chương 41: Anh đừng mong thoát
Cậu nghĩ hắn đã nhịn đủ lâu rồi.
Nhưng đến khi cậu thật sự đẩy hắn đến giới hạn-
Hắn mới cho cậu biết thế nào là nguy hiểm thật sự.
-
Khoảnh khắc cậu chạm vào cúc áo hắn, không gian xung quanh như chững lại.
Hắn im lặng.
Chỉ có ánh mắt ngày càng tối đi.
Cậu cười nhẹ, tay khẽ miết lên phần vải nơi cúc áo đầu tiên.
"Anh nhịn giỏi quá đấy."
Hắn nhìn cậu.
Rồi hắn bật cười.
Không phải kiểu cười nhẹ nhàng như trước.
Mà là một nụ cười đầy nguy hiểm.
Hắn đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
Cậu mất thăng bằng, lập tức ngã về phía hắn.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau.
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm.
"Thiện Vũ, em có biết... chơi với lửa thì sẽ thế nào không?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không né tránh.
Không chớp mắt.
Chỉ nhẹ nhàng cong môi.
"Thì cháy thôi."
Hắn khựng lại một giây.
Rồi hắn cười khẽ.
Một nụ cười mang theo chút bất lực.
Và cả chút...
Cam chịu.
-
Tối hôm đó.
Cậu không về ký túc xá.
Hắn cũng không đưa cậu về.
Thay vào đó-
Hắn kéo cậu vào căn hộ của hắn.
Cửa vừa đóng lại, cậu lập tức bị ép sát vào tường.
Cậu không giãy giụa.
Cũng không phản kháng.
Chỉ bình thản nhìn hắn, giọng nói rất khẽ.
"Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa à?"
Hắn cúi đầu, môi lướt nhẹ qua cổ cậu, hơi thở nóng rực.
"Là do em không cho anh nhịn nữa."
Cậu cười nhẹ.
"Vậy thì..."
Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại hơn.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe được.
"Anh đừng mong thoát."
Hắn siết chặt lấy eo cậu.
Rồi hắn bật cười khẽ.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com