1
"anh phát điên mất thôi, jungwon à!"
jungwon nhận được điện thoại của sunoo vào lúc một giờ chiều khi cậu đang ngồi quán net cùng riki. mọi hôm sớm nhất cũng phải ba giờ chiều sunoo mới bình minh, hôm nay dậy sớm như vậy có chút kì lạ.
"sao vậy hyung? nay anh dậy sớm bất ngờ luôn ấy".
"một giờ sáng người yêu cũ nhắn tin cho anh đòi quay lại, cái tên dở hơi thần kinh".
"gì cơ?!" jungwon rít lên khiến riki ở bên cạnh giật bắn mình, "người yêu cũ nào cơ? park sunghoon?!"
"chứ ai vào đây nữa? anh có nhiều người yêu cũ lắm à yang jungwon?"
"park sunghoon nhắn tin cho sunoo hyung á?" riki hóng hớt áp sát vào điện thoại của jungwon, "chia tay rồi mà anh không block anh ta à?"
"cứ block rồi lại tự bỏ block thì block làm gì" jungwon nhếch mép, cả hai lại nghe thấy giọng sunoo hét lên qua điện thoại: "phắn đi, anh không nói chuyện với hai em".
"anh lấy lại thẹn quá hoá giận rồi" jungwon thở dài, "em muốn chơi thêm mấy ván rồi qua gặp heeseung hyung không?"
"vâng, thế cũng được" riki đeo lại tai nghe, nhanh chóng vào sảnh chờ, "nhưng mà sunoo hyung vẫn yêu park sunghoon phải không?"
"ừ, đương nhiên là còn yêu".
"ài... tình yêu dã man lắm, em không muốn vướng vào đâu"
về phía sunoo, sau khi hậm hực tắt máy của jungwon, em nằm phịch xuống giường, cứ thế mà rơi vào khoảng không vô định. sunoo tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ? ba tháng? nửa năm? hay một năm? đến bản thân em cũng không nhớ rõ nữa. nhưng đã rất lâu rồi, sunoo không còn được nghe giọng nói ấy, cũng đã rất lâu rồi không được gặp người ấy.
park sunghoon.
hắn không phải người đầu tiên em yêu, nhưng là người mà em yêu sâu đậm nhất. sunoo không nhớ đã suy sụp ra sao khi chia tay, bởi em cũng không muốn nhớ về khoảng thời gian thảm hại đó. đến khi em nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua được rồi thì người quay trở về, chỉ mấy câu cũng đủ để bức tường trong lòng em sụp đổ thêm lần nữa, tình nguyện vỡ vụn vì park sunghoon.
điện thoại sunoo rung lên, em uể oải còn không thèm nhìn tên đã trực tiếp nghe máy.
"sunoo..." chất giọng trầm ấm mà em khao khát bấy lâu vang lên, tầm nhìn của sunoo cũng nhoè đi một chút.
"... park sunghoon?" em cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng em biết cũng chẳng thể giấu được người kia.
"ừm, là anh" sunghoon ngập ngừng, "đừng tắt máy, anh xin em. về tin nhắn tối qua... anh rất xin lỗi. anh uống say quá, anh chơi sự thật hay thử thách rồi không biết tại sao lại nhắn cho em..."
sunoo cảm giác tim hẫng đi một nhịp.
buồn cười thật, rõ ràng người ta đã hết tình cảm từ lâu, vậy mà chỉ vì một trò đùa bỡn cợt mà em lại cuống quýt đến vậy.
"anh thật sự..." sunoo hít một hơi sâu, nước mắt đã rơi từ khi nào, "... là một thằng khốn chết tiệt".
"su-" chưa kịp để người kia nói hết câu sunoo đã chủ động tắt máy, cũng đem số điện thoại cùng tất cả mạng xã hội của hắn ta block hết một lượt.
"a... thật là..." sunoo để mặc cho cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, em vươn tay mở ngăn tủ đầu giường, bên trong là những tấm ảnh chụp chung của cả hai. rồi em cứ vậy mà quăng hết vào thùng rác, tự lẩm bẩm với chính bản thân: "đừng yêu anh ta nữa, kim sunoo".
căn phòng chìm trong im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ mồn một, từng nhịp dồn ép trái tim em. mí mắt sunoo nặng trĩu cơn, đau âm ỉ nơi trái tim tựa một vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn.
sunoo nhớ từng khoảnh khắc với sunghoon. những điều đó lẽ ra phải được khóa chặt lại ở một góc sâu nhất, phủ bụi và lãng quên, nhưng chỉ một cuộc gọi thôi, tất cả mọi thứ lại ùa về, khiến em chán ghét bản thân mình hơn.
em ghét bản thân vì vẫn còn yêu, ghét vì đã tự cho mình cơ hội hy vọng dù biết rằng chẳng còn gì để níu giữ. ghét hơn cả, là em chưa từng ngừng chờ đợi hắn quay lại. sunoo tự hỏi liệu mình còn có thể yêu ai khác, hay trái tim này đã tự khắc tên park sunghoon đến mức không thể xóa đi.
điện thoại rung thêm một lần nữa, người gọi tới là heeseung. em hơi do dự, nước mắt vẫn còn nóng hổi nơi gò má, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe máy.
"cục cưng!" giọng heeseung vang lên, "em dậy rồi chứ? jungwon và riki đang ở chỗ anh, giờ anh qua đón em nhé?"
"hôm nay em không tới đâu..." sunoo sụt sịt, "em bị cảm..."
"em không sao chứ?" heeseung nhanh chóng nhận ra người em nhỏ đang có vấn đề, "được rồi, mười phút anh qua".
"hyung... không cần đâu..."
"anh biết là thằng kia nhắn cho em rồi, nên hãy ngoan ngoãn đợi anh qua đi".
"vâng..." sunoo mím môi, "mua đồ ăn sáng cho em được không? em đói..."
"ừm".
heeseung tắt máy được một lúc sunoo vẫn ngồi im trên giường, đầu óc trống rỗng như vừa bị ai đó hút sạch hết sức lực. chỉ mới vài phút trước thôi, em còn cố mạnh mẽ đến mức tàn nhẫn với chính mình, vứt bỏ từng kỷ niệm, nhưng giờ lại cảm thấy giống một đứa trẻ yếu ớt đang chờ ai đó ôm vào lòng.
khi sunoo mở cửa, điều đập vào mắt heeseung là bộ dạng tiều tụy thảm thương của em. bộ quần áo ngủ nhầu nhĩ, mái tóc rối bời, hai mắt vừa quầng thâm vừa sưng đỏ khiến người anh lớn xót xa vô cùng. heeseung không nói gì chỉ cúi người ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng đang run lên, chỉ mong tâm trạng em sẽ khá hơn một chút.
"heeseung hyung đây rồi" heeseung khẽ nói, "không ai bắt nạt được em nữa đâu, đồ mít ướt ơi".
sunoo rất tự nhiên lau nước mắt vào áo của heeseung, anh cũng chẳng ngại mà cứ đứng yên, mặc cho em muốn làm gì thì làm.
"anh mua ít cháo cho em ăn lót dạ, tối đi ăn với bọn anh, đã đặt bàn sẵn rồi".
"cảm ơn anh, heeseung hyung".
"và sunoo à... em biết cách duy nhất giải thoát cho bản thân chính là quên đi park sunghoon mà, sao em vẫn cố chấp đến vậy?"
"hyung, anh ấy là người em yêu nhất trên đời này... cho em chút thời gian đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com