park Sunghoon càng tốt. Em đã cố, thực sự đã cố. Nhưng đôi khi, sự đời lại không chiều lòng người. Làm sao mà chạy thoát khỏi những nụ cười nửa miệng đầy tự mãn của hắn trong hành lang khoa Âm nhạc, hay những biệt danh kinh khủng phát ra ngay giữa căng-tin mỗi lần Sunoo bước tới chào Jay? "Sao thế, bé xinh ơi?" hắn sẽ hỏi, "Hôm nay có khoẻ không, cưng à?". Và trời ơi, Sunoo nghĩ, cái toà nhà này thực sự quá nhỏ để những chuyện như vậy cứ xảy ra thường xuyên đến mức phi lý.

"Thằng đó thật sự không tệ đến thế đâu," lần này đến lượt Jay thở dài ngao ngán. "Thực ra là một lựa chọn khá hợp đấy, nhớ là người đang cần giúp ở đây là em nhé."

"Ô không, không đâu," Sunoo bật lại ngay. "Anh vừa bảo là anh ta đang trốn chạy khỏi cô bạn gái cũ điên khùng nào đó mà? Nghe là đã thấy anh ta còn tuyệt vọng hơn em rồi. Mà rốt cuộc, người yêu cũ của anh ta là ai vậy?"

"Anh nói rồi mà, anh còn không chắc mối quan hệ đó rốt cuộc là gì nữa," Jay đảo mắt, chống một tay lên hông. "Nghe này, anh hiểu là em ghét nó, nhưng em cũng phải công nhận là nếu mọi chuyện suôn sẻ thì kế hoạch này cực kỳ tiện lợi luôn đấy."

"Không đời nào, Jay," Sunoo đáp, dứt khoát như thể đóng lại một cánh cửa. "Không có chuyện đó đâu."

Sunoo nhìn thấy rõ ràng Jay đang xụ mặt xuống, như thể cả bầu không khí xung quanh cũng xẹp theo. Nhưng em thật sự không thể để mình bị cuốn vào cái mớ hỗn độn này. Dứt khoát quay lưng bước về phía ký túc xá, Sunoo để mặc cho Jay lẽo đẽo đi sau, vừa lầm bầm vừa than phiền suốt đoạn đường.

Có lẽ lần này, em sẽ phải một mình chịu đựng cả một đêm dài những câu hỏi soi mói từ họ hàng, những lời châm chọc vô duyên và cả sự xâm phạm trắng trợn vào đời sống tình cảm không hề tồn tại của mình.

***

Sunoo ghét tiết Lý thuyết Âm nhạc. Thật lòng mà nói, trên đời này còn thứ "lý thuyết" âm nhạc nào mà em chưa học nữa chứ?

Sáng thứ Năm, và điều duy nhất Sunoo muốn làm là trốn thoát khỏi giọng giảng đều đều đến phát ngán của Giáo sư Choi để chạy thẳng đến căng-tin, em nghe đồn hôm nay có món miến trộn japchae đặc biệt trong thực đơn, và chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bụng em réo ầm lên rồi.

Em liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong lớp, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sau tiết này là giờ trống. Chỉ cần bảy phút nữa thôi là không phải phân tích thêm một nốt nhạc, một hợp âm nào nữa.

Và khi tiếng chuông vang lên, em lập tức đứng dậy rời đi. Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng thật sự thì Sunoo không thể chịu nổi thêm phút nào nữa.

Dù bụng đói cồn cào, Sunoo vẫn quyết định ghé qua tủ đồ để lấy sách cho tiết Sáng tác Nhạc sau giờ ăn trưa, như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn sau này. Hầu hết các buổi thứ Năm, em thường đi học cùng Jay, mà Jay thì luôn "fashion" đến mức trễ nải, nên ít nhất Sunoo cũng phải chuẩn bị trước một chút cho chắc ăn.

