Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau

"Nếu có thể quay lại em vẫn muốn bên anh chỉ mong là chúng ta gặp nhau ở một thời điểm khác"

"Cho dù là ở thời điểm nào đi nữa tôi vẫn sẽ yêu em"

"Chỉ mình em"

Chúng ta gặp nhau ở nơi em không thuộc về.

Là anh đã cứu vớt em khỏi vũng sình lầy, là anh đã dùng quyền lực mua em về cũng là anh đã nuôi em.

Khi bên anh em chỉ cần vui vẻ không cần để ý xung quanh.

________________________________

Quán bar Love All Night

Trên sân khấu một cậu bé ngồi bên cây piano chơi bản nhạc Exodus ánh đèn nhấp nháy tại đây trái ngược hoàn toàn với cậu.

Cậu mới 17 tuổi đã phải vào đây để kiếm tiền về nuôi người cha dượng ma men nghiện bài bạc ở nhà ,khi mẹ cậu vừa mất ông ta liền ép cậu nghỉ học kiếm tiền cho ông ta xài. Đôi khi ông ta còn có ý đồ không đứng đắn với cậu, nếu cậu không đi làm ở nhà thì sẽ bị ông ta cưỡng hiếp lúc nào không hay nên cậu chỉ đành ngậm ngùi đến đây bán thân.

Má mì ở đây không biết tuổi của cậu vì cậu làm một cái chứng minh giả đã đủ 18 nên mới cho cậu vào ,nhưng cậu yêu cầu chỉ chơi đàn không tiếp khách.

Bán nghệ chứ không bán thân.

Vì cậu đẹp nên bà ta miễn cưỡng đồng ý.

Cậu chạm vào từng phím đàn, âm thanh du dương vang lên nhưng không ai để tâm tới nhữnh thanh âm đó mà chỉ chú ý tới người chạm vào những phím đàn.

Cậu rất đẹp.

Đẹp như một bông hồng không gai mỏng manh yếu ớt, cậu sỡ hữu khuôn mặt nhỏ má bánh bao đôi mắt cáo làn da trắng vòng eo thon đôi chân dài làm cho những gã ở đó mê mẩn không thèm để ý đến những cô gái trong bar.

Khi cậu chơi xong đứng dậy khẽ cuối người chào, trong ánh đèn mờ ảo, vẻ đẹp của cậu càng trở nên lung linh xa vời không phù hợp với thế giới sắc dục trong đây, rồi âm thầm đi vào hậu trường.

Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi lảo đảo cầm ly rượu bước lên sân khấu chặn cậu lại.

"Hôm nay em rất đẹp, lại đây uống với anh một ly" hơi rượu nồng nặc phả ra từ miệng người đàn ông khiến cậu khó chịu buồn nôn.

"Nào không nể mặt anh hả?" người đàn ông đó đưa ly rượu đến tay cậu.

Không có lựa chọn nào khác cậu chỉ có thể mỉm cười nhận lấy ly rượu, hít một hơi rồi nốc hết cả ly khiến người đàn ông cười sảng khoái.

Tửu lượng của cậu không tốt cảm giác cay sè của rượu vang như những lưỡi dao chầm chậm trôi xuống cổ họng, cậu thà cắn răng chịu đựng một lần để cổ họng đau tới tê liệt như vậy mới không cảm nhận được nỗi đau bóng rát như thiêu đốt.

Cậu trả lại ly rượu cho người đàn ông đó.

Men rượu không ngừng cuộn lên trong dạ dày khiến cậu không chịu nổi.

Người đàn ông bắt lấy tay cậu.

"Đi với anh chơi một chút nhé?" gã ôm cậu vào lòng.

Lúc này cậu đã dần mất đi ý thức trước mắt chỉ còn là một màu đen.

Cậu bị gã đàn ông đem đi.

Người quản lý thấy cảnh tượng này cũng chẳng can thiệp vì những gã đến đây chơi không chỉ có tiền mà còn có quyền lực, nếu không muốn chết thì chỉ có thể nhắm mắt cho qua, cậu bị đem đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn nếu mai cậu quay lại trách quản lý vô trách nhiệm thì chỉ có thể nói là không thấy thôi.

Gã ôm cậu ra ngoài, vừa mở cửa xe thì có một bàn tay kéo cậu lại.

Người đẹp bị kéo đi khiến gã bực bội chửi lên "Thằng chó nào dám..." gã ngước mắt lên nhìn.

Trước mắt gã là một nguời con trai ánh mắt đùng đùng sát khí.

"Park...Park thiếu gia sao ngài lại ở đây?" gã sợ hãi.

