chương 26: Học bá không biết giới hạn là gì
Sau màn công khai chấn động trong căn-tin, cả trường như muốn nổ tung.
Ảnh đại diện của Phác Thành Huấn còn nguyên đó, hiển nhiên ai cũng thấy.
Chuyện hắn thích Kim Thiện Vũ không còn là tin đồn nữa.
Mà là sự thật không thể chối cãi.
-
Buổi chiều hôm đó, Thiện Vũ không dám ló mặt ra ngoài.
Cậu trốn trong phòng ký túc xá, ôm gối nhìn điện thoại mà không biết phải làm gì.
Tin nhắn trên group chat lớp bùng nổ.
• "Aaaaa trời ơi tôi chết mất! Học bá thực sự đổi ảnh đại diện vì người yêu kìa!!!"
• "Không ngờ lạnh lùng như thế mà lại cuồng người yêu vậy đó!!!"
• "Này Thiện Vũ, cậu làm cách nào để trói được học bá vậy? Truyền bí kíp đi!!!"
• "Bây giờ ra đường chắc không ai dám trêu cậu nữa đâu, có khi còn phải gọi cậu là chị dâu rồi ấy chứ!!!"
Thiện Vũ: "..."
Cậu cảm thấy sắp nổ tung đến nơi.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.
Vì đúng lúc này, cậu nhận được tin nhắn từ chính hắn.
[Thành Huấn]: Mở cửa.
Cậu giật mình.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì chuông cửa vang lên.
Cậu hấp tấp chạy ra mở cửa.
Và người đứng trước mặt cậu chính là hắn.
Vẫn vẻ mặt điềm nhiên, vẫn cái dáng dựa lười biếng vào tường.
Nhưng lần này, hắn giơ tay lên, trong tay là một chiếc túi giấy.
"Anh mua trà sữa cho em."
Cậu: "..."
Cái quái gì vậy?
Học bá mà lại tự đi mua trà sữa?!
Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì hắn đã đẩy túi trà sữa vào tay cậu.
"Uống đi. Anh biết em thích uống vị này."
Cậu cúi xuống nhìn.
Là vị mà cậu thích thật.
Cậu mở to mắt.
"Sao anh biết?"
Hắn cười nhẹ.
"Anh biết nhiều thứ về em lắm."
Cậu: "..."
Tim cậu đập mạnh một nhịp.
Hắn lại nói mấy lời này mà không thấy ngượng sao?!
Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Sáng nay hắn vừa làm chuyện kinh thiên động địa.
Bây giờ lại đột nhiên dịu dàng như vậy.
Không giống phong cách của hắn chút nào.
Cậu dè dặt nhìn hắn.
"...Anh có âm mưu gì không?"
Hắn nhướng mày, chậm rãi bước vào phòng, đẩy cửa đóng lại sau lưng.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp.
"Âm mưu thì chưa chắc."
"Nhưng có một chuyện..."
"Anh phải làm cho xong."
Cậu giật mình.
"Hả?"
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ đẩy cậu vào tường.
Cả người cậu bị ép chặt giữa tường và lồng ngực rắn chắc của hắn.
Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, mang theo ý cười nguy hiểm.
"Còn nhớ sáng nay em nói gì không?"
Cậu sững sờ.
Sáng nay?
Cậu có nói gì đâu?
Hắn chậm rãi nói từng chữ.
"Em nói... muốn thì muốn rồi."
Cậu: "..."
Chết tiệt.
Hắn nhớ câu đó sao?!
Cậu lắp bắp.
"Cái đó- tôi không có ý-"
Hắn không để cậu nói hết câu.
Hắn cúi xuống.
Gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi mình.
"Vậy bây giờ..."
Hắn thì thầm.
"Cho anh nghe lại một lần nữa đi."
Cậu đỏ bừng mặt.
Tên khốn này!
Hắn không biết xấu hổ là gì sao?!
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, thì cằm cậu đã bị nâng lên.
Hắn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa bá đạo.
"Không nói?"
"Vậy anh tự nghe."
Cậu chưa kịp phản ứng.
Hắn đã hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com