Chỉ mất hai phút để đến nơi, nhưng tâm trạng em nhanh chóng tụt dốc không phanh khi thấy thứ đang chờ mình ở đó.

Cách chừng vài bước chân, Sunoo lập tức nhận ra dáng người quen thuộc đang dựa lưng vào tủ đồ của em. Một tay cầm điện thoại, mắt chăm chú vào màn hình, không ai khác ngoài ngôi sao bóng rổ của trường, và quan trọng hơn, là "người bạn thân mến" của Jay: Park Sunghoon.

Tuyệt thật đấy, Sunoo nghĩ, đúng là quá tuyệt theo cái nghĩa tồi tệ nhất.

Sunoo liếc nhìn gương mặt đẹp trai đến phát bực của Sunghoon và lập tức đảo mắt ngán ngẩm. Em ghét hắn, thực sự ghét. Sunoo ghét cái gò má sắc nét của Park Sunghoon, ghét đường xương hàm hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú và cả chuyện hắn vẫn có thể trông quyến rũ chết tiệt dù nhuộm tóc bạc. Nói nghiêm túc đấy, em ghét hắn ta.

Nhưng điều Sunoo ghét hơn cả là việc giờ em buộc phải bắt chuyện với tên đó chỉ để yêu cầu hắn tránh ra khỏi tủ đồ. Nếu đã muốn dán mặt vào điện thoại như thế, thì sao không đi chỗ khác mà đứng?

Sunoo hít một hơi thật sâu rồi bước đến gần.

"Tránh ra được không?" Sunoo nói, đứng chắn ngay trước mặt người kia và phải ngẩng đầu lên để chắc chắn hắn nghe thấy. "Tôi cần mở tủ."

"Ồ, chào, bé xinh," Park Sunghoon mỉm cười nhìn xuống em, và Sunoo không thể không nhận ra ánh tinh nghịch lóe lên trong mắt hắn. "Ít nhất thì em cũng nên nói 'làm ơn' chứ, đúng không?"

"Anh tránh ra được không," Sunoo đáp lại bằng một bộ mặt lễ phép giả tạo, "Làm ơn, thưa bệ hạ?"

Sự mỉa mai chẳng có tác dụng gì. Park Sunghoon hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị của em.

Đồ khốn.

Sunghoon tiếp tục nhìn xuống, phá ra cười khi thấy rõ vẻ bực bội hiện lên trên mặt Sunoo. Em thấy hắn liếm môi nhẹ một cái, rồi dựa người vào tủ của em sâu hơn nữa như thể cố tình khiêu khích. Giây phút đó, Sunoo chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Thật ra thì," Sunghoon liếc từ đầu đến chân khiến Sunoo lạnh sống lưng. "Anh chưa muốn tránh ra đâu. Anh muốn nói chuyện với em."

"Cái gì cơ?" Sunoo ngơ ngác hỏi lại. Không phải bây giờ, làm ơn đừng phải lúc này. "Anh muốn gì ở tôi?"

"Biết không, em không cần phải phòng thủ đến thế," Sunghoon bước lại gần, cúi đầu ngang tầm với cậu. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mắt Sunoo. "Anh không cắn em đâu."

"Anh muốn gì hả Park?" Sunoo nhắc lại, giọng cứng rắn.

Khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên quá gần, và Sunoo ước gì em biết phải phản ứng thế nào cho hợp lý hơn. Không có gì thật sự xảy ra, nhưng em vẫn cảm thấy mình phải giữ vững lập trường, em sẽ không để Park Sunghoon thấy được sự dao động của mình.

"Anh nghe nói em đang cần một người đi cùng," Sunghoon nói, và ngay lập tức, trong đầu Sunoo hiện lên hàng trăm cách khác nhau để giết Park Jay. "Anh có thể giúp mà. Anh là một người bạn trai tuyệt vời đấy," hắn tự tin tuyên bố.

