Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: Đừng để ai nhìn thấy

Tối hôm đó, Kim Thiện Vũ ngồi trên giường mình, ôm gối nhìn về phía đối diện.

Phác Thành Huấn đang ngồi ở bàn học, dáng vẻ nghiêm túc đọc sách, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.

Thiện Vũ bĩu môi.

Rõ ràng là người chủ động hôn cậu trước, bây giờ lại có thể thản nhiên ngồi học như không có gì. Đúng là học bá lạnh lùng.

Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat.

[Thiện Vũ]: Anh vừa làm gì em nhớ không?

Phác Thành Huấn không nhìn điện thoại. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại cậu rung lên.

[Thành Huấn]: Quên rồi.

Thiện Vũ tròn mắt, giận đến mức suýt ném gối qua chỗ hắn.

[Thiện Vũ]: Anh chơi em xong rồi định chối bỏ trách nhiệm hả?

Lần này, Phác Thành Huấn nhướn mày, chậm rãi đặt sách xuống, quay đầu nhìn cậu.

"Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?"

Thiện Vũ giật mình.

Cậu vốn chỉ định trêu hắn, ai ngờ hắn lại phản ứng nhanh như vậy.

"Em..." Cậu mấp máy môi, rồi chớp mắt cười tít. "Anh ôm em một cái là được."

Phác Thành Huấn im lặng vài giây, rồi đứng dậy.

Thiện Vũ chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo vào lòng hắn.

Cơ thể hắn ấm áp, hơi thở phảng phất bên tai khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn.

Nhưng chưa đầy hai giây sau, cậu đột nhiên nhận ra—cửa phòng ký túc xá vẫn chưa khóa!

Cậu vội vàng giãy ra, bàn tay đặt lên ngực hắn, nhỏ giọng hoảng hốt:

"Cửa chưa khóa! Lỡ có ai vào thì sao?"

Phác Thành Huấn liếc nhìn cậu, giọng điềm nhiên: "Thì sao?"

Thiện Vũ suýt nghẹn. "Thì... thì chúng ta sẽ bị phát hiện!"

Hắn nhìn cậu thật sâu, rồi chậm rãi nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình.

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:

"Vậy thì đừng để ai nhìn thấy."

Ánh mắt cậu khẽ run.

Cửa phòng vẫn chưa khóa. Nhưng ngay lúc này, cậu lại chẳng có tâm trạng nào để đứng dậy nữa.

Không xong rồi.

Cậu thật sự rơi vào bẫy của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com