Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Cậu định trốn tôi đến bao giờ?

Sáng hôm sau, Kim Thiện Vũ tỉnh dậy trong một vòng tay vô cùng ấm áp.

Cậu chớp mắt, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Phải mất vài giây cậu mới nhớ ra chuyện tối qua—cậu và Phác Thành Huấn đã ngủ cùng nhau.

Và hiện tại, hắn vẫn còn đang ôm cậu.

Cánh tay rắn chắc của hắn vắt ngang eo cậu, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên mái tóc. Gương mặt hắn ở rất gần, gần đến mức cậu có thể thấy từng đường nét hoàn hảo của hắn dưới ánh nắng ban mai.

Tim cậu đập loạn.

Cậu nuốt nước bọt, định lén lút rời khỏi vòng tay hắn, nhưng ngay khi cậu vừa nhúc nhích, bàn tay hắn đã siết chặt hơn.

Thiện Vũ cứng đờ.

Một giây sau, giọng nói trầm thấp của Phác Thành Huấn vang lên bên tai:

"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?"

Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. "Anh... chưa ngủ?"

Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc bén nhưng mang theo chút lười biếng. "Tôi dậy trước cậu lâu rồi."

Thiện Vũ ngẩn ra. "Vậy sao anh không buông em ra?"

Hắn nhìn cậu thật sâu, chậm rãi nói:

"Vì cậu vẫn còn trong lòng tôi."

Cậu: "..."

Cái tên này!

Thiện Vũ cắn môi, giả vờ vùng vẫy. "Buông ra! Người ta mà thấy thì—"

Chưa kịp dứt câu, hắn đã đột ngột xoay người, đè cậu xuống giường.

Cậu tròn mắt.

Tư thế này... nguy hiểm quá!

Phác Thành Huấn chống tay lên giường, cúi đầu nhìn cậu. Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như gõ vào tim cậu:

"Cậu có biết tôi ghét gì nhất không?"

Cậu mấp máy môi. "Gì?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng.

"Tôi ghét việc cậu cứ trêu chọc tôi rồi lại giả vờ né tránh."

Thiện Vũ khựng lại.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại khiến hắn cảm thấy như vậy.

Cậu nhìn vào mắt hắn, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lên vành tai cậu một cái.

Cậu giật bắn người.

"Anh..."

Phác Thành Huấn thản nhiên nhìn cậu. "Lần sau nếu còn trốn tránh, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu."

Thiện Vũ nuốt nước bọt.

Cậu cảm thấy... nguy rồi.

Hình như cậu đã đùa với lửa quá mức rồi.

Và lần này— cậu hoàn toàn không có đường lui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com