Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. MÓNG VUỐT CỦA QUỶ

SUNSUN KHẾ ƯỚC VỚI QUỶ

05. MÓNG VUỐT CỦA QUỶ.

"Tôi muốn trái tim em đập vì tôi."

/

Kim Sunoo ngồi trên giường, duỗi thẳng hai chân. Nó đã thẫn thờ như vậy được một lúc lâu rồi.

Căn phòng nhỏ của nó chìm trong bóng tối, điện đã tắt ngúm từ khi nào. Hai rưỡi sáng, chỉ còn ánh trăng mờ ảo chập chờn, xuyên qua lớp rèm cửa màu sữa đang phấp phới bay, hắt vào lớp chăn mỏng đang đắp ngang chân Kim Sunoo.

Tháng Tám, dẫu là đêm vẫn nóng như đổ lửa. Thế nhưng lạ thay, Sunoo đã không bật điều hòa. Nó chỉ lặng lẽ ngồi đó, không chớp mắt, im lặng nhìn vào một góc phòng. Trán Kim Sunoo lấm tấm mồ hôi, vài giọt chảy dọc đôi gò má. Môi nó mím chặt, có vẻ là không muốn lên tiếng, lại giống như chẳng thể lên tiếng.

Hình như có ai đó đang bịt chặt miệng của Kim Sunoo.

Bên dưới lớp chăn của Sunoo là đôi chân đã thấm đẫm mồ hôi. Chân trái đi tất, chân phải để không.

Nóng quá.

Mái tóc Kim Sunoo rối bời, nó không biết tại sao bản thân lại tỉnh dậy giữa đêm như thế, nó cũng không biết tại sao nó chỉ muốn ngồi ở đó, và không làm gì cả. Đáng lẽ ra Sunoo nên đứng dậy, đóng cửa lại và đi bật điều hòa, chứ không phải mặc cho cơn gió của mùa hạ phất tung mảnh rèm cửa, nhào vào phòng mà chơi đùa với mái tóc ướt sũng mồ hôi của nó.

Kim Sunoo cảm giác như có điều gì đó đang đợi mình.

Nó nhấc mình dậy, loạng choạng tìm kiếm đôi dép dưới chân giường. Đêm tĩnh lặng, giống như cả thế giới chỉ còn một mình Kim Sunoo tồn tại. Nó giơ đôi bàn tay của mình lên, mò mẫm nguồn sáng duy nhất có thể dẫn đường cho nó vào lúc này. Ánh trăng đêm rằm dịu dàng vuốt ve gò má đỏ ửng của Sunoo, thủ thỉ mời gọi nó, rằng hãy đến đây, gần hơn, gần hơn nữa đi.

Bản năng của Kim Sunoo vồn vã thúc giục hai chân nó bước thật nhanh về phía lan can, để được đoàn tụ cùng từng tia sáng đang vươn mình hết cỡ giữa trời đêm sâu thăm thẳm.

Sunoo tựa mình vào lan can, để cổ áo ướt mồ hôi hờ hững nửa kín, nửa hở mà dán vào xương quai xanh. Nó ngửa cổ lên, để nhìn cho rõ mảnh trăng rằm tròn vành vạnh, để nghe tiếng xào xạc của lá cây đang vui đùa cùng làn gió.

Mái tóc Kim Sunoo bị thổi tung, một phần hư hỏng bay lên theo cơn gió, một phần lì lợm bám dính lấy vầng trán nó. Sunoo hé khuôn miệng nhỏ, vươn mình, giống như đang muốn hứng lấy từng giọt sương đêm giữa đất trời.

Có một con đom đóm chậm chạp bay tới. Kim Sunoo để ý, cây đèn mà đom đóm nhỏ xách theo bên hông có vẻ chập chờn, lúc sáng bừng, lúc lại tắt lụi đi, yếu ớt đến vô cùng. Sinh linh bé bỏng này giống như chỉ đợi Sunoo xuất hiện, để xuyên qua màn đêm mà bay đến.

Tới rồi.

Cái gì tới rồi cơ?

Park Sunghoon.

Đại não Kim Sunoo giống như bị một ngàn cây kim đâm vào cùng một lúc, từng đợt, từng đợt cứ vậy mà nhói lên. Nó ôm đầu ngồi thụp xuống, nhăn mày hé một mắt nhìn xuống phía bên dưới lan can. Bàn tay Kim Sunoo run run bám lấy tay vịn, nó nhoài người ra trước, đồng tử bắt trọn được hình bóng của một ai đó đang đứng phía bên dưới khoảng sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng tầng ba của mình.

