chương 1: Bí mật trong thư viện
Thư viện đại học A luôn là nơi yên tĩnh nhất vào buổi tối. Đèn vàng dịu nhẹ trải xuống từng dãy bàn học, những chồng sách cao ngất và tiếng lật trang sách khe khẽ khiến không khí càng thêm trầm lặng.
Ở một góc khuất gần cửa sổ, Phác Thành Huấn đang chăm chú đọc tài liệu, dáng người thẳng tắp, đường nét khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn khiến hắn trông càng khó tiếp cận hơn bình thường. Bên cạnh hắn, Kim Thiện Vũ chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn hắn chăm chú suốt nửa tiếng đồng hồ.
Thành Huấn lật sách, không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói trầm thấp đã vang lên một cách chuẩn xác:
"Nhìn tôi nữa là tôi bắt cậu chép hết chương này."
Thiện Vũ hơi nhướng mày, hất chân đá nhẹ vào ống quần hắn dưới bàn, giọng điệu như làm nũng:
"Nhìn anh một chút cũng không được sao?"
Lúc này, Thành Huấn cuối cùng cũng chịu buông sách, ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng sâu thẳm đến mức khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn nghiêng đầu một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Muốn nhìn thì nhìn cho kỹ đi."
Thiện Vũ ngẩn người.
Cậu thật sự không nghĩ hắn sẽ nói câu đó. Hai má bất giác nóng lên, còn tim thì đập nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ. Vội vàng cúi đầu xuống, cậu giả vờ lật sách như thể mình đang chăm chú học.
Nhưng mà... cậu chẳng đọc nổi chữ nào cả.
Lại bị hắn trêu nữa rồi!
Phác Thành Huấn nhìn bộ dáng lúng túng của cậu, khóe môi hơi cong lên. Dưới bàn, hắn vươn tay kéo nhẹ cổ tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên đầy cưng chiều:
"Chăm chỉ học đi. Học xong tôi cho cậu nhìn bao lâu cũng được."
Thiện Vũ chớp mắt, ánh mắt lấp lánh như đã có động lực để học tập. Nhưng cậu đâu dễ dàng buông tha cho hắn như vậy...
Ánh mắt cậu lặng lẽ đảo quanh, thấy thư viện vẫn rất yên tĩnh, không ai chú ý đến góc khuất này.
Cậu bất ngờ vươn người về phía trước, chạm môi lên môi hắn một cái thật nhanh.
Phác Thành Huấn cứng đờ.
Thiện Vũ lùi lại, ánh mắt cong cong mang theo tia tinh nghịch, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy:
"Thưởng cho anh vì quá đẹp trai."
Thành Huấn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu, như thể đang suy nghĩ xem có nên trừng phạt cậu hay không.
Nhưng đúng lúc này, một nhóm sinh viên đi ngang qua, tiếng cười đùa nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Thiện Vũ lập tức rụt người lại, giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng bàn tay dưới bàn vẫn bị hắn nắm chặt không buông.
Giữa không gian yên lặng của thư viện, cả hai đều nghe rõ nhịp tim đập dồn dập của đối phương.
Sau vài giây im lặng, Thành Huấn đột nhiên cúi đầu xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng nguy hiểm:
"Chỉ một lần nữa thôi, tôi sẽ tính sổ với cậu ngay tại đây."
Lời đe dọa này rõ ràng rất đáng sợ, nhưng Thiện Vũ lại không nhịn được mà nuốt nước bọt, hai tai đỏ bừng.
Lén lút yêu đương đúng là có cảm giác kích thích thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com