"Buông tay" hắn gằng giọng.

"À thì ra là người của ngài tôi có mắt như mù mong Park thiếu tha lỗi cho tôi" nói rồi gã liền đẩy cậu qua cho hắn rồi lên xe chạy mất.

Cậu bị đẩy qua nên mất thăng bằng suýt thì ngã xuống đất.

Hắn nhanh tay ôm cậu vào lòng.

"Đồ ngốc không biết uống thì thôi còn cố" hắn nhéo chóp mũi đỏ ửng vì say của cậu.

Khoảng một phút sau liền có một chiếc Land Rover chạy tới hắn mở cửa xe đặt cậu vào bên trong.

"Chạy tới khách sạn của tôi" hắn ôm người trong lòng.

"Dạ" tài xế trả lời một tiếng rồi bắt đầu cho xe lăn bánh.

Khách sạn Lucifer

"Đã đến nơi thưa thiếu gia" tài xế quay đầu ra sau.

"Ừm" hắn nhẹ nhàng bế người xuống rồi nói với tài xế.

"Chú chạy xe xuống hầm rồi nghỉ ngơi đi" nói rồi hắn đi vào trong.

Tài xế cúi đầu rồi lên xe.

Hắn vừa bước vào thì tất cả nhân viên ở đó liền xếp thành hai hàng cúi người đồng thanh.

"Kính chào Park thiếu gia"

Một vài người lén nhìn cậu.

"Về vị trí làm việc hết đi coi chừng tôi móc mắt các người"

Ai về chỗ nấy không dám hó hé một lời.

Hắn đi đến thang máy bấm lên tầng cao nhất.

Tầng cao nhất là căn phòng của riêng mình hắn, ngoài nhân dọn dẹp thì chưa từng có ai được vào căn phòng này, cậu chính là người đầu tiên.

Đến nơi hắn mở cửa phòng đặt cậu xuống giường rồi đi vào phòng tắm bật nước nóng rồi đi ra cởi đồ cho cậu.

Làn da vốn trắng nay vì say nên một vài chổ ửng đỏ làm hắn không kiềm được mà phải chửi thề một tiếng.

*Không được bây giờ chưa phải lúc*

Sớm muộn em ấy cũng thuộc về mình, lỡ làm điều sai trái thì ngày mai khi tỉnh dậy nghĩ không thông thì sao.

Hắn không suy nghĩ nữa bế cậu vào phòng tắm rồi dùng khăn lau người cậu.

Trong bầu không khí bị hơi nước làm cho mờ tịt, làn da trắng của thiếu niên cứ lấp lánh như ngà voi mê hoặc lòng người.

Ngón tay sượt qua tầng lớp thịt nóng bừng khiến cậu không kìm được khẽ tạo ra vài tiếng không đứng đắn.

Toang rồi

Hắn nhanh chóng tắm sạch sẽ cho cậu rồi lấy áo tắm mặc vào.

Hắn bế cậu ra ngoài dịu dàng đặt xuống giường xong chạy vào phòng tắm.

Cậu vừa được đặt xuống liền vớ lấy chiếc gối ôm ngủ.

Một lúc sau hắn đi ra thấy người trên giường đã chìm vào giấc.

Bây giờ cậu chỉ mặc một chiếc áo tắm dệt từ tơ tằm trông giống một chú cừu non đang nằm im chờ người ta đến giết thịt.

Hắn tắt đèn phòng bật chiếc đèn ngủ cho cậu rồi đi ra sofa nằm.

5:00 sáng.

Hắn tỉnh dậy đi đánh răng vệ sinh cá nhân rồi đi ra bàn làm việc.

Trong lúc làm việc cứ liếc nhìn người nằm trên giường khiến hắn cầm lòng không nổi muốn dẹp hết công việc.

6:00

Hắn tranh thủ làm xong dẹp hồ sơ rồi đi đến ngồi ở cạnh giường.

"Nhìn chút thôi"

Nói làm nhìn chút thôi chứ thật ra nhìn một hơi tới 8:00 muốn nát mặt luôn.

Nếu nhìn mặt phải trả tiền thì chắc chắn hắn đã tốn hai căn biệt thự, mà nếu nguời đó là cậu thì bây giờ có muốn năm căn hắn cũng nguyện ý cho cậu.

Cậu hơi cựa quậy.

Thấy người có dấu hiệu muốn tỉnh hắn liền chạy nhanh qua ghế vờ ngủ.

Cậu mở mắt ngồi dậy.