Cái tên điên Park Sunghoon ấy tìm đến tận nhà của Kim Sunoo vào lúc gần ba giờ sáng để đứng cười.

Da gà da vịt của Sunoo đều dựng đứng hết cả lên.

Park Sunghoon đút hai tay trong túi quần, đứng vững vàng như một bức tượng vô tri vô giác ở đó, ngửa cổ lên nhìn Sunoo, và cười. Khuôn miệng như bị ai cầm dao rạch sang hai bên, toang hoác, loang lổ máu. Chất dịch đỏ thẫm nhem nhuốc dính lên áo sơ mi trắng của anh, mà Park Sunghoon thì lại như chẳng để ý đến điều đó. Điều mà anh đang quan tâm, là Kim Sunoo đang tím tái mặt mày đứng ở trên tầng ba kia.

Đôi mắt Park Sunghoon mở to, dán vào thân hình thiếu niên vẫn còn đang đờ đẫn người mà bám chặt vào lan can.

Kim Sunoo không nhìn thấy tròng đen trong đôi mắt ấy.

Chúng trắng xóa, mờ đục, vô hồn. Thế nhưng đôi mắt ẩn hiện vài tia máu ấy lại giống như đang điều khiển một chiếc búa vô hình, đóng đinh vào hai bàn chân của Kim Sunoo, không để cho nó chạy thoát.

Kim Sunoo muốn phát điên lên. Nó vội vàng loạng choạng lùi lại, chân trước đá chân sau, nó ngã bịch xuống sàn nhà. Sunoo lờ đờ ngồi tựa vào cánh cửa phòng đang nửa đóng nửa mở phía sau lưng. Từ góc độ này, tạm thời nó không thể nhìn thấy người kia nữa.

Sunoo đã ước rằng nó có thể chạy ngay vào trong phòng, đóng sầm cửa lại và mặc kệ cái tên họ Park đứng như trời trồng ở dưới kia.

Chỉ thế thôi mà Kim Sunoo cũng không làm được.

Gió đêm lay từng chiếc lá, chúng đập vào nhau từng đợt, xào xạc. Thân thể thiếu niên run lên khe khẽ, cơn gió làm nó thấy lành lạnh, thế nhưng lòng bàn tay Kim Sunoo từ nãy tới giờ vẫn đang đổ mồ hôi như suối. Nó chầm chậm chống tay xuống sàn nhà, hổn hển bò lên vài bước. Nó một lần nữa len lén ló đầu ra khỏi lan can, nhìn xuống sân.

Park Sunghoon đâu rồi?

Kim Sunoo chớp mắt vài cái. Park Sunghoon vẫn không xuất hiện. Anh thầy giáo thực tập của nó lại một lần nữa biến mất và không để lại bất kì một dấu hiệu nào cho thấy anh đã từng ở đó.

Sunoo bắt đầu mông lung nghĩ rằng liệu có phải bản thân mệt quá nên sinh ảo giác hay không. Và nó chắc chắn là không thể nào. Thề với trời rằng nó không thể nhìn nhầm được, thầy Park thực sự vừa mới ở đây, ngay mảnh sân vườn nhà nó.

Lồng ngực Kim Sunoo bất chợt nhói lên.

Nó nghĩ mình cần đi ngủ ngay bây giờ.

Một luồng khí lạnh đột ngột ùa tới, có vẻ như bầu trời lại sắp sửa đổ cơn giông.

Kim Sunoo lê đôi chân mỏi nhừ vào phòng, đóng cửa lan can lại. Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc giường thân yêu của mình, bàn tay buông thõng xuống lớp ga trải giường. Có vẻ như làn gió đêm mùa hạ đã ghé tới và hong khô chiếc chăn thấm đẫm mồ hôi khi nãy của Sunoo tự bao giờ.

Nó đã quên đóng cửa sổ. Hơi thở của màn sương đêm vẫn còn lưu luyến đôi rèm cửa sổ phòng nó.

Kim Sunoo nhận thức được ánh trăng đang dần bị che khuất, bởi nó nghe thấy tiếng ông trời đang lục đục gõ trống, và nó ngửi được mùi của mưa. Có một cơn giông đang chuẩn bị đổ xuống.