"Tôi chẳng cần gì từ anh hết, cảm ơn nhiều," Sunoo khịt mũi, rời ánh mắt trước và cố hết sức đẩy Sunghoon ra khỏi tủ đồ. Em chỉ muốn lấy quyển giáo trình chết tiệt của mình thôi. "Và nếu anh không phiền, tránh ra giùm."

Sunghoon lại một lần nữa không nhúc nhích. Hắn hơi khựng lại trước cú đẩy đầy tức giận của Sunoo, nhưng vẫn giữ nguyên phần lớn trọng lượng cơ thể để chắn ngang lối đi.

"Thôi nào, cưng à," hắn nói, lại là mấy cái biệt danh đáng ghét ấy. "Anh sẽ rất vinh hạnh nếu được đưa em đi bất cứ đâu nếu em cần anh."

"Cảm ơn đã cho tôi vinh hạnh—Anh đúng là đồ ba xạo," Sunoo thở hắt. "Anh có nghe tôi nói gì không vậy? Tránh ra, Park."

Sunghoon nhìn em chằm chằm suốt năm giây dài đằng đẵng rồi mới chịu dịch sang đứng dựa vào cái tủ kế bên tủ của Sunoo. Đó là tủ của Lee Heeseung, Sunoo thấy anh ta gần như mỗi sáng thứ Hai, và cả hai vẫn luôn chào nhau một cách lịch sự. Sunghoon biết rõ Heeseung là ai, và Sunoo cũng thừa biết là hắn biết. Nhận ra thế, em không khỏi tự hỏi làm sao một tên phiền phức như hắn lại có thể chơi với những người tử tế nhất trường.

Sunoo nhân cơ hội ấy để mở tủ và lấy cuốn sách Sáng tác Nhạc cho tiết học tiếp theo. Em cố tình làm mọi thứ chậm rãi, vì chắc chắn Jay vẫn còn lang thang ở đâu đó chứ chẳng đứng đợi em đi ăn trưa chung như đã hứa.

Sunghoon vẫn còn ở đó. Đứng nhìn em.

Sunoo ghét bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

"Thật sự là anh không định đi luôn à?" Sunoo thở dài, hỏi lại. Em chẳng nhìn vào thứ gì cụ thể trong tủ, nhưng vẫn chưa đóng nó lại.

"Em chưa từng biết thư giãn là gì à, cưng ơi?" Sunghoon khoanh tay trước ngực, bật cười như thể cơn giận của Sunoo chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. "Anh đâu phải chó sói đâu mà em sợ."

"Này, tôi không biết Jay hyung đã nói gì với anh," Sunoo quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Em đoán mình đang gan lì hơn mọi khi. "Nhưng tôi không cần anh giúp gì cả, rõ chưa? Tôi chỉ nói đùa thôi, vậy mà anh ấy lại làm quá lên."

"Ừm." Biểu cảm của Sunghoon thoáng thay đổi. Giờ đây hắn trông có vẻ bớt kiểu cách, bớt giễu cợt đi, và Sunoo buộc phải thừa nhận điều đó. "Nhưng anh chắc là em nói ra câu đó cũng có lý do. Anh rảnh, và em thì cũng đâu có vướng bận gì."

Hắn có bao giờ biết bỏ cuộc là gì không vậy?

"Xin lỗi, nhưng mà", Sunoo lắc đầu, không tin nổi vào tai mình. "Anh hào hứng với chuyện này đến mức nào vậy?"

Sunghoon dịch chân, trông có chút lúng túng. Rõ ràng là Sunoo đã chạm đúng dây thần kinh nào đó. Mà kể cả có thế, em cũng có quyền được biết vì lý do quái gì mà Park Sunghoon lại đeo bám một ý tưởng ngớ ngẩn do Jay nghĩ ra như thế này. (Thật ra thì chính Sunoo mới là người buột miệng nói ra đầu tiên, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Park Sunghoon cả.)