Vì hôm qua là lần đầu tiên cậu uống rượu nên bây giờ đầu óc còn hơi choáng váng ,chóng mặt.

Khi đã tỉnh hơn cậu nhìn ngó xung quanh.

"Đây là đâu vậy tại sao mình lại ở đây?"

Bỗng cậu nhớ lại.

"Chết rồi không lẽ mình...?" cậu sợ hãi cuộn người lại như trái bóng.

Lúc này hắn bất ngờ lên tiếng.

"Đừng có lo tôi chưa làm gì em đâu" hắn nhìn cậu.

"Anh là ai?" cậu ngờ vực nhìn hắn.

"Là người đã cứu em" hắn đứng dậy đi đến bên cậu.

"Cứu em khỏi tên háo sắc"

"Thật sao?" cậu cúi mặt xuống.

"Tất nhiên rồi!...nếu không bây giờ chắc em đang đứng bên lan can kia chứ không phải ngồi đây hỏi tôi đủ thứ đâu" hẳn chỉ qua ban công bên ngoài.

Cậu lí nhí.

"Cám ơn anh"

"Không có gì đâu Kim Seonwoo"

Cậu trừng mắt.

"Sao anh biết tên tôi?"

Khi đi làm cậu dùng tên Kim Sunoo thôi sao người này biết tên thật của cậu.

"Không chỉ biết tên em đâu" hắn mỉm cười.

"Tôi còn biết hai tháng nữa em mới 18 tuổi, biết nhà em ở đâu nữa kìa"

Cậu im lặng.

Người này biết nhiều về cậu thật.

"Lão già ở nhà em có muốn tôi xử lý không?"

Cậu trầm ngâm hồi lâu.

"Tôi với anh chỉ mới quen biết nhau thôi, tại sao anh lại muốn giúp tôi?"

Hắn giả vờ suy nghĩ.

"Vì tôi hứng thú với em"

Cậu cười một tiếng.

"Vậy ý anh là bao nuôi tôi?"

"Không phải bao nuôi" hắn từ chối với ý đó.

"Mà là rước em về nhà"

Rước về???

Rước cậu về làm phu nhân của hắn.

"Nếu em đồng ý tôi liền đem tiền đến cho lão già nhà em rồi trả tiền bán thân của em luôn"

"Tôi...."

"Khỏi cần suy nghĩ nữa, lát tôi đưa em về nhà tôi" hắn đứng dậy đi ra cửa.

"Còn đồ đạc"

"Tôi mua cái mới cho em"

"Còn bây giờ đi đánh răng đi tôi xuống lấy đồ ăn sáng cho em" hắn đóng cửa lại.

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi vào vệ sinh thì hắn lại mở cửa.

"Trong tủ đồ có một bộ quần áo mới tôi mua cho em lấy mặc đi còn nữa cốc đánh răng để chữ Sung là của tôi còn Sun là của em đó Seonwoon"

"Tôi muốn anh gọi tôi là Sunoo"

"Được thôi Noonoo" hắn bĩu môi nhún vai rồi đóng cửa lại.

Cậu đi đến tủ lấy bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị rồi vào nhà tắm.

Năm phút sau cậu đi ra thì thấy hắn đang ngồi ở bàn đợi cậu.

"Sao anh không ăn trước đi?"

"Đợi em ra ăn chung mới ngon"

Người này đẹp trai mà hình như bị gì á.

"Sao anh lại muốn nuôi tôi vậy"

"Không phải nuôi" hắn cau mày.

"Mà là rước về nhà...rước về nhà có hiểu chưa" tới cuối hắn nói hơi to.

"Được rồi vậy tại sao giải thích đi"

"Bởi vì tôi yêu em"

Yêu em từ rất lâu về trước.

"Đơn giản vậy thôi"

"Ừm"

"Tôi lớn hơn em 10 tuổi đó nói năng đàng hoàng đi"

Hắn chỉ đơn giản là chọc ghẹo cậu thôi nhưng cậu là một người rất ngoan còn là người vừa cứu cậu.

"Dạ thưa anh" cậu lễ phép.

Đcm cứng mất thôi.

"Ngoan...ngoan lắm" hắn băng giá rồi.

Thấy hắn như vậy cậu liền ngồi dậy đi qua hôn vào má hắn một cái.

*WTF Sunoo ơi em đang làm gì vậyaaaaaaaa*

Hắn gào thét trong lòng.

"Em...em...ăn...đi rồi...rồi tôi đưa em về" hắn lắp bắp.

"Dạ"

Một lúc sau khi cả hai đã ăn xong thì hắn dặn dò nhân viên chút rồi đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com