Trước mặt Sunoo, khoảng không tĩnh lặng trong phòng bây giờ gần như đã chỉ còn một màu đen kịt. Không còn ánh trăng hộ thuẫn, Kim Sunoo cảm thấy sinh mệnh của mình như đang bị nhúng vào một bể bất an.

Nó nằm vắt tay lên trán, mở trừng mắt.

Trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn.

Kim Sunoo đã đánh con quỷ kia một trận tơi bời, tại sao anh vẫn lì lợm không chịu rời đi?

Tại sao trong đầy rẫy những người ngoài kia, người mà Park Sunghoon chọn nhất định phải là Kim Sunoo?

Lách tách...

Trời mưa rồi.

Kim Sunoo thấy nó cũng nên đi ngủ rồi. Hi vọng rằng cuộc jumpscare của Park Sunghoon hôm nay đến đây là kết thúc. Nghĩ bụng, Kim Sunoo hít một hơi sâu, nghiêng người về phía cửa sổ.

Ngay khoảnh khắc ấy, nó thấy bầu trời đêm lóe lên, sáng rực như ban ngày.

Mà Park Sunghoon thì đang chống cằm ngồi ngay cạnh giường nó.

Đoàng!

Trái tim Kim Sunoo tạm thời ngừng đập trong vòng năm giây.

"Aaa-!!"

Khuôn miệng Kim Sunoo bị bàn tay trắng bệch của Park Sunghoon nhanh chóng che lấp lại, một tiếng kêu cũng không để lọt.

Kim Sunoo cảm thấy toàn thân nó đều đang bị đông cứng.

Căn phòng của nó, ánh trăng khuất mây không thể chiếu tới, tối đen như mực. Thế nhưng ngay giây phút này nó cảm thấy mọi thứ đều đang rõ mười mươi hiện ra trước mắt.

Park Sunghoon cùng làn da nhợt nhạt không có dấu hiệu của sự sống, đôi mắt với hai tròng trắng dã, to như muốn rơi luôn ra khỏi hốc mắt, bờ môi tái mét vẫn còn đọng lại vết máu sẫm màu. Anh đang bình tĩnh ngồi trước mặt Sunoo, không lên tiếng. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Park Sunghoon lúc này không cười. Khóe miệng cũng không còn ngoác sang hai bên má như khi Sunoo nhìn thấy anh ở mảnh sân vườn nữa. Thế nhưng đôi con ngươi của Sunghoon vẫn chưa trở lại, đôi mắt vẫn là một màu trắng đục, vô hồn quỷ dị.

Kim Sunoo vẫn cảm giác được Park Sunghoon đang nhìn nó.

Bàn tay của anh đè chặt vào miệng Sunoo, vô tình mờ ảo nó thấy từng chiếc móng vuốt đen xì sắc lẹm đang ngoe nguẩy cọ tới cọ lui bên gò má.

Nó giương mắt trăng trối nhìn Park Sunghoon. Nó còn chưa muốn chết, nó còn chưa kịp thi Đại học, nó còn cả tương lai dài đằng đẵng phía trước. Nó còn cha mẹ, bạn bè và nó vẫn chưa có người yêu!

Kim Sunoo thật sự sẽ chết không thể nhắm mắt nếu như thầy giáo thực tập nhất quyết phải mang nó đi trong đêm nay. Nó thậm chí có thể tưởng tượng được cả dáng vẻ đau lòng của mẹ nó khi sáng sớm gõ cửa phòng gọi nó đi học, mà mở cửa ra lại chỉ còn thấy thân xác lạnh toát của con trai mình nằm trên giường.

Kim Sunoo lấy lại được lí trí, nó bắt đầu vùng vẫy kịch liệt. Tay và chân nó đấm đá loạn xạ, thế nhưng khua thế nào cũng không trúng được thân thể Park Sunghoon, mà móng vuốt nhọn hoắt của con quỷ kia vẫn giữ chặt miệng nó, dường như không có ý định buông ra.

Cơn mưa bên ngoài đã ngớt, tiếng sấm chực chờ nổ khi nãy cũng đã tắt lịm từ lâu.

Mây tan dần, Kim Sunoo lần theo ánh trăng mà lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Park Sunghoon ngay gần trước mặt. Tròng đen trong mắt thầy giáo thực tập của nó đã trở lại. Ánh nhìn ấy da diết vô cùng.

Nó thấy đôi môi nhợt nhạt của Sunghoon mấp máy từng đợt.

