Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28: Học bá không cho phép người yêu chạy trốn


Thiện Vũ đã quyết định rồi.

Cậu không trốn nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ngoan ngoãn để mặc tên học bá bá đạo kia muốn làm gì thì làm.

Vẫn phải có nguyên tắc!

Vẫn phải có giới hạn!

-

Sáng hôm sau.

Thiện Vũ đến lớp như bình thường, nhưng hôm nay... có chút khác biệt.

Bởi vì ngay từ khi bước chân vào giảng đường, cậu đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Không phải vì cậu.

Mà là vì hắn.

Phác Thành Huấn vẫn như mọi ngày, lạnh lùng, trầm tĩnh, nhưng có một điều đặc biệt-

Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Không phải hàng ghế cuối cùng như mọi khi.

Không phải một chỗ xa xa đầy xa cách.

Mà là ngay bên cạnh cậu.

Cả lớp lập tức nín thở.

Thiện Vũ cũng đơ ra vài giây.

Cậu quay sang, hạ giọng.

"Anh làm gì vậy?"

Hắn thản nhiên mở sách ra, giọng điệu bình tĩnh.

"Ngồi học."

Cậu: "..."

Anh từ trước đến nay toàn ngồi cuối lớp mà?

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, thì hắn đã thản nhiên gác tay lên lưng ghế cậu.

Nhìn qua trông cực kỳ tự nhiên, nhưng thực chất lại có cảm giác... như đang ôm lấy cậu vậy.

Lại còn ngay trước mặt cả lớp.

Cậu cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh càng lúc càng rực lửa.

Nhưng cái tên học bá đáng ghét này vẫn giữ nguyên bộ dạng "tôi vô tội", thậm chí còn lật sách như không có gì xảy ra.

Cậu nghiến răng, hạ giọng cảnh cáo.

"Anh bỏ tay xuống ngay."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Không thích sao?"

Cậu: "..."

Tên này rõ ràng cố tình!

Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đây là lớp học."

Hắn gật đầu, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

"Anh biết."

Nhưng tay vẫn không rời khỏi ghế cậu.

Cậu: "..."

Tên này thật sự không có giới hạn à?

-

Giữa giờ giải lao.

Một nhóm bạn học kéo nhau lại gần, cười tủm tỉm.

"Ơ kìa, hai người dính nhau như vậy từ bao giờ thế?"

Thiện Vũ: "..."

Mấy người đừng có nói như kiểu tôi là kẹo dẻo dính chặt vào hắn vậy!

Nhưng Phác Thành Huấn thì vẫn bình thản đáp lại.

"Từ lâu rồi."

Cả đám "Oaaaa" một tiếng đầy phấn khích.

Thiện Vũ lập tức đỏ mặt.

Cậu quay sang lườm hắn.

"Anh nói bừa gì đó?"

Hắn ung dung nhún vai.

"Không bừa."

Cậu: "..."

Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Cậu thật sự muốn độn thổ.

-

Cuối cùng cũng đến giờ tan học.

Thiện Vũ vội vã thu dọn sách vở, định chuồn trước khi hắn có cơ hội "dính lấy" cậu nữa.

Nhưng cậu vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị kéo lại.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Đi đâu?"

Cậu giả vờ tỉnh bơ.

"Về ký túc."

Hắn nhíu mày.

"Không ăn trưa cùng anh?"

Cậu: "..."

Từ khi nào mà chuyện phải ăn trưa cùng anh lại thành một điều hiển nhiên vậy chứ?!

Nhưng trước khi cậu kịp từ chối, hắn đã nghiêng người ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Em dám bỏ chạy thử xem?"

Cậu: "..."

Tên này đúng là không cho cậu đường lui mà!

Cậu thở dài, chán nản buông xuôi.

"Được rồi... đi thì đi."

Hắn cong môi cười khẽ, kéo cậu đi thẳng ra ngoài.

Và Thiện Vũ chỉ có thể bất lực nhận ra một sự thật-

Hắn đã quyết định rồi.

Hắn không cho phép cậu chạy trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com