Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"mày bị ẻm block rồi à?" park jongseong nhìn đứa bạn chí cốt đang vò đầu bứt tai bên cạnh không khỏi chán nản, bảo nó gọi điện dỗ dành người ta mà lại nói cái gì để bị block luôn không biết.

"sunoo còn không chịu nghe tao nói" park sunghoon thở dài, cả người nhão thành một cục gục đầu xuống bàn, "tao còn nghe thấy giọng em ấy như sắp khóc..."

"sao mày không đến thẳng nhà em ấy đi? gặp nhau là cách tốt nhất để giải quyết hiểu lầm mà" sim jaeyun vỗ vai hắn, "mày đã quyết định sẽ tán lại người ta, vậy thì phải kiên nhẫn chút".

park sunghoon khẽ bật cười, nhưng nụ cười đó chát đắng đến mức ngay cả bản thân hắn cũng thấy nghẹn nơi cổ họng: "tao còn lấy tư cách gì mà tới nhà em ấy chứ... vả lại..." hắn ngập ngừng, "... tao cũng không biết sunoo đã có người yêu mới chưa".

jongseong và jaeyun nhìn nhau, có lẽ rất lâu rồi họ mới nhìn thấy lại hình ảnh này của hắn, một park sunghoon đau lòng vì tình yêu, cũng chỉ có một mình kim sunoo có thể khiến hắn trở thành bộ dạng này.

"vậy... mày đã nói gì để bị block?" jongseong mở lời. sunghoon rũ mắt, thở dài một tiếng rồi mới đáp.

"tao định bảo là chơi thử thách hay sự thật, tao chọn thách gọi cho người tao yêu nhất nên mới gọi cho ẻm. nhưng chưa kịp nói thì ẻm cúp máy rồi..."

"tao cũng hiểu vì sao ẻm chia tay mày luôn rồi" jaeyun chản nản chống cằm, trong bụng muốn đấn sunghoon cả nghìn lần, "là tao thì mày hết cửa".

"ừ, đáng lắm" jongseong gật đầu, "ra đường đừng nhận bạn tao, ngu hết chỗ nói".

"hai đứa chúng mày chỉ giỏi bắt nạt tao" sunghoon gầm gừ, "tao nên làm sao bây giờ?"

"mày điên luôn đi, có khi em ấy sẽ thương hại mày rồi quay lại với mày".

"cảm ơn mày nhé, thằng khùng sim jaeyun".

"đừng có nói yêu của tao như thế" jongseong vỗ một cái vào lưng sunghoon, nhìn người bạn thân vật vã như vậy cũng không đành lòng, lại phải vắt óc suy nghĩ kế sách cho hắn, "không phải mai mày có lịch chụp ảnh cùng johnny yang à? thăm dò thử xem sao?"

"thôi..." sunghoon lắc đầu. yang jungwon chắc chắn là người ghét hắn nhất trên đời này, cho nên có đánh chết hắn cũng không muốn dính dáng tới cậu, "thà tao chạy đến nhà sunoo, quỳ xuống năn nỉ lạy ẻm ba cái còn hơn là đi nói chuyện với johnny yang".

"tao thấy johnny yang luôn được người trong giới nói là thân thiện dễ gần mà, sao mỗi lần mày phải đi chụp chung với em ấy mày đều như gặp hổ thế?" jongseong nhướn mày, lại thấy sunghoon rên rỉ một tiếng thống khổ rồi đột ngột bật dậy, nhìn chằm chằm vào hai người đang không hiểu chuyện gì.

"phải rồi, sunoo là mua (makeup artist) của johnny yang mà!" sunghoon hớn hở như bắt được vàng, hai mắt sáng lấp lánh, cười toe toét khi nhắc đến tên em, "vậy tức là mai sunoo cũng sẽ makeup cho tao".

sunghoon gần như nhảy cẫng lên khỏi ghế, cả người hắn bỗng tràn đầy năng lượng. chỉ mới vài giây trước hắn còn như một con cún bị bỏ rơi ngoài mưa, giờ đã toe toét cười, miệng lẩm bẩm tên sunoo không ngừng.

"bình tĩnh nào" jaeyun giơ tay ngăn lại, cố kìm nén nụ cười trước vẻ phấn khích của bạn thân, "
"em ấy là mua của riêng johnny yang, mày chắc chắn sunoo sẽ makeup cho mày chứ? lỡ như em ấy không đến thì sao?"

sunghoon khựng lại, nụ cười trên môi chợt cứng đờ. hắn lại ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt thoáng chút hoang mang. phải rồi, sunoo là makeup artist chính của jungwon, nhưng chẳng ai đảm bảo em sẽ đích thân làm việc cho buổi chụp hình ngày mai. hơn nữa với tình trạng hiện tại, liệu sunoo có chịu đứng chung một phòng với hắn không? nghĩ đến đây sunghoon không tránh được cảm giác đau lòng, cảm giác hụt hẫng bủa vây khiến hắn không thể nghĩ thêm được gì.

"được rồi, park sunghoon" jongseong thở dài, vò mái tóc rối bời của hắn, "vậy nếu sunoo thực sự có mặt đến thì mày định làm gì? tiếp tục ba hoa về mấy cái thử thách ngu ngốc nữa à?"

