Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

chỉ là một bữa ăn với một vài người bạn thôi, park sunghoon đã nghĩ như vậy. hắn nhìn sunoo ngồi bên cạnh vui vẻ đung đưa chân, mặt em đã bớt đỏ hơn bởi cơn sốt nhưng trông vẫn rất mệt mỏi, chốc lát lại uống cốc nước mà jungwon để sẵn trước mặt. sunghoon tưởng jungwon và tên nhóc riki mặt mày hằm hằm sẽ gây khó dễ cho hắn nhưng cả hai lại rất bình thản ăn bữa cơm này, có lẽ là do có mặt jongseong với jaeyun nên hai đứa không muốn vô lễ.

"sao vậy sunoo? đồ ăn không ngon à?" jaeyun lo lắng hỏi khi nhìn em cứ gắp lên rồi bỏ xuống. sunoo lắc đầu, gượng gạo nở nụ cười đáp: "em lạc miệng quá nên không nếm được vị gì hết, không phải lỗi tại thức ăn đâu ạ".

"cố gắng ăn một chút rồi uống thuốc, vậy mới mau khỏi ốm được" heeseung dịu giọng dỗ dành sunoo, như có như không ném lườm sunghoon một cái.

sunoo gật đầu, em cũng không muốn phụ công jongseong loay hoay trong bếp cả buổi nên vẫn cố ăn. tuy có những lúc cả căn phòng sẽ chìm vào im lặng nhưng không khí không quá căng thẳng, bởi dù sao cũng mới gặp lần đầu, không biết nên nói gì cũng đúng. jaeyun để ý trừ sunoo và sunghoon đang ốm ra thì jungwon ăn khá ít, cả buổi chỉ lo tình hình của sunoo ra sao.

"hoon, vậy ăn xong mày về cùng bọn tao chứ?" jongseong lên tiếng thu hút mọi sự chú ý, sunoo bị sặc một tiếng ho sù sục khiến sunghoon tay chân luống cuống lấy giấy lau cho em.

"không về thì ở đây làm gì" riki nhún vai, bình thản như kiểu những lời rồi chẳng phải thốt ra từ miệng của nhóc, "đã ốm đến vậy rồi ở lại cũng không lo được cho ai".

"riki, em bớt nói lại một câu đi" sunoo khẽ quát, nhóc cũng cụp mắt tiếp tục ăn. em nghiêng đầu cười nhẹ với sunghoon, hắn chỉ lắc đầu, ý bảo mình vẫn ổn nên mong em đừng tức giận.

"lát nữa tao về cùng" sunghoon đáp, "vậy phiền johnny chăm sóc cho sunoo nhé".

jungwon lập tức ngừng ăn, nét mặt trầm xuống, tiếng đũa va với bàn vang lên chói tai khiến mọi người giật mình trừ heeseung. cậu nhướn mày nhìn hắn, giọng điệu lạnh băng chán ghét hỏi: "không biết nhờ phước phần của ai mà sunoo yêu quý của tôi lại ra nông nỗi này nhỉ? mấy cái vết bẩn trên cổ anh ấy tôi còn chưa hỏi tới đâu, steve park ạ".

không thể tin được là hai người này hôm trước vừa nhận chụp ảnh couple với nhau.

"được rồi jungwon" heeseung cuối cùng cũng can ngăn, anh mỉm cười gắp đồ ăn cho jongseong và jaeyun, "để hai người chê cười rồi, mấy đứa em anh chúng nó hơi nóng tính nhưng không có ác ý gì đâu".

"mọi người ăn đi" sunoo tiếp lời heeseung, "jaeyun hyung, anh có nhận kèm một một không?"

"hiện anh vẫn đang trống lịch, vẫn nhận dạy một một được" jaeyun mỉm cười, sunoo thấy vậy khều tay jungwon, cậu hiểu ý lại huých riki một cái khiến nhóc suýt rơi đũa.

"làm gì vậy?" riki nhăn nhó, gầm gừ hai người anh nhỏ của mình rồi nhẹ giọng với jaeyun, "nếu anh không phiền thì dạy em được không ạ? tại dạo có nhiều lúc phải bay đi bay lại nhận việc mà tiếng anh của em ngắc ngứ quá".

"được chứ, vậy thêm kakaotalk của nhau để tiện trao đổi nhé!"

jongseong và sunghoon bảo trì im lặng, cứ nhìn nhau chằm chằm không biết đang nghĩ gì. sau khi trải qua bữa cơm tương đối yên bình thì jaeyun và jungwon phụ trách rửa bát, tiếng cười nói hoà cùng tiếng nước chảy ở trong bếp, không biết sao cảm giác hai người lại hợp nhau đến lạ.

"có vẻ em rất quen thuộc với căn nhà này nhỉ?" jaeyun đưa chiếc đĩa vừa được tráng sạch để jungwon úp cho ráo nước. cậu mỉm cười gật đầu, ánh mắt hơi liếc ra sunoo đang ngồi ở trên sofa: "dạo trước sunoo hyung hay ốm nên em với heeseung hyung thường thay phiên chăm sóc anh ấy" cậu ngừng một lúc rồi nhìn jaeyun, "anh khá khác với những gì em tưởng tượng, em đã nghĩ bạn của park sunghoon chắc toàn kiểu người khó ưa như anh ta".

