chap 16
Trời tối. Những đám mây nặng trĩu phủ kín bầu trời thành một mảng xám xịt. Gió rít xen qua tán lá lao xao đến lách tách hạt mưa đập vào cửa kính. Trôi tuột trên ánh đèn đường vàng vọt méo mó, mưa càng lúc càng to nhưng vẫn không ngăn được những bước chân của SungHoon.
Tiếng bước chân, âm thanh hổn hển càng vang rội khi đến gần trường, Cầu thang, hành lang ướt sũng lấm lem bởi dấu chân của SungHoon.
Cuối cùng anh đến bước trên tầng thượng, miệng cười tủm tỉm nhưng lại dập tắt trong phút lát khi không thấy ai ở đó.
Cơn mưa nặng hạt, xả xuống người SungHoon ướt đẫm, trôi tuột đi niềm hy vọng. Anh đứng lặng thinh mặc cho giọt mưa lăn dài trên tóc, anh vẫn đứng vẫn nhìn về nơi mà tình yêu của anh bắt đầu.
"lạch cạch" một tiếng động phát ra ở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang đến, SungHoon run rẩy quay ra. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra mờ nhoè đôi mắt anh, không ai khác đó chính là Sunoo. Đứng trước người mình thương Sunoo buông bỏ cái ô lăn tròn xuống đất, mỉm cười nhẹ, dang tay đón anh vào lòng. Không một lời nói SungHoon lao đến thật nhanh, ôm chặt em mặc kệ cơn mưa xối xả nhưng hôm nay cơn mưa này có chút mặn chảy dài trên hai má của họ.
Đôi tay không dám buông, đưa tay nhẹ vuốt tóc em, miệng run rẩy nói:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh lại để vụt mất em nữa rồi.
Đôi môi mở nhẹ nói những lời trong lòng của mình ra, chắc có lẽ giờ cơn mưa đã nhẹ nhõm hơn, bàn tay bé nhỏ của Sunoo vỗ về cái lưng anh từng chút một, khoé miệng nhỉnh lên cười cùng với ánh mắt dịu dàng nói:
- Vậy thì hãy ôm em thật chặt vào nhé!
Giữa khoảng lặng, ngoài tiếng mưa rơi lách tách thì giờ tiếng tim đập mạnh bờ vai run rẩy đã bao trọn tất cả những điều họ muốn nói. Bỗng trời lóe cơn sét một cái "choang" nhưng chẳng ai sợ bởi giữa cơn mưa xám xịt họ vẫn trao cho nhau những ánh sáng loé lên từ những lời yêu chân thành.
Họ từ từ nhích mặt ra nhưng vẫn không thể rời cái ôm ấp áp này, SungHoon đặt hai tay lên má của Sunoo hỏi:
- Tại sao em biết anh ở đây?
Sunoo mỉm cười, nhìn vào gương mặt đã nhoè đi bởi nước mắt của mình nói:
- Tại em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.- SungHoon tiếp lời.
Họ trao cho nhau ánh mắt của tình yêu chân thành, cười rồi nhìn nhau thật lâu, trôi theo bầu không khí, SungHoon đặt ngón tay cái của mình lên đôi môi của Sunoo, hai má dần ửng hồng, môi không một lời xin phép nhưng trái tim đã mở lòng. SungHoon đặt nhẹ môi mình lên ngón tay đang đặt trên môi. Nụ hôn không trực tiếp nhưng lại nhẹ nhàng đến sâu lắng, cũng đủ để nói lên tất cả những điều không thể thốt bằng lời.
Hai người khẽ nhắm nhẹ mắt lại, không cần nói thêm điều gì bởi trái tim họ đã rung theo nhịp của nụ hôn ấy.
Cứ vậy mà hai người dựa vào nhau để mặc cho chậu hoa hướng dương đã đọng nước ở cửa sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com