7
"anh làm cái quái gì ở trong nhà của sunoo hyung?" giọng jungwon trầm đến doạ người, sunoo có thể tưởng tượng được khuôn mặt lạnh lùng của cậu ngay lúc này. trước khi sunghoon đổ thêm dầu vào lửa thì em đã bịp miệng hắn lại, vội vàng lên tiếng dỗ dành jungwon.
"jungwon à, em đừng tức giận..."
"park sunghoon, trả lời tôi?"
sunghoon cười khẩy, rũ mắt nhìn những ngón tay xinh đẹp đang chặn miệng mình liền lè lưỡi ra liếm nhẹ khiến sunoo giật thót rụt tay lại.
"johnny, em quản nhiều thật đấy" hắn cúi đầu nhìn sunoo, "anh thắc mắc sunoo yêu đương với ai cũng phải hỏi qua ý kiến của em à?"
"wow, đúng là một tên khó ưa" heeseung hiếm khi lại thô lỗ như vậy, anh nói qua loa vài câu rồi tắt phòng stream, trực tiếp gọi nhóm để tiện tranh cãi. vốn dĩ ban đầu sunoo không định nghe bởi em biết bạn bè mình sẽ tức điên mất thôi, nhưng sunghoon lại chẳng cho em cơ hội từ chối, cứ vậy mà nghe điện thoại.
"bình tĩnh nghe anh nói đã jungwon à" sunoo lên tiếng trước khi sunghoon lại nói thêm, "sunghoon... anh ấy đến tìm anh và bị ngấm mưa, anh chỉ cho anh ấy vào trú tạm thôi".
giọng nói của sunoo rất nhẹ, em biết jungwon đang tức giận hơn ai hết vì không muốn em bị tổn thương bởi sunghoon thêm lần nào nữa.
"nhưng anh nghĩ không đơn giản là muốn trú tạm đâu" heeseung bật cười qua điện thoại, "phải không, park sunghoon?"
"nếu tôi trả lời là có thì chắc johnny sẽ phát điên lên ấy nhỉ?" sunghoon nhìn mái đầu tròn của sunoo, hắn kéo em đứng dậy rồi đi ra sofa, nhẹ nhàng ôm lấy eo em cùng ngồi xuống. sunoo bị một loạt hành động đột ngột làm cho không tiêu hoá nổi, đôi chân máy móc đi theo hắn, đầu óc thì cứ nghĩ về việc dỗ jungwon nguôi giận.
"sunoo hyung, anh đang ở đâu?" riki hỏi thay cho jungwon bởi nhóc biết người anh của mình định và sẽ làm gì.
"anh ở nhà..."
"mười phút nữa em sẽ tới" jungwon đáp rồi tắt máy, sunoo cảm nhận được da gà nổi từng mảng, nếu để jungwon gặp sunghoon bây giờ cậu sẽ đánh hắn một trận mất. em hoảng hốt nhìn về phía cửa như thể jungwon đã đứng ngay đó, tim đập loạn trong lồng ngực. em biết tính jungwon hơn ai hết, một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm, huống hồ hai người họ còn vừa xích mích vào ngày hôm qua.
"sunghoon... anh bỏ tay ra đi," em thì thầm, cố gắng gỡ vòng tay đang siết nhẹ quanh eo mình, "đừng gây thêm rắc rối nữa, tôi xin anh."
sunghoon vẫn chẳng nhúc nhích, chỉ khẽ cười như thể tận hưởng chuyện đang diễn ra. hơi thở hắn phả lên vành tai em khiến cả người sunoo run lên, vặn vẹo người né tránh hắn.
"anh thật sự nghĩ yang jungwon thích em" sunghoon thôi không trêu sunoo nữa, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy eo em không buông, "sunoo, nếu bây giờ cậu ta đến đây, em sẽ xử lý như nào?"
"còn không phải lỗi của anh sao? nếu anh không chọc tức em ấy thì em ấy đâu có nửa đêm chạy qua như vậy" sunoo trợn ngược mắt mắng sunghoon, "jungwon làm sao có thể thích tôi được, anh bị nước mưa làm cho hỏng đầu rồi à?"
"cậu ta nửa đêm chạy qua thì em xót, thế còn anh thì sao?" giọng sunghoon nhỏ đi, bộ dạng đáng thương vô cùng, tai với đuôi cún đều cụp xuống. lúc trước khi yêu nhau sunoo yếu lòng nhất chính là những lúc như thế này, em hơi bối rối không biết nên làm sao, đành thở dài rồi vỗ nhẹ vào tay hắn.
"đừng dỗi..." sunoo ngập ngừng, "lát nữa anh nhường jungwon một chút..."
sunghoon đè khoé miệng hết sức để không cười ngay lúc này, hắn biết điểm yếu của sunoo là gì và cũng biết làm thế nào để khiến em xiêu lòng hơn ai hết. hắn quay lưng đi, một bụng tủi thân ngả người vào sofa.
"muốn anh nhường cậu ta cũng được..." sunghoon hời hợt nhắm mắt, cảm nhận được bước chân sunoo tiến lại gần mà đắc ý, "vậy em cho anh ngủ lại đây một đêm, sau này không được đuổi anh. nếu em đồng ý thì lát nữa cậu ta đến anh sẽ ngoan ngoãn im lặng để cậu ta chửi bới tuỳ thích".
sunoo nghiến răng, lúc này chỉ muốn giáng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn chục cái cho hả giận. đúng là được nước làm tới, tiểu nhân bỉ ổi, mặt dày vô liêm sỉ!
