chương 14: Trong mắt anh, chỉ có mình em
Kim Thiện Vũ không nhớ nổi lần cuối cùng mình rung động mãnh liệt như thế này là khi nào.
Bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay cậu, không chặt quá nhưng cũng không để cậu có cơ hội rút ra.
Cậu cúi đầu, hai má nóng ran, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.
"Người khác... đang nhìn kìa." Cậu lắp bắp.
"Nhìn thì sao?"
Phác Thành Huấn chẳng có chút ý định buông ra.
"Anh-"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhẹ nhàng siết tay cậu một chút.
"Bọn họ không quan trọng." Hắn nói chậm rãi, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ đều khiến tim cậu run lên.
"Trong mắt anh, chỉ có mình em."
Trái tim cậu hẫng một nhịp.
Người này...
Cậu cắn môi, không dám ngẩng lên.
Hắn lúc nào cũng như vậy-rõ ràng miệng lưỡi sắc bén, lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám lại gần, nhưng đến khi dịu dàng thì lại có thể khiến người ta chết chìm trong đó.
Như bây giờ chẳng hạn.
Cậu cảm giác như mình không còn là chính mình nữa.
"Em còn trốn nữa không?"
Hắn hỏi, giọng nói mang theo một chút ý cười.
Thiện Vũ lườm hắn một cái, bĩu môi. "Ai nói là em trốn?"
Hắn khẽ cười, đưa tay lên véo nhẹ má cậu.
"Ngoan."
Cậu: "..."
Tên khốn này, hắn nghĩ cậu là con nít chắc?!
Cậu hậm hực định phản bác thì hắn đã đột nhiên kéo cậu vào lòng.
Cả người cậu đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi thở của hắn bao vây lấy cậu.
Bên tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.
"Còn giận không?"
"...Không có giận." Cậu lầm bầm.
"Vậy còn ghen không?"
"...Không có ghen."
Hắn bật cười, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.
"Thật sao?"
Thiện Vũ cảm giác mặt mình sắp bốc cháy đến nơi.
"Anh đừng có như vậy nữa!" Cậu giãy giụa. "Đang ở trường đấy!"
"Vậy về nhà rồi anh ôm tiếp?"
"Anh-!!!"
Cậu vừa thẹn vừa tức, đẩy mạnh hắn ra. Nhưng hắn không những không buông mà còn càng siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com