chap 15
Sáng hôm sau, mặt trời không còn thức giấc như trước nữa, bầu trời hôm qua còn trong xanh nay đã u ám tối sầm như chuyện tình của hai người họ.
Đến lớp, Sunoo ngồi xuống ghế với gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt sưng húp kèm chút thâm quầng, nét ửng hồng trên đôi má giờ cũng theo ánh nắng nào đó cuốn đi mất. Jungwon đến bên, nhìn thấy bạn mình như vậy mà ruột gan tan thành từng bãi, nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm nay cậu sao vậy? để tớ gọi SungHoon nhá?
Nhắc đến cái tên ấy, Sunoo lại chuẩn bị có thêm cái bọng mắt to mới đành ụp mặt xuống tay sụt sịt nói:
- Chắc anh ấy không muốn gặp tớ đâu.
Nhìn cốt khóc thấy thương nên thôi vỗ về một chút, không hỏi nữa. Trong giờ, Sunoo cứ ngoái nghiêng ngắm chờ gì đó ngoài cửa sổ mặc ống tay đã ướt sũng.
Ở phía SungHoon, hôm nay anh không có tâm trạng để đi học, ở nhà tự nhốt mình trong phòng, ánh nắng cũng không thể lọt vào mà cuốn đi tâm hồn của SungHoon, cầm trên tay ngắm đi ngắm lại hộp sữa em cho, tất cả mọi thứ em tặng anh đều cất giữ trong hộp tủ, kể cả que kem đã ăn hết.
Gia đình SungHoon không có cuộc cãi vã nào nhưng sự lặng thinh, ánh mắt không có chút vui vẻ cũng đủ để làm ngôi nhà ấy thêm u buồn.
Vào một buổi chiều nọ, bố của SungHoon không thể chịu đựng được cảnh này mà đành lẻn vào phòng SungHoon bỗng thấy trên bàn là một sấp giấy tờ, ông cầm lên đọc nhỏ khi SungHoon đang ngủ:
- Toán lớp 10:75 điểm
- Toán lớp 11: 80 điểm
- Toán lớp 12: 85 điểm
Từng nét chữ trên giấy ông đọc lên khiến đôi môi run lẩy bẩy tay cầm không vững, ông không vui khi thấy con mình được điểm cao như mong muốn mà giờ ông đã bắt đầu thấy hối hận.
Cuối cùng ông khựng lại trước một tờ giấy bị vò nát trên bàn, mở ra là một bức tranh nhỏ có hình ảnh của một gia đình với nét vẽ nguệch ngoạc giống như của một đứa trẻ, kí tên "Gia đình nhỏ của SungHoon"
Bỗng tờ giấy có những giọt nước chảy xuống rơi lã chã trên bức tranh, không gì khác ngoài nước mắt của bố.
Buổi tối hôm ấy, SungHoon bị bố bắt ra khỏi phòng để ăn cơm, mẹ cũng bất ngờ vì hôm nay SungHoon mới bước ra khỏi phòng nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự chán ghét, bỗng bố gắp cho SungHoon những miếng thịt vào bát, đây là lần đầu tiên bố gắp đồ ăn cho SungHoon kể từ khi lên cấp 3, bỗng bố nói:
- Con nhìn ra góc nhà đi.
SungHoon lặng thinh nhưng cũng ngoảnh ra bỗng mắt mở to ngơ người khi thấy một chậu hoa hướng dương, nghĩ trong đầu "đó chẳng phải hoa hướng dương của Sunoo sao?", quay người lại nói:
- Ý của bố là sao?
Nghe câu nói ấy bố bất giác đặt tay của mình lên tay SungHoon, bàn tay ấm áp hơ ấm cái lạnh buốt của tay SungHoon nói:
- Bố xin lỗi con..
- Giờ bố mới nhận ra, con đã chịu nhiều áp lực lắm đúng không, bố thật sự xin lỗi con.
Đứng trước những lời hối hận ấy của bố, trái tim của SungHoon như được gỡ bỏ những xiềng xích, bố nói tiếp với giọng nghẹn ngào:
- Bố quả thật là người bố tồi, để con phải chịu nhiều uất ức như vậy, bố xin lỗi.
Từng câu từng chữ được thốt ra khiến mắt hai bố con không kìm được mà rơi những giọt lệ, SungHoon giờ cũng lên tiếng:
- Bố không phải người bố tồi, bố vẫn là bố của con.
- Nhưng bố yêu con sai cách, bố không công nhận con khiến con phải ẩn mình trong những tờ giấy kiểm tra được điểm cao mà không dám nói
- Con muốn gia đình mình hạnh phúc vui vẻ tự do chứ không phải niềm vui dựa trên thành tích mặt mũi.
Bao nhiêu gánh nặng như được trút hết nhưng SungHoon không trách bố bởi vì ông cũng chỉ muốn tốt cho mình, cuối cùng cả ba người họ ôm nhau trong nước mắt hạnh phúc, bỗng bố nói với đôi môi mỉm cười:
- Con quên xin lỗi hoa hướng dương của con hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com