"không, tao thề là không!" hắn vội vàng xua tay, "tao sẽ... tao sẽ... trời ơi... tao sẽ xin lỗi em ấy, chắc chắn rồi" sunghoon ngập ngừng, giọng nhỏ dần như bị ai đó rút hết dũng khí, "tao sẽ nói tao vẫn còn rất yêu em".

nếu hỏi park sunghoon điều hắn hối hận nhất là gì, hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời: việc chia tay kim sunoo là điều hắn hối hận nhất. lúc đó là khoảng thời gian hắn phải chạy hai công việc nhiều nhất, em cũng bận bịu tối ngày, kể cả ở chung thì cả hai cũng chẳng mấy gặp được nhau. đến khi sunoo nói ra lời chia tay, sunghoon đã rất tức giận. hắn chỉ muốn tương lai của hai đứa tốt hơn, vậy mà em lại chỉ nghĩ hắn không dành thời gian cho em, làm loạn một trận rồi đòi bỏ hắn.

park sunghoon tưởng mình chịu đựng được.

park sunghoon tưởng mình đủ mạnh mẽ để rời đi trước khi làm kim sunoo tổn thương thêm.

vậy mà, khoảng trống trong lòng hắn ngày càng lớn, cơn đau âm ỉ nơi trái tim cứ thế mà nuốt chửng hắn mỗi đêm.

hắn thật sự sai rồi, và nếu lần này em có thể trở về, hắn sẽ không bao giờ để vụt mất em nữa.

tuyệt đối không bao giờ.



𓈒ㅤׂㅤ𓇼 ࣪ 𓈒ㅤׂㅤ⭒
𓆡 ⭒ㅤ𓈒ㅤׂ 🫧



cuối cùng jungwon và riki lại huỷ bàn tại nhà hàng, thay vào đó hai đứa nhỏ kéo nhau sang nhà sunoo với mấy túi thức ăn to đùng như để trữ đông. heeseung đang cùng sunoo bàn bạc một chút về việc decor quán bar mới thì bị tiếng chuông vang lên cắt ngang.

"sunoo hyung! nặng quá mở cửa cho bọn em với!" giọng jungwon oai oát bên ngoài khiến sunoo giật thót, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng liền vội vàng chạy ra mở cửa.

"không phải tối bảo đi ăn sao? hai đứa mua nhiều đồ thế" sunoo đỡ lấy một trong những túi đồ, "heeseung hyung giúp em với".

"trời ơi?! tính nấu cho cả họ ăn hả?" heeseung nhìn đống đồ ăn mà trợn tròn mắt, "sao bảo đi ăn ở layla's table? giờ tới đây chi?"

"bọn em huỷ rồi, sang làm một bữa với hai anh cho tình cảm" riki nhún vai, "em mua cả soju nữa đấy, hôm nay bét nhè nhé!"

"ngày mai anh với jungwonie còn đi làm nữa" sunoo lắc đầu, "uống một ít thôi, em cứ suốt ngày đòi uống".

"sau này heeseung hyung mở quán bar thì tha hồ" jungwon tiếp lời, chưa để sunoo kịp phản ứng đã ôm em một cái, "cục cưng nhà mình nay lại mít ướt rồi hả? mai em mua mint choco cho cục cưng nha".

sunoo bật cười khi nghe jungwon trêu chọc, giả vờ đánh yêu một cái vào vai người nhỏ hơn. em nhẹ chui ra khỏi vòng tay cậu, cầm lấy một số túi bước vào bếp sắp xếp lại cho gọn. riki nhìn theo bóng lưng em rồi cũng nốt gót theo. nhóc hiểu cái cảm giác cố tỏ ra ổn trước mặt mọi người trong khi trái tim đang bị nỗi đau gặm nhấm. nhưng riki không hỏi, chỉ im lặng giúp em xếp đồ, đôi tay to lớn chạm nhẹ lên mu bàn tay sunoo thay cho lời an ủi từ tận đáy lòng.

"này..." giọng sunoo hơi run, "em có nghĩ... có những người đi rồi thì sẽ không quay lại nữa không?"

câu hỏi bất chợt khiến không gian ngưng lại, jungwon và heeseung đang dọn bàn cũng ngẩng lên nhìn, nhưng không ai lên tiếng. riki chỉ khựng một nhịp, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của sunoo.

"em nghĩ, có người đi rồi thật sự không quay lại, nhưng cũng có người đang tìm cách quay về theo cách của họ" nhóc nói chậm rãi, "còn việc anh có cho họ cơ hội hay không mới là điều quan trọng".

sunoo cúi đầu, vô thức cắn môi. em ghét bản thân vì vẫn chờ đợi một người đã làm em khóc đến kiệt sức. nhưng càng ghét hơn khi biết rõ, chỉ cần người đó bước đến và nói một câu xin lỗi, tất cả những phòng tuyến em dựng lên đều sẽ sụp đổ.

vì em còn yêu, yêu rất nhiều.

jungwon thở dài, với tình trạng của sunoo hiện tại jungwon thật sự không muốn để em đi cùng cậu vào ngày mai, vì park sunghoon cũng sẽ xuất hiện.

"hyung, hay mai em đổi mua nhé?" jungwon lên tiếng, "ngày mai anh ta cũng sẽ tới... em nghĩ..."

"không sao đâu jungwon à" sunoo lắc đầu, "anh là mua độc quyền của em mà, anh không muốn người khác động vào gương mặt yêu thích của anh đâu".

"trời ơi, sunoo hyung đáng sợ quá".

"sau này ra đường nhớ bảo vệ anh nhé sunoo".

cả bốn bật cười vì những câu nói đơn giản, mây mù trong lòng sunoo cũng xua tan được phần nào. sau khi dọn dẹp sơ qua thì bọn họ bắt đầu nấu ăn, tiếng cười đùa át đi tiếng mưa bên ngoài. dẫu vậy sunoo không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ.

mai.

mai sẽ phải đối mặt với người ấy.

và em không biết, mình còn đủ sức để giả vờ như không còn yêu nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com