"được..."
sunghoon lười biếng mở mắt, lại hỏi: "em nói gì vậy? anh không nghe rõ".
"tiên sư mả cha nhà anh!" sunoo quát lên khiến hắn giật mình. sunghoon nhìn người yêu (cũ) nắm chặt tay thành hai nắm đấm nhỏ, cả người run lên vì tức thật đáng yêu.
"tôi bảo là tôi đồng ý".
căn phòng im lặng một chốc, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính rơi loáng thoáng. sunghoon nghiêng đầu, khóe môi cong lên như vừa đạt được chiến thắng lớn nhất trong đời. hắn bật dậy, vòng tay ôm trọn lấy eo em, cằm khẽ đặt lên đôi vai nhỏ, mùi hương quen thuộc từ tóc sunoo phả vào khiến hắn cảm giác mọi thứ đang dần quay về như trước.
"em vẫn dễ thương như ngày nào", hắn khẽ nói, "anh thật sự rất nhớ em đấy, cục cưng à".
chưa kịp để em phản ứng thì tiếng chuông cửa đã dồn dập vang lên, sunghoon căn thời gian giỏi thật, vừa thương lượng với sunoo xong là jungwon tới.
"sunoo hyung, mở cửa" giọng jungwon chẳng tức giận cũng không vôj vã, nhưng cái đấy mới là điều sunoo sợ. bởi khi đã chơi với nhau quá lâu, sunoo biết rõ khi jungwon tức giận sẽ như thế nào. em gấp gáp đẩy tay sunghoon chạy ra mở cửa, hắn bĩu môi, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, chờ đợi quả núi lửa phun trào mang tên yang jungwon tới chất vấn.
"jungwonie" sunoo được cậu jungwon ngay vào lòng khi cánh cửa bật ra, em chỉ nghĩ jungwon quá lo lắng nên cũng vòng tay đáp lại. nhưng em lại không nhận ra ánh mắt như sói săn mồi của sunghoon đằng sau, và ánh mắt như muốn đem hắn bóp nát của jungwon bây giờ.
"anh ta có làm gì anh không?"
"hở? không có" sunoo lắc đầu, "em vào nhà đi đã, mưa to lắm".
jungwon vẫn còn kiểm tra sunoo từ trên xuống dưới một lượt mới yên tâm, bởi ngày trước sunghoon đã từng đem sunoo lăn giường tới mức em phát sốt một trận khiến jungwon mãi không thể quên.
"đến nhà người khác trú mưa mà còn tốn diện tích như vậy" cậu cằn nhằn khi thấy sunghoon ngồi trên sofa. sunoo cười lấy lòng kéo tay jungwon vào phòng, nhưng cậu nhất quyết không chịu, một mực đứng trước mặt sunghoon.
"ai cho anh uống thuốc câm rồi à?"
"em với sunoo đi nói chuyện đi, tôi không can thiệp đâu".
"tôi đến để nói chuyện với anh" jungwon nhăn mặt, "anh liên tục làm phiền sunoo hyung là muốn gì?"
"theo đuổi lại em ấy".
"anh đáng à? sau tất cả những tổn thương anh gây ra?"
sunghoon tặc lưỡi, không kiêng nể gằn từng chữ một, "có đáng hay không sunoo tự hiểu rõ. em chỉ là bạn thân của em ấy thôi yang jungwon, đừng xen vào quá nhiều".
"jungwon à, thôi được rồi..." tay sunoo khẽ níu góc áo jungwon. nhưng cậu không quay đầu lại, cứ nhìn thẳng sunghoon như muốn lột bỏ từng lớp phòng bị cuối cùng của hắn.
"ngày đó anh suy sụp đến mức nào anh quên rồi à?" jungwon nói, "hay anh nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là đủ để bỏ qua mọi chuyện?"
"jungwon, đủ rồi" sunoo gắt lên, "anh và sunghoon hyung đều làm nhau tổn thương, bọn anh đã phải trả giá rồi. hôm nay anh ấy chỉ muốn nói chuyện thôi, em đừng cư xử như thế này nữa!"
cả sunghoon lẫn jungwon đều không ngờ sunoo sẽ tức giận, nhất thời đơ ra không biết xử lý sao. hắn là người phản ứng trước, níu nhẹ tay em dỗ dành.
"đừng tức giận, anh không sao..."
"sunoo hyung, em xin lỗi" jungwon nhanh chóng kéo em về phía cậu, "em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh, chỉ là em không muốn anh bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa, đặc biệt là do anh ta".
sunoo mím môi, thiết nghĩ ngoài trời mưa còn quá lớn, em cũng không yên tâm để jungwon về giữa thời tiết này.
"nay em nghỉ lại đi" sunoo đáp, "phòng bên cạnh trống đấy, mai cứ ngủ thoải mái rồi hẵng về đi dạy nhảy".
rồi em quay qua sunghoon, người đang nhìn em với ánh mắt đầy áy náy.
"đêm nay anh ngủ với tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com