chap 14
Ngày qua ngày, tuyết dưới chân đã tan, chỉ còn lại những vệt loang lổ trên lối đi. Cây đào đầu nhà đã rụt rè trổ một nụ hồng đầu tiên.
Sunoo khựng lại, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn hoa đào đổi sắc, bầu trời đổi màu nhưng sự quen thuộc bên cạnh vẫn còn đó. Một bàn tay lặng lẽ ôm chầm lấy. Tiếng nói quen thuộc vẫn khẽ rung động trái tim em:
- Em vẫn lạnh à?
SungHoon mỉm cười nhìn em hỏi, ánh mắt Sunoo mở rộng ôm trọn câu nói ấy:
- Không, giờ thì không nữa rồi.
Mùa xuân không báo trước, cũng như ánh mắt anh dịu dàng nhưng đủ để xua tan đi cái rét của mùa đông.
Hôm nay cũng sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên cho một mùa yêu mới của SungHoon và Sunoo. Hai người cùng nhau đi ngắm hoa anh đào đang nở rộ. Em tung tăng đi trước, anh đi sau. Trên đầu họ là một vùng trời màu hồng đang nở rộ như tình yêu của anh và em.
Bỗng SungHoon khựng lại, em cũng khựng theo nghiêng đầu nhìn anh, anh vươn tay với một bông hoa đào đẹp nhất trên cành, ngắt xuống mỉm cười cài lên tai cho em, đôi tai dần ửng đỏ hoà với bông hoa như một, cứ vậy mà hai người nắm chặt tay nhau dạo bước đến hết đường.
Trên đường về, anh cầm tay em đút hai tay vào túi áo mình, bỗng một tay còn lại lấy ra một bông hoa hướng dương nhỏ trong túi đưa cho em, em khó hiểu dù đây là mùa xuân nhưng lại có hoa hướng dương nhưng cũng cười tươi khi anh dành tặng cho mình.
Chợp mắt một nhát đã đến gần tối, họ đã gần về tới nhà, hôm nay lại là Sunoo đưa anh về nhà. Đứng cửa nhà họ ôm nhau chào tạm biệt thì bỗng dưng, một tiếng đập cửa hung tợn xảy ra. Gương mặt dữ tợn bước ra khỏi cửa là bố của SungHoon. Hai người giật mình, tạm rời xa cái ôm nhưng họ vẫn xích lại gần nhau, người bố gương mặt càng cau mày hung tợn nói:
- Con đang làm cái trò gì vậy?
- Con muốn làm mất mặt ta bằng cái tư tưởng lệch lạc này sao?
Khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm vào SungHoon, ánh mắt của SungHoon lộ rõ sự cam chịu nhưng cũng đầy uất hận bỗng Sunoo lấy hết can đảm của mình tiến bước nói:
- Sao bác có thể nói là lệch lạc được ạ? cháu yêu anh ấy là...
"chát" một cú tát mạnh giáng trên mặt của Sunoo, SungHoon thấy vậy nhanh tay ôm em đẩy bố ra, câu nói ghim chặt vào người bố đứng trước mặt mình, hét lớn:
- Đủ rồi, bố đi vào nhà đi, vào đi!
Ánh mắt kiêm quyết có chút rưng rưng, người bố thấy vậy đi vào nhưng vẫn để lại câu nói:
- Con giải quyết ngay đống hỗn độn này đi.
Trước cửa nhà hai người họ nén lại cơn khóc ở cổ họng, mặt SungHoon trùng xuống, tay đặt trên mặt em xoa nhẹ vết đỏ trên mặt. Sunoo vẫn cố mỉm cười an ủi:
- Em không sao, anh và em sẽ cố vượt qua được, nha anh?
Đứng trước câu nói ấy, cổ họng lại đau rát hơn, nhẹ buốt trái tim anh hẫng lại, tay không còn để trên má Sunoo nữa, anh trầm tư nói nhỏ:
- Không- anh không thể để mọi chuyện tiếp tục như này nữa.
- Em ở bên anh chỉ toàn là đau thương, anh không thể để em như vậy được
Sunoo khững người lại, khuôn mặt tái mét, cái tát vừa nãy còn nhẹ nhõm hơn là trái tim này, đôi tay bủn rủn làm rơi nhánh hoa hướng dương xuống đất, đôi môi vẫn cố mỉm cười:
- Anh đừng trêu em như vậy chứ?
- Không- anh đang nghiêm túc.
SungHoon mặt càng lúc càng trầm xuống, tay ghìm chặt, cắn môi nói:
- Anh xin lỗi.
- Mình chia tay đi.
Nói xong anh lặng lẽ quay người, đôi tay đưa lên gạt nước mắt, đôi môi hé mở lần cuối trước khi bước vào nhà:
- Em đi về đi kẻo lạnh.
Sunoo đứng sững giữa đoạn đường vắng, mặt trời dần chuyển mình biến mất cùng với chuyện tình còn dang dở của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com