Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: Người yêu của học bá không phải ai cũng được chạm vào.

Buổi chiều, Thiện Vũ vốn định trốn về ký túc sớm để tránh cái tên bá đạo nào đó. Nhưng cậu vừa thu dọn sách vở, chuẩn bị chuồn êm thì...

Có người chặn đường.

Không phải Phác Thành Huấn.

Mà là một đàn anh khóa trên.

Thiện Vũ khựng lại, ngước mắt lên nhìn.

Người này tên là Lâm Hạo Dương, là một đàn anh nổi tiếng ở khoa. Cậu không quá quen thân, nhưng cũng không đến mức xa lạ.

Chỉ là...

Tại sao anh ta lại đứng chặn trước mặt cậu?

Cậu nhíu mày. "Anh Dương, có chuyện gì sao?"

Lâm Hạo Dương cười nhẹ, giọng điệu ôn hòa. "Không có gì, chỉ là thấy em lúc nào cũng đi với Phác Thành Huấn, anh hơi tò mò thôi."

Cậu chớp mắt. "Hửm?"

"Cậu ta không phải kiểu người dễ gần. Sao em lại có thể tiếp cận được?"

Cậu thoáng giật mình.

Câu này... nghe có chút kỳ lạ.

Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lùi về sau.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Tiếp cận? Ai nói là em ấy tiếp cận tôi?"

Cả cậu và Lâm Hạo Dương đều sững sờ.

Phác Thành Huấn không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đàn anh.

"Anh có vẻ quan tâm đến chuyện của tụi tôi nhỉ?"

Lâm Hạo Dương có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười.

"Không có gì, chỉ là tò mò thôi."

Phác Thành Huấn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.

"Nhưng tôi không thích người khác tò mò về người của tôi."

Cả Thiện Vũ và Lâm Hạo Dương đều sững sờ.

Người của tôi?

Lời tuyên bố này... không phải quá mức bá đạo sao?!

Lâm Hạo Dương có vẻ hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự.

"Cậu nói vậy, chẳng lẽ hai người-"

"Đúng." Phác Thành Huấn cắt ngang, giọng điệu không chút do dự. "Là quan hệ đó."

Thiện Vũ: "..."

Lâm Hạo Dương: "..."

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng.

Thiện Vũ cảm giác tai mình sắp bốc cháy đến nơi.

Hắn nói cái gì?!

Hắn vừa công khai quan hệ của hai người ngay trước mặt một đàn anh?!

Cậu há miệng, định phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Phác Thành Huấn đã quay sang, ánh mắt dịu xuống khi nhìn cậu.

"Đi thôi."

Nói xong, hắn nắm tay cậu, kéo cậu rời đi ngay trước mặt đàn anh.

Lâm Hạo Dương đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt phức tạp.

Chẳng biết là do bất ngờ, hay do có chút tiếc nuối.

Trên đường về, Thiện Vũ giằng tay ra, tức tối trừng mắt nhìn hắn.

"Anh làm cái gì vậy?!"

Phác Thành Huấn nhìn cậu, nhướng mày. "Làm gì là làm gì?"

"Anh vừa mới nói cái gì trước mặt đàn anh?"

Hắn thản nhiên nhún vai. "Sự thật thôi."

"Sự thật cái đầu anh!" Cậu tức đến mức muốn nhảy dựng lên. "Tôi với anh có công khai đâu!"

Hắn bình tĩnh đáp. "Bây giờ thì có rồi."

Cậu: "..."

Tên này thật sự muốn chọc cậu tức chết sao?!

Cậu giơ tay ôm trán, cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi.

Rồi bỗng nhiên, hắn khẽ cúi xuống, giọng nói trầm thấp.

"Em không thích sao?"

Cậu giật mình, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn đứng rất gần, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"Em không muốn công khai với anh à?"

Cậu ngẩn ra.

Không phải vậy...

Không phải cậu không muốn.

Chỉ là cậu chưa chuẩn bị tinh thần.

Cậu mím môi, lảng tránh ánh mắt hắn.

"...Không phải."

Hắn khẽ cười, cúi đầu áp trán mình lên trán cậu, giọng nói trầm ấm.

"Vậy thì ngoan ngoãn công khai với anh đi."

Cậu: "..."

Chết tiệt...

Ai đời học bá lại giỏi dụ dỗ thế này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com