Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Ngày qua ngày, mọi thứ xung quanh dần thay đổi, gió khẽ qua những tán lá xanh đang chuyển mình thay sắc, không khí ngọt lành lan tỏa ra với mùi của đất thở. Từng chiếc lá rụng xuống hoà mình vào mùa thu đang tới!

Sunoo- cái đuôi của SungHoon giờ đã không còn nữa bởi SungHoon đã dính phải cái đuôi này mất rồi. Mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết, việc đèo nhau đi học mỗi ngày là lẽ đương nhiên. Sáng không mua bánh thì cũng mua sữa cho nhau.

Vào một buổi sáng sớm nọ, Sunoo và SungHoon vẫn đèo nhau qua từng con ngõ nhỏ để đi học thì bỗng dưng Sunoo chỉ vào một cánh đồng hoa hướng dương gần đó:
- SungHoon hyung, em muốn hoa hướng dương.

SungHoon dừng xe, quay xuống nhìn em cười chiều chuộng, bảo