Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

jongseong và jaeyun cũng không nán lại lâu, dọn dẹp xong liền cùng sunghoon trở về. trước khi rời đi sunghoon không quên nhẹ nhàng nhắc nhở bé yêu hãy bỏ block tất cả tài khoản mạng xã hội cũng như add lại kakaotalk của hắn. sunoo không muốn để sunghoon đi, nhưng để hắn ở đây cũng không ổn nên đành miễn cường chấp nhận.

"này, em thấy nếu nốt lần thuốc này mà anh không hạ sốt thì đi khám nhé?" jungwon nhíu mày nhìn mặt sunoo đỏ còn hơn ban nãy, vậy mà con người này cứ nhất quyết không chịu đến bệnh viện.

"anh ổn thật mà" sunoo lắc đầu, rút một tờ giấy để xì mũi, jungwon hết nói nổi đành quay sang cầu cứu heeseung.

"sunoo, nếu không đỡ thì đến bệnh viện, em ngoan một chút" heeseung dịu giọng dỗ dành, "em cũng không muốn sunghoon lo đâu đúng không?"

"... vâng ạ" sunoo nghe thấy thế đành gật đầu, không nhìn thấy jungwon và riki đang tức đến xì hết khói.

"vừa nhắc đến anh ta là anh đồng ý luôn" riki chép miệng, "được rồi, kim sunoo, tối qua hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"chỉ là ngủ chung thôi" sunoo nhún vai, "cảm ơn đã giúp anh, đợi anh khoẻ lại sẽ mời hai đứa đi ăn nhé".

jungwon lười vạch trần sunoo, cậu chỉ ngồi cạnh em rồi nhìn riki ý bảo nhóc đừng hỏi thêm. heeseung nghe chỗ hiểu chỗ không, cũng không biết sao sunoo lại cảm ơn hai đứa nhóc kia nhưng cũng chẳng có ý muốn hỏi. bởi heeseung là hiểu tính sunoo, tuy em khá nhiều cảm xúc, dễ khóc dễ mềm lòng nhưng sunoo là người rất thông minh khéo léo, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi. nếu sunoo đã chắc chắn muốn quay lại với sunghoon thì hẳn là em đã suy nghĩ kĩ rồi, heeseung sẽ tôn trọng quyết định đó của em. điều mà heeseung mong nhất là lần này sunghoon sẽ không để sunoo chịu tổn thương thêm nữa.

"anh không muốn nói thì thôi" riki bĩu môi, "em buồn ngủ quá, mượn phòng trống nhà anh ngủ xíu nhé".

"ừm, heeseung hyung cũng vào ngủ với riki đi, trông quầng thâm mắt của anh khá đậm rồi đấy" sunoo gật đầu, em quay sang jungwon lấy lòng, "tại một giường chỉ chứa được hai người thôi, jungwonie ngủ trưa với anh nhé?"

jungwon nhướn mày nhìn con cáo mặt mũi đỏ hồng, ánh mắt đầy nghi ngờ về ý đồ của em. cuối cùng jungwon chỉ thở dài, khoé môi khẽ cong lên bởi cậu chưa bao giờ có thể từ chối cái vẻ nũng nịu đấy của sunoo.

"được rồi, đừng nhìn em như thế nữa đồ nịnh bợ".

sunoo không thèm đáp lời jungwon mà đi luôn về phòng. thú thật là em đã rất cố gắng tỉnh táo suốt bữa ăn vừa rồi, nhưng cơ thể em bắt đầu mệt rã rời, mi mắt nặng trĩu chỉ muốn quấn lấy cái giường ngủ một giấc ngon. em quăng cả người phịch một phát xuống giường, chăn gối vẫn còn vương mùi hương của sunghoon từ đêm hôm qua, cả đống dấu vết lộn xộn của trận làm tình nữa. jungwon lẳng lặng đi theo sau, nhẹ đóng cửa lại để tránh tiếng ồn làm phiền heeseung và riki đang chuẩn bị ngủ ở phòng bên. cậu ngồi xuống mép giường, đôi mắt mèo quét qua căn phòng một lượt rồi mới dừng lại trên người sunoo đang cuộn tròn trong chăn.

