Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17: Em là giới hạn của anh

Kim Thiện Vũ bị hôn trán một cái, mặt đỏ bừng bừng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tên này... rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?!

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã thản nhiên nắm lấy tay cậu, kéo đi.

"Anh làm gì đấy?"

"Dẫn em đi ăn."

Thiện Vũ sững người. "Muộn thế này rồi còn ăn gì nữa?"

Hắn nhìn cậu, giọng điệu bình thản như thể đây là điều hiển nhiên.

"Em nghĩ anh để em ngủ mà chưa ăn gì sao?"

Cậu: "..."

Tên này thật sự bá đạo quá mức rồi!

Nhưng mà...

Cậu nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt, trái tim bỗng chốc mềm đi một chút.

Thôi thì, để hắn lo cho mình một lần cũng không sao...

Cả hai đến một quán ăn nhỏ bên ngoài trường.

Hắn chọn một góc khuất, kéo ghế cho cậu rồi mới ngồi xuống đối diện.

Hành động tự nhiên đến mức như thể đây là thói quen lâu năm.

Thiện Vũ nhìn mà lòng có chút xao động.

Hắn lúc nào cũng thế-không phô trương, không nói lời hoa mỹ, nhưng từng hành động nhỏ lại luôn khiến người ta rung động.

Cậu cúi đầu, giả vờ chăm chú xem thực đơn để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Hắn nhìn cậu, khẽ cười.

"Ăn gì?"

"Ừm... cái gì cũng được."

Hắn gật đầu, tự động gọi món cho cả hai.

Chẳng bao lâu sau, thức ăn được mang lên.

Thiện Vũ vừa định cầm đũa thì một miếng thịt đã được gắp vào bát cậu.

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên. "Anh làm gì thế?"

"Ăn đi." Hắn bình thản nói. "Không phải em thích món này sao?"

Cậu tròn mắt. "Anh biết?"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói đương nhiên rồi.

Thiện Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Hắn... rốt cuộc còn biết bao nhiêu thứ về cậu nữa?

Cậu cúi đầu, im lặng ăn.

Bầu không khí có chút ấm áp, có chút dịu dàng.

Nhưng đúng lúc này-

"Mình có thể nói chuyện với bạn một chút không?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Thiện Vũ giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước bàn.

Cô gái đó... rõ ràng là đang nhìn Phác Thành Huấn.

Cậu bất giác siết chặt đũa trong tay.

Không hiểu sao, trong lòng bỗng có một cảm giác khó chịu.

Hắn nhướng mày, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. "Chuyện gì?"

Cô gái hơi ngập ngừng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp.

"Mình... thật ra đã để ý bạn từ lâu rồi."

Thiện Vũ sững người.

Cô ấy đang... tỏ tình sao?

Cậu theo phản xạ nhìn sang hắn, muốn xem phản ứng của hắn thế nào.

Nhưng điều làm cậu bất ngờ là-

Phác Thành Huấn thậm chí còn không buồn liếc cô gái kia lấy một cái.

Hắn chỉ bình thản cầm đũa lên, tiếp tục gắp thức ăn vào bát của Thiện Vũ.

Cả quá trình đều diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối.

Không thèm để ý.

Không buồn đáp lại.

Thậm chí, trong mắt hắn, ngoại trừ Thiện Vũ, không hề có ai khác.

Cậu ngẩn ra, tim bỗng nhiên đập mạnh hơn.

Cô gái kia cũng lộ rõ vẻ lúng túng.

"...Bạn có thể cho mình một cơ hội không?"

Hắn lúc này mới ngước lên, ánh mắt lạnh như băng.

"Không thể."

Câu trả lời không chút do dự.

Cô gái cắn môi, cố gắng kiên trì. "Tại sao?"

Hắn cười nhạt, ánh mắt khẽ liếc sang Thiện Vũ.

"Vì tôi đã có người mình muốn bảo vệ rồi."

Thiện Vũ trợn tròn mắt.

Cô gái kia tái mặt, cắn môi đầy tiếc nuối, rồi nhanh chóng rời đi.

Bầu không khí trở lại như ban đầu, nhưng trái tim của Thiện Vũ thì không thể nào bình tĩnh nổi nữa.

Cậu cúi đầu, không nói một lời.

Một lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng.

"Em đang giận?"

"...Không có."

"Vậy tại sao không ăn nữa?"

Cậu lưỡng lự, rồi thấp giọng hỏi.

"...Cô ấy xinh lắm, đúng không?"

Hắn nhướng mày, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì... em thấy cô ấy rất xinh."

"Ừm." Hắn gật đầu. "Cũng tạm."

Thiện Vũ mím môi, hơi khó chịu.

Hắn nhìn biểu cảm đó, khẽ cong môi cười, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ má cậu.

"Nhưng em xinh hơn."

Cậu giật mình, trừng mắt nhìn hắn.

Hắn cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta chết chìm trong đó.

"Em còn chưa hiểu sao?"

Cậu im lặng, trái tim đập thình thịch.

Hắn đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu.

"Trên đời này, có rất nhiều người xinh đẹp."

Hắn dừng lại một chút, rồi khẽ cười.

"Nhưng giới hạn của anh... chỉ có một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com