"Anh giúp em," Sunghoon nói chậm rãi, rồi bước lại gần hơn. "Em giúp anh."

"Và tôi thì có thể giúp được gì cho anh, hả Park?" Sunoo hỏi, giọng đầy hoài nghi dù trong lòng đã lờ mờ đoán được. Jay từng nhắc đến chuyện đó rồi, em chỉ cần tỏ ra không quan tâm là đủ.

"Chúng ta có thể," Sunghoon liếc nhìn xung quanh, và Sunoo cũng vô thức làm theo. Em không nên—thật sự không nên—vì nhận ra giờ đây ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía hai người khiến em muốn nhức đầu. Em thấy một cô bạn trong lớp Thanh nhạc đi ngang qua hành lang, liếc nhìn họ với vẻ tò mò lộ liễu.

"Em gặp anh sau bữa trưa được không?" Sunghoon hỏi.

"Tôi có tiết," Sunoo đáp, không chút chần chừ.

"Cúp đi," Sunghoon nói, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Sunoo há hốc mồm nhìn hắn. Tên này có quan tâm đến chuyện học hành của người khác không vậy?

"Cúp đi mà, bé xinh," Sunghoon nói, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa hai người một lần nữa.

"Anh sẽ chờ em ngoài quán cà phê."

Park Sunghoon không chờ câu trả lời. Hắn khẽ véo nhẹ má Sunoo, nháy mắt một cách trơn tru rồi bước qua em, đi ngược hướng với căng-tin.

Chuyện vừa rồi khiến Sunoo không thể không đảo mắt một cách chán nản. Park Sunghoon thật là, hắn có biết đến cái gọi là "khoảng cách cá nhân" là gì không vậy? Sunoo dứt khoát đập mạnh cửa tủ lại, âm thanh vang dội đến mức chính em cũng hơi giật mình, nhưng em kiên quyết không ngẩng lên. Em không cần biết có ai đang nhìn, cũng chẳng quan tâm nếu có.

Em hít một hơi, rũ bỏ tất cả và bắt đầu sải bước xuống hành lang. Chỉ một ý nghĩ duy nhất chạy trong đầu cậu lúc này: phải tìm ra Jay, và cho anh biết thế nào là hậu quả khi đẩy bạn thân vào một trò lố hết sức vô lý.

***

"Sunoo, đi đi mà," Jay đẩy em ra khỏi ghế. "Chỉ cần nghe nó nói thôi!"

Sau một bữa trưa dài lê thê, trong đó Sunoo đã gọi Jay bằng tất cả những cái tên tồi tệ nhất mà em có thể nghĩ ra trên đời, cuối cùng em cũng để Jay có cơ hội nói vài câu. Nhưng giờ thì Sunoo hối hận. Không thể tin nổi là Jay vẫn tiếp tục cổ vũ cho cái kế hoạch điên rồ này.

"Không! Anh hết thuốc chữa rồi đấy, hyung," Sunoo gắt, ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm vào hộp salad trống rỗng trước mặt. "Anh ta thật sự—thật sự là!"

"Là sao?" Jay nhướng mày, giả vờ tò mò. "Anh đang lắng nghe đây."

"Làm sao anh lại có thể làm bạn với cái tên khốn đó được chứ?" Sunoo bật ra, giọng đầy phẫn nộ. "Anh ta đúng là—đúng là một tên khốn thật sự!"

Sunoo đang rối bời. Em bực bội vì, vào khoảnh khắc này, em thực sự đang cân nhắc việc nói chuyện với Park Sunghoon về cái trò điên rồ này. Nó thật quá sức hấp dẫn vào lúc này. Phải, em thừa biết đây là một ý tưởng ngớ ngẩn, ngớ ngẩn đến mức không thể chối cãi được, nhưng em cứ nghĩ mãi đến cảnh bà của mình sẽ lắc đầu, thở dài đầy thất vọng và nói: "Lần này đến cả Jay mà cũng không đi cùng cháu à?" và chỉ cần tưởng tượng tới đó thôi là Sunoo đã muốn độn thổ cho xong.