"anh giỏi rồi, biết em sẽ chiều anh nên cứ để nguyên bãi chiến trường như này à?" jungwon mím môi tỏ rõ vẻ bất lực, đưa tay chỉnh vài lọn tóc loà xoà trên trán sunoo. em híp mắt cười, sau đó hơi lảng tránh ánh mắt của cậu, ngập ngừng mãi mới nên câu: "tối qua... cảm ơn em, em biết đấy, về việc em đã giữ bí mật giúp anh".

"nếu heeseung hyung biết được, em nghĩ park sunghoon muốn ra khỏi cái nhà này thì phải để lại cả bàn tay" jungwon khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày nhíu vào nhau, "anh cũng liều thật đấy, giờ bị sốt thấy sướng chưa?"

sunoo bật cười vì bộ dạng đáng yêu của jungwon nhưng tiếng cười nhanh chóng biến thành một tràng ho khan. cậu vội đỡ em ngồi dậy rồi vỗ lưng em, giọng nói đầy vẻ trách móc: "đấy thấy chưa? anh vì anh ta đến sức khỏe còn chả quan tâm tới".

"nhưng sunghoonie cũng dầm mưa mà..."

"ừ, hai người đúng là trời sinh một cặp, cùng nhau sốt cao ốm liệt giường bẹp dí đi!"

"jungwon à" sunoo dụi đầu vào vai cậu, "anh biết là em không thích sunghoonie, anh chỉ muốn thử xem... liệu anh ấy có thật lòng hay không thôi. em biết anh dễ mềm lòng mà, nếu anh không làm thế, anh sẽ lại tự lừa mình rằng mọi thứ đã kết thúc rồi đau buồn mãi mất".

"được rồi, em biết rồi" jungwon gỡ mặt sunoo đang dính chặt trên vai mình, "nếu anh đã quyết định rồi thì em sẽ ủng hộ anh, nhưng nếu anh ta làm anh tổn thương thì đừng trách em, bọn em chạm mặt khá nhiều khi làm việc đấy".

"cảm ơn em" sunoo bật cười khúc khích. cậu đỡ em nằm xuống, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ từ người lớn tuổi hơn. jungwon nhìn gương mặt đang ngủ say của sunoo rất lâu, cuối cùng chỉ biết kéo lại góc chăn cho em rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ trưa.




𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒
𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧




sunghoon ngủ gục trên đường về nhà, khi tới nơi jongseong vẫn để hắn ngủ thêm một lát mới gọi dậy. trông sunghoon không đỡ hơn sunoo là bao, đã uống thuốc rồi mà mặt vẫn đỏ lựng hơn cả trái cà chua chín.

"dậy đi park sunghoon, bọn tao không bế công chúa mày được đâu" jaeyun lay người sunghoon, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, vừa tỉnh táo thì đã vồ lấy điện thoại kiểm tra xem sunoo đã bỏ block hắn chưa.

"mày ốm nhìn màn hình điện thoại không đau đầu à?" jongseong bắt đầu bài ca cằn nhằn, "giới trẻ bây giờ sốt hầm hập rồi mà vừa tỉnh ngủ là phải động vào điện thoại đầu tiên".

"jongseong ơi mày bằng tuổi tao đấy" sunghoon nhanh nhảu cãi lại, "cách có mấy tháng thôi đừng cư xử như kiểu mày năm mươi tuổi đến nơi rồi".

"lên nhà đi đã, sao mà khoái cãi nhau thế không biết nữa" jaeyun vừa chen vào giữa cuộc trò chuyện của cả hai, vừa đỡ sunghoon xuống xe. mắt mũi hắn tèm lem hết cả, tầm nhìn cũng nhoè đi nhưng hắn chỉ lo sunoo sẽ cứ thế mà lại biến mất khỏi cuộc đời của hắn.

jongseong và jaeyun ở ngay bên cạnh căn hộ của sunghoon, nhưng vì không lo cho người bạn đang ốm đến hoa mắt chóng mặt nên cả hai đã theo sunghoon vào căn hộ của hắn. sunghoon vừa vào nhà đã uể oải nằm dài trên sofa, còn chẳng lê nổi bước về phòng.