Đừng sợ.

Kim Sunoo vô thức ngừng giãy giụa. Thầy Park như đang thôi miên nó vậy.

Dường như cảm nhận được Sunoo không còn chống đối nữa, Park Sunghoon mới từ từ thả lỏng móng vuốt đã in hằn lên mặt nó từ nãy tới giờ.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, dáng vẻ giống như vừa trải qua một khoảng thời gian lao lực quá độ.

Kim Sunoo lí nhí lên tiếng: "Sao thầy lại ở đây?"

Park Sunghoon không vội trả lời mà chỉ chăm chú nhìn nó. Anh duỗi hai tay chống xuống sàn nhà, khẽ nghiêng đầu sang một bên.

Là em gọi tôi đến mà.

"Thầy đừng giao tiếp với em bằng sức mạnh nội tại nữa được không..."

Miệng không thèm mở nhưng giọng nói thì cứ vang lên trong đầu nó không ngừng, ghê muốn chết.

Kim Sunoo thở ra được mấy tiếng, rón rén giơ tay kéo lấy cái chăn nhăn nhúm vừa trải qua một trận kinh thiên động địa. Park Sunghoon không phản ứng, nó dứt khoát dùng chăn bọc lấy cơ thể. Không khí từ cơn mưa đêm hè không hề làm nó cảm thấy mát hơn một chút nào, ngược lại toàn thân nó giống như lửa đốt, trái tim trong lồng ngực nãy giờ vẫn nhảy dựng liên hồi không thôi.

Park Sunghoon đột ngột duỗi tay, thò vào trong cái bọc chăn mà Kim Sunoo đã tự quấn mình vào.

Nó chợt run lẩy bẩy.

Park Sunghoon mạnh mẽ lôi hai bàn chân nó ra khỏi chăn. Chiếc tất bên trái của Kim Sunoo đã sắp tuột sau cơn địa chấn mà anh gây ra khi nãy. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay ra kéo tất lên. Kim Sunoo tự dưng cảm thấy hành động này của anh quá đỗi dịu dàng.

Bậy, con quỷ điên này đang muốn giết người đó, dịu dàng cái đếch gì?

"Em muốn biết tại sao em lại gọi được tôi đến đây không?" Park Sunghoon nhướn mày, bàn tay vẫn giữ nguyên trạng thái nâng chân Kim Sunoo lên.

Kim Sunoo bỗng thấy mình giống như công chúa Lọ Lem đang được hoàng tử đích thân đeo chiếc giày thủy tinh cho vậy.

Vi diệu vl.

Giọng nó run run đáp: "Tại... em đi tất một bên chân?"

Park Sunghoon đột nhiên mỉm cười.

Thôi đừng có cười nữa được không, lần nào thầy cười em cũng bị dọa sợ gần chết!

Ấy thế mà lần này Park Sunghoon cười thật vô cùng. Không jumpscare, cũng không có máu chảy ra từ miệng.

Mưa đã tạnh, ánh trăng một lần nữa đổ vào phòng. Luồng sáng trắng trong đáp xuống từ phía sau lưng Park Sunghoon, gió đêm ru mái tóc anh, cũng vuốt ve đôi bàn chân vẫn còn căng cứng của Kim Sunoo.

Nhịp đậm con tim dần ổn định, Kim Sunoo cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Thế nhưng một khắc nó cũng không dám thả lỏng mình, sợ con quỷ trước mặt sẽ lại lên cơn vồ vập cắn xé.

Park Sunghoon không lên cơn cũng không cắn xé: "Em biết em đã ký với tôi một khế ước rồi đúng không?"

Kim Sunoo giật mình, Yang Jungwon mà biết lời nói vu vơ của cậu đã được áp dụng thành công lên người của bạn cùng bàn cậu, không biết sẽ có cảm nhận như thế nào.

Nó ngập ngừng: "Khế ước... gì?"

Park Sunghoon bất ngờ túm lấy cổ chân nó, kéo mạnh về phía anh. Kim Sunoo đang ngồi trùm chăn theo quán tính ngã ngửa ra phía sau, chiếc chăn trên người nó cũng bị Park Sunghoon hất thẳng sang một bên.

Thân thể ướt đẫm mồ hôi đột ngột bị cơn gió bủa vây, Kim Sunoo rùng mình một cái. Park Sunghoon trong khoảnh khắc ngắn ngủi áp mình lên trên, bàn tay trắng bệch đặt sát bên tai nó, như có như không mà quấn lấy vài sợi tóc của người dưới thân.

