chương 9: Cậu là của tôi
Sau vụ thư viện, Kim Thiện Vũ cảm thấy bản thân không còn đường lui nữa.
Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách một chút, trái tim sẽ không loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hắn. Nhưng hóa ra, càng tránh né, hắn lại càng áp sát.
Giống như bây giờ—
Cậu đang đứng trước ký túc xá, chuẩn bị về phòng, thì một cánh tay đột ngột kéo cậu vào góc khuất của hành lang.
Lưng cậu đập nhẹ vào tường, còn trước mặt là gương mặt lạnh nhạt nhưng đầy nguy hiểm của Phác Thành Huấn.
Kim Thiện Vũ không biết tại sao mình lại không vùng vẫy.
Rõ ràng bị đẩy vào góc khuất, bị Phác Thành Huấn áp sát đến mức không còn đường lui, vậy mà cậu lại chẳng thể phản kháng nổi.
Có lẽ vì hơi thở của hắn quá gần, quá nóng, làm cậu không có cách nào suy nghĩ được.
Có lẽ vì ánh mắt sâu thẳm đó như muốn giam cậu lại, khiến cậu không thể rời đi.
Nhưng có lẽ... vì từ đầu đến cuối, cậu cũng chẳng thực sự muốn chạy trốn.
Hắn cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu, không vội vàng, không vồ vập. Mà giống như đang chờ đợi.
Như thể đang cho cậu cơ hội để đẩy hắn ra.
Nhưng cậu không làm thế.
Không biết ai là người động trước, chỉ biết giây tiếp theo, cậu đã vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lại.
Nụ hôn này không còn là một cú chạm thoáng qua.
Nó chậm rãi, sâu lắng, và cháy bỏng.
Hắn khẽ siết eo cậu, kéo cậu vào gần hơn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ đang đập ngay bên cạnh.
Giữa không gian chật hẹp này, chỉ còn lại hai người họ.
Cậu cảm thấy bản thân như đang chìm xuống.
Làn hơi thở nóng bỏng của hắn bao trùm lấy cậu, từng đợt sóng cảm xúc cứ thế cuốn cậu đi, không cách nào kiểm soát nổi.
Đến khi cậu bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, hắn mới chậm rãi buông ra.
Thiện Vũ thở dốc, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn.
Mà hắn...
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại.
Như thể sắp mất kiểm soát.
"Cậu có biết..." Giọng hắn trầm khàn, hơi thở vẫn chưa ổn định. "...cậu khiến tôi muốn phát điên không?"
Thiện Vũ ngẩn người. "Hả?"
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay lướt qua đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.
"Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi, Thiện Vũ."
Tim cậu run lên.
Lần đầu tiên, cậu nghe thấy giọng hắn khàn đến mức này.
Cảm giác nguy hiểm dâng lên, nhưng đồng thời, có một ngọn lửa kỳ lạ cũng đang bùng cháy trong lòng cậu.
Cậu nắm lấy cổ áo hắn, khẽ cười.
"Vậy thì đừng nhịn nữa."
Ánh mắt Phác Thành Huấn tối lại.
Giây tiếp theo, hắn cúi xuống hôn cậu lần nữa.
Lần này, không còn dịu dàng.
Nụ hôn của hắn mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như thể muốn khắc ghi cậu vào từng tế bào của hắn.
Hơi thở hòa quyện, trái tim đập rộn ràng.
Cậu cảm giác như mình đang bị nuốt chửng, nhưng lại không hề muốn thoát ra.
Khi hắn buông ra lần nữa, cậu đã mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Hắn vuốt ve mái tóc cậu, giọng trầm thấp bên tai:
"Cậu là của tôi."
Cậu hít sâu, ngước mắt nhìn hắn.
"...Mãi mãi."
Hắn khựng lại.
Sau đó, hắn khẽ cười.
"Ừ, mãi mãi."
Bên ngoài, ánh đèn ký túc xá vẫn sáng rực.
Nhưng trong góc khuất này, chỉ có hai người họ, chỉ có những hơi thở hòa quyện vào nhau, chỉ có trái tim đập cùng một nhịp.
Và từ giây phút này trở đi—
Kim Thiện Vũ không còn đường lui nữa.
Không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com