"em ấy bỏ block mày chưa?" jaeyun ngồi xuống bên cạnh, "với lại mày nằm đây làm gì? vào trong phòng mà nằm".

"em ấy bỏ block tao rồi" sắc mặt sunghoon tươi tỉnh hơn đôi chút, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn cho sunoo. hai mắt cún sáng rực hào hứng chờ em đồng ý lời mời, nhưng mãi không thấy phản hồi nên cún yêu lại cụp hết tai xuống.

"có lẽ em ấy đang ngủ thôi, mày phải để người bệnh nghỉ ngơi chứ" jongseong dí cho hắn một cộc nước với túi thuốc, "uống đi, mau khỏi thì mới chăm người đẹp được".

"cảm ơn" sunghoon nhận lấy thuốc từ tay jongseong ngoan ngoãn uống hết một hơi. hắn rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, tâm tư bỗng chốc rối hết cả lên.

"em ấy vẫn còn yêu tao... nhỉ?" dường như hắn cũng không chắc với những gì mình vừa nói ra, lỡ như là bản thân hắn tự ảo tưởng, lỡ như sunoo thật sự đã buông bỏ hắn thì sao?

"mày hỏi bọn tao làm gì? hôm qua mày ở nhà em ấy cả đêm, mày phải biết rõ hơn chứ?" jaeyun bật cười trước câu hỏi của bạn thân, tuy vậy ngay lập tức khựng lại khi thấy sunghoon im lặng. hắn nhớ lại khoảnh khắc sunoo mở cửa giữa cơn mưa, ánh mắt em đầy oán trách nhưng vẫn kéo hắn vào nhà, rồi cả những cái ôm vụng về khi cả hai triền miên và những lời yêu thương khi ấy. sunghoon biết sunoo vẫn yêu hắn, và hắn cũng rất yêu em, nhưng nỗi sợ hãi làm tổn thương đối phương vẫn luẩn quẩn bên trong khiến hắn có phần chùn bước khi đối diện với em.

"tao cũng không biết nữa" sunghoon thở dài, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, "tao chỉ sợ em ấy nhất thời mềm lòng..."

"đầu óc mày trong chuyện tình yêu mà nhạy được như lúc mày thi mấy cái giải trượt băng thì tốt" jongseong bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh jaeyun, "nếu không còn yêu mày thì đã chẳng giữ mày ở lại. với cả mấy cái vết trên cổ sunoo... bọn tao thừa biết tối qua hai đứa mày đã làm gì"

"nếu không còn tình cảm thì sẽ không như thế đâu sunghoon à" jaeyun tiếp lời, "em ấy sẽ bỏ mặc mày dầm mưa như chú cún vô chủ chứ không phải lôi mày vào nhà và... cho mày ngủ cùng đâu".

"bạn bè của sunoo thì hơi khó xử lý một chút" jongseong giả vờ xoa cằm, nhìn sunghoon đang gật gù dần chìm vào giấc ngủ, "nhưng nếu mày nghiêm túc thì họ không phải là vấn đề".

"ba người đó chỉ là chỉ bảo vệ sunoo thôi, giống như tao với jongseong bảo vệ mày vậy. nếu mày thật sự muốn hàn gắn với em ấy, mày phải chứng minh cho cả sunoo lẫn bạn bè em ấy thấy mày xứng đáng" jaeyun vừa dứt câu quay sang đã thấy sunghoon gục xuống ghế cũng không trách móc, chỉ nghĩ người bạn của mình thật ngốc nghếch thôi.

"yêu ơi, yêu giúp em đỡ thằng này vào phòng ngủ nhé, chứ nó ốm nữa thì chỉ khổ hai đứa mình với sunoo thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com