Chỉ là một buổi tối thôi mà, đúng không? Liệu có tệ đến mức vậy không?

Không.

Em không thể làm chuyện này.

"Em biết là anh sẽ không bao giờ kể với ai chuyện gì nếu không có ít nhất một chút nào tin tưởng mà, Sunoo à," Jay nói, vẻ mặt mệt mỏi. Sunoo thấy áy náy. Cuối cùng thì, bạn em chỉ đang cố giúp thôi mà. "Cho nó một cơ hội đi. Chỉ nói chuyện thôi cũng không hại gì đâu."

"Ừ, chắc rồi," Sunoo cười nhạt và lắc đầu đầy bất bình. "Nói câu đó với cơn đau nửa đầu mà anh ta tặng em mỗi ngày ấy."

Sunoo lại thở dài lần nữa, trông y hệt một đứa trẻ đang dỗi, và đúng lúc đó thì chuông báo thức trong điện thoại Jay reo vang khiến em suýt bật kêu thành tiếng, âm lượng thật sự quá sức chịu đựng. Chẳng qua là Jay luôn đặt báo thức cứ 10 phút một lần trước khi hết giờ nghỉ trưa, để còn nhớ đến lớp đúng giờ. Bởi như Sunoo từng nói, một trong những "thói quen quý tộc" của Jay là luôn đến muộn một cách rất "fashion".

"Anh phải đi đây," Jay đứng dậy rồi chỉ ngón trỏ về phía Sunoo. "Em thì ở lại."

Sunoo đảo mắt. "Em là chó của anh à, hyung?" Em làu bàu, nhưng Jay thì chẳng buồn đáp lại. "Em sẽ đi học."

"Một buổi tối trọn vẹn với gia đình em đó, Sunoo," Jay cố gắng thuyết phục lần cuối. "Một buổi tối dài, dài lắm."

Giờ thì Sunoo bắt đầu hiểu vì sao Park Sunghoon và Jay lại là bạn bè, vì Jay cũng phiền y như tên kia. Anh chỉ may mắn vì Sunoo có cảm tình với anh mà thôi.

Jay rời đi trước, để lại Sunoo đứng nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Chậm rãi, Sunoo gom lại hầu hết đồ đạc của mình, cắn nhẹ môi dưới. Em thở dài rồi ngửa đầu ra sau.

Mình làm được mà. Em hít một hơi sâu rồi bắt đầu bước ra cổng trước. Có lẽ hôm nay sẽ là lần đầu tiên, và hy vọng là duy nhất em trốn học.

Khi ra tới sân trường, Sunoo đưa mắt nhìn quanh, nơi này trông khá vắng vẻ. Những bàn ghế ngoài trời trống trơn, chỉ có vài học sinh ngồi rải rác trên bãi cỏ phía xa. Ánh mắt Sunoo cuối cùng cũng tìm được điều em đang kiếm từ lúc bước chân ra khỏi tòa nhà.

Park Sunghoon.

Hắn đúng thật đang ở đúng chỗ đã hẹn. Trong ba chiếc bàn cạnh xe cà phê, một chiếc đã bị Park Sunghoon chiếm giữ. Hắn ngồi vắt chân, tay cầm một ly nước, nhai nhè nhẹ chiếc ống hút trong cốc cà phê đá của mình. Nhìn từ xa như thế, hắn trông cũng không đến nỗi nào.

Sunoo buộc phải ngừng nhìn chằm chằm khi Sunghoon phát hiện ra sự có mặt của mình. Với một nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt, Sunghoon vẫy tay ra hiệu cho em bước lại gần.

Làm sao hôm nay ai cũng đối xử với mình như thú cưng thế này nhỉ?

"Em đến thật rồi, cưng à," Sunghoon là người mở lời đầu tiên khi Sunoo tới nơi. "Tốt lắm."