"em thẳng tính thật đấy" jaeyun cười phá lên tới mức suýt đánh rơi cái bát trong tay, "thật ra ba người bọn anh đều có một tính cách riêng, và sunghoon nó không hề đáng ghét đâu".

"sunoo hyung dễ khóc lắm..." jungwon ngập ngừng chẳng nói thành câu hoàn chỉnh. cậu nhìn vào dòng nước đang xối vào tay, kí ức lúc sunoo khóc đến nghẹt thở trước thềm nhà lại ùa về bủa vây tâm trí.

"thật ra sunghoon hơi vụng về, chứ nó yêu sunoo lắm" jaeyun nghiêng đầu, "anh vẫn nhớ nó đã vui như thế nào khi sunoo thổ lộ rằng em ấy có tình cảm với nó, lúc cả hai chia tay nó vật vã lắm, có lần còn ngồi ở nhà hàng khóc như mưa ấy. anh biết bọn em là bạn của sunoo nên sẽ lo cho em ấy bị tổn thương, nhưng sunoo đã trưởng thành rồi. nếu em ấy chấp nhận tha thứ cho sunghoon thì hãy để nó chứng minh sự lựa chọn của em ấy là đúng".

"em sẽ tôn trọng mọi quyết định của sunoo hyung, heeseung hyung và riki cũng sẽ nghĩ giống em" cậu bật ra một tiếng thở dài, "em chỉ không yên tâm về park sunghoon thôi..."

"tình yêu là thế mà, đôi khi phải ngã đau vài lần mới biết trân trọng nhau" jaeyun nháy mắt với jungwon, môi lại nở nụ cười đặc trưng, "anh với jongseong cũng từng cãi nhau to, nhưng sau bao nhiêu chuyện thì anh ấy vẫn ở đây cùng anh đấy thôi".

jungwon bất giác cười, cậu thấy nói chuyện với jaeyun thật sự rất dễ chịu, một số chuyện cũng thông suốt hơn. khi chiếc đĩa cuối cùng được đặt lên giá treo, cả hai vẫn chưa rời đi ngay mà còn nán lại bếp thêm một lúc, nhìn ra mọi người ở phòng khách. riki ngồi khoanh chân trên sàn nhà từ chối giao tiếp mà cứ nhìn vào điện thoại, chắc lại đang có job gì đó. heeseung và jongseong đang nói chuyện với nhau rất hăng say, thỉnh thoảng jongseong lại nhìn vào bếp ngó jaeyun. sunoo dựa vào vai sunghoon, đôi mắt khép hờ như sắp ngủ. sunghoon đỡ hơn sunoo một chút nhưng trông cũng sắp gục, tuy vậy vẫn rất lo lắng cho em, hai tay cứ vò góc áo mãi.

"anh nói đúng" jungwon thì thầm, "sunoo hyung đã khóc đủ rồi, em chỉ sợ anh ấy lại rơi vào vòng lặp cũ thôi. park sunghoon trông có vẻ hối hận thật, nhưng lỡ như..."

"em lo cho bạn mình thế này anh hiểu mà" jaeyun vỗ vai cậu, ánh mắt hướng về jongseong, "anh với jongseong cũng từng như vậy. có lần anh ghen đến mức đuổi anh ấy ra khỏi nhà giữa đêm khuya, jongseong đứng ngoài cửa suốt hai tiếng không trách cứ một lời, chỉ nhắn tin bảo anh chờ em nguôi giận. tới nửa đêm anh hối hận muốn chết, chạy ra ôm chầm lấy anh ấy mà khóc um sùm luôn".

"thật á? ý em là anh ấy không tức giận sao?" jungwon mở mắt đầy kinh ngạc, đáp lại cậu là tiếng cười mềm mại của jaeyun.

"đúng rồi đấy, jongseong là kiểu người nói ít làm nhiều mà. sau lần đó anh học cách kiểm soát cơn ghen, còn jongseong thì học cách nói ra cảm xúc thay vì giấu nhẹm đi. tình yêu là vậy đấy jungwon à, đau thì đau thật, nhưng nếu cả hai cùng cố thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".

jungwon im lặng rất lâu, cậu cứ nhìn sunghoon đang nhẹ nhàng xoa lưng cho sunoo dù bản thân hắn cũng ho sù sụ, lại nhớ về đống kế hoạch mà sunoo vạch ra chỉ để dụ được sunghoon chủ động xuống nước mà tâm trạng rối bời. heeseung và riki đều từng nói rằng jungwon luôn bảo bọc sunoo quá mức mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ vậy, và hình như sunoo cũng chẳng ngăn cản những việc jungwon làm. có lẽ do sự dung túng đấy nên jungwon đã luôn nghĩ bản thân cậu đúng khi tỏ ra gay gắt với sunghoon chỉ vì sợ sunoo sẽ lại bị tổn thương, nhưng suy cho cùng từ đầu đến cuối dù có ra sao sunoo cũng chỉ muốn được ở bên sunghoon, chỉ muốn được sunghoon khâu lại những vết thương chữa lành trong lòng em. có lẽ lần này jungwon nên đứng ngoài và để cho sunoo làm những gì mà em thật sự mong muốn.

việc đầu tiên chính là: kim sunoo muốn quay trở lại vòng tay của park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com