Ngay khi khuôn mặt của thầy giáo thực tập kề sát bên má, Kim Sunoo cảm nhận được luồng khí tức xâm lược mãnh liệt ập đến, len lỏi thấm thía vào da thịt mềm mại của mình. Cảm giác ấy càng rõ ràng hơn khi Park Sunghoon dùng bàn tay lạnh lẽo kia luồn vào phía trong lớp áo của nó, vuốt dọc bên eo.

Mà thế quái nào Kim Sunoo đã không đẩy anh ra.

Nó giống như bị ai bỏ bùa, vô lực nằm trên giường, để Park Sunghoon tha hồ càn quấy.

Người Park Sunghoon lạnh như tảng băng, dán vào người nó qua lớp áo đượm mồ hôi, buốt đến mức Kim Sunoo vô thức mà run lên từng đợt. Anh dùng lực nhẹ đặt tay lên má nó, má bánh bao bị ngón tay cái ấn vào, ánh mắt Park Sunghoon càng sâu thăm thẳm.

Anh hạ giọng thì thầm bên tai nó, khàn khàn lặp lại câu hỏi: "Khế ước... gì nhỉ?"

Đoạn, anh cười khẽ một tiếng.

"Khế ước... bán thân."

Wtf.

Kim Sunoo đột nhiên bừng tỉnh, nó dùng hết sức trâu hai hổ muốn đẩy Park Sunghoon ra. Ngặt nỗi Park Sunghoon đè nặng như tảng đá, càng đẩy càng nặng, có đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Kim Sunoo đẩy tới mức nằm thở hổn hển, cái thằng cha này trông cũng bình thường mà nặng như con voi! Người ta bảo mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, Kim Sunoo sắp mười bảy tuổi thế mà một cái móng tay của Park Sunghoon cũng không thể bẻ gãy được!

Trái ngược với người bên dưới đang khổ sở tìm cách thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ, con quỷ bên trên lại vô cùng nhàn hạ vuốt ve mái tóc của nó, cười đến là vui vẻ.

"Đùa thôi." Park Sunghoon lười biếng nói.

Kim Sunoo túm lấy vai áo anh, nhíu mày.

"Đúng là em đã lập khế ước với tôi, nhưng không phải bán thân." Anh nhẹ giọng, "Mà là bán linh hồn."

Kim Sunoo sửng sốt.

Không mà, nó có mỗi cái linh hồn này thôi, bán rồi lấy gì sống tiếp!

Park Sunghoon thu gọn hết từng biểu cảm trắng xanh vàng tím trên mặt nó vào trong mắt, khóe miệng anh nâng lên một độ cong nhẹ.

Anh gọi tên nó: "Kim Sunoo."

Thiếu niên bên dưới giật giật mí mắt, nó cảm nhận được điều gì đó không tốt lành sắp sửa xảy ra. Lông tơ trên người Kim Sunoo dựng đứng, giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên não, làm tê liệt hệ thần kinh của nó. Nhất thời nó chẳng thể nghĩ được thêm điều gì, ánh mắt đói khát của Park Sunghoon đâm xuyên qua từng tầng từng lớp da thịt nó, con quỷ này dường như đang muốn moi móc hết tất cả những thứ ở sâu nhất bên trong cơ thể nó phơi bày ra bên ngoài.

Rõ ràng đang mặc quần áo đường hoàng, ấy thế mà Kim Sunoo cảm giác như mình đang khỏa thân, trần trụi để mặc người ta xâu xé.

Mãi một hồi lâu, khi trái tim bên trong lồng ngực của Kim Sunoo sắp sửa bình ổn trở lại, Park Sunghoon mới lại mở miệng.

"Sunoo, tôi không cần linh hồn của em."

Tốt quá, Park Sunghoon không cần linh hồn của nó.

Park Sunghoon nhìn thẳng vào mắt nó, ngón tay bắt đầu di chuyển. Anh lướt qua gò má nó, đến chiếc cằm, rồi vuốt nhẹ qua yết hầu nó, thẳng xuống một đường đến vị trí trọng yếu ngay giữa lồng ngực.

Ở nơi ấy có một trái tim nóng hổi vẫn đang ngày đêm đập từng nhịp.

"Sunoo, tôi muốn trái tim em."

tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com