"Vào thẳng vấn đề đi, Park," Sunoo gắt nhẹ, chẳng mấy kiên nhẫn với cái kiểu vòng vo của hắn. "Cho tôi một lý do hợp lý duy nhất để tôi phải dính dáng đến anh."

"Em đúng là bướng thật đấy, chuyện gì làm em cáu thế?" Sunghoon đặt ly cà phê xuống bàn rồi nghiêng người về phía trước, như thể muốn nhìn rõ hơn nét mặt của Sunoo.

"Là anh," Sunoo đáp gọn lỏn. "Và tất cả mọi chuyện liên quan đến cái tình huống ngớ ngẩn này."

"Thôi nào, thư giãn đi, anh đã nói rồi, anh không có cắn ai đâu mà," Sunghoon ngả người ra ghế, nghiêng đầu một cách điềm tĩnh. "Em đang hỏi tử tế thế thì anh cũng sẽ cho em một lời giải thích."

Sunoo bật cười mỉa mai trước cái giọng điệu ấy. "Nói đi, tôi nghe đây."

"Jay có nói là em cần người đi cùng đến một cái đám cưới nào đó," Sunghoon bắt đầu. "Và như em thấy đấy, anh hoàn toàn sẵn sàng đi cùng. Anh sẽ nắm tay em, nhảy với em, và đảm bảo ai cũng biết anh đến đó là vì em. Anh đã nói rồi, anh làm bạn trai rất ổn đấy."

"Thứ nhất," Sunoo cắt lời ngay, đầu óc em bắt đầu quay cuồng. "Đó không phải một cái đám cưới nào đó. Đó là đám cưới của chị gái tôi." Em dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Sunghoon, chờ xem liệu hắn có phản ứng gì khác đi không. "Anh đang đồng ý đóng giả làm bạn trai tôi trong đám cưới của chị gái tôi, anh có hiểu ý nghĩa của chuyện đó không?"

Sunghoon nhướn mày và khẽ gật đầu, như thể đang cho phép Sunoo tiếp tục. Thật ra, em không cần được cho phép. Nhưng cũng tốt thôi, vì Sunoo đã chuẩn bị tinh thần để nói cho rõ ngọn ngành. Nếu em buộc phải dấn thân vào cái trò điên rồ này, ít nhất nó phải được tính toán kỹ lưỡng.

"Điều đó có nghĩa là anh sẽ gặp cả gia đình tôi trong một đêm. Anh có hiểu mức độ nghiêm trọng của việc đó không?" Sunoo hỏi, gần như không tin được là chỉ mỗi mình thấy đây là chuyện lớn.

"Chắc không đến nỗi đâu, Kim à," Sunghoon nhún vai, đáp tỉnh bơ. "Phụ huynh thường thích anh lắm."

Cái cách hắn nói ra câu đó nhẹ như không khiến Sunoo nghẹn họng. Thật sự, làm sao có thể tồn tại một con người mặt dày đến vậy?

"Anh đúng là không giống ai hết," Sunoo thở ra, như không biết phải đánh giá Sunghoon thế nào nữa.

"Em luôn có thể nói với họ là tụi mình chia tay sau đám cưới mà," Sunghoon nhấp thêm một ngụm cà phê rồi tiếp tục nói, vô cùng thản nhiên. "Họ cũng chẳng tò mò đến mức lật tung mọi thứ lên để biết tại sao tụi mình chia tay đâu, nên anh không thấy có lý do gì mà không làm. Dù sao anh cũng đâu định gặp lại họ nữa."

"Trời ạ, anh đúng là đồ tồi," Sunoo bật cười, còn Sunghoon thì đảo mắt. Thật lòng, em chưa từng gặp ai kiêu ngạo đến thế. "Ngay cả khi anh làm tất cả những điều đó vì tôi," Sunoo chống cằm lên tay phải, khuỷu tay tì lên mặt bàn, "thì anh cần gì ở tôi? Tôi không tin là anh lại chịu khó đến mức gặp cả gia đình tôi, đóng vai bạn trai hoàn hảo chỉ vì lòng tốt."

Từ sớm đến giờ, Sunoo đã thấy có gì đó không ổn. Việc Park Sunghoon quá háo hức thực hiện kế hoạch này chỉ có thể nghĩa là hắn đang cần một thứ gì đó ngay lập tức. Sunoo thì tuyệt vọng, em thừa nhận, chuyện này là vì cái tôi của chính em, nhưng Sunghoon thì sao? Cái gì khiến hắn nhiệt tình thế?

"Tôi nhớ Jay có nhắc đến một cô gái, đúng không?" Sunoo nghiêng đầu nhìn ra sân trường.

"Ừ, nó cũng có nói gì đó," Sunghoon gật gù. "Nhưng kể ra thì Jay cũng đâu biết rõ chuyện giữa anh và cô ta."

"Ờm, thật ra là, anh vừa bị đá," Sunghoon hắng giọng, rồi nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ lại như đang chia sẻ điều gì cực kỳ riêng tư. "Và thành thật mà nói, anh không muốn cô ta nghĩ là anh mới là người thua cuộc trong trò chơi này."

Sunoo há miệng một lần, rồi hai lần, nhưng không biết nên đáp lại thế nào.

Trò chơi.

"Anh nghiêm túc đấy à?" Sunoo nhìn chằm chằm, vẻ không tin nổi. Em bật cười mũi rồi lắc đầu, đúng là hết chịu nổi. "Anh định trả đũa bằng cách cặp với người khác trước chỉ vì cô ta chia tay anh á?"

"Khi em nói ra như vậy thì—anh vốn đã định chia tay trước rồi," Sunghoon kêu lên, trông có vẻ đang cố gắng bào chữa cho cái lý do tệ hại của mình. "Thôi, chuyện đó không quan trọng nữa, đừng có làm như thể em tốt đẹp hơn anh lắm."

Sunoo im lặng suy nghĩ. Em có thực sự tốt hơn hắn không?

Nếu bình tĩnh nhìn nhận lại, thì có lẽ Sunghoon không hoàn toàn sai. Sau đám cưới, em có thể viện lý do chia tay, ai mà chẳng biết những mối tình đại học thì ngắn ngủi. Họ còn cả khối thời gian để lên kế hoạch, thống nhất mọi chi tiết, đảm bảo rằng đến ngày trọng đại thì mọi lời nói, hành động đều khớp với nhau đến mức không ai nghi ngờ được điều gì.

Và nếu tất cả những gì Sunghoon muốn là Sunoo giả vờ yêu điên cuồng hắn cho đến em đó, thì xem như luyện tập cũng được. Liệu em có đập đầu vào tường nếu mọi chuyện đi chệch hướng? Rất có thể. Nhưng dù sao, cũng đáng để thử.

Sunoo sẽ thoát khỏi buổi gặp mặt gia đình một cách êm thấm, còn Sunghoon thì đạt được điều gì đó mà hắn đang cố chứng minh, với sự trợ giúp của chính Sunoo.

Ừ, Jay đã đúng. Đây là một cuộc trao đổi. Cho và nhận.

"Ranh giới," Sunoo lên tiếng, khiến sự chú ý của Sunghoon lập tức quay trở lại với em. "Chúng ta cần đặt ra một vài ranh giới nếu muốn chuyện này có thể tiến triển."

Nụ cười tự mãn của Park Sunghoon nhanh chóng quay lại trên gương mặt hắn khi hắn xoa hai tay vào nhau phía trên mặt bàn. Hắn nhìn Sunoo bằng ánh mắt lả lơi rồi khẽ cắn môi.

"Giờ thì thú vị rồi đấy," Sunghoon cảm nhận được vị chiến thắng trong miệng. "Em muốn gì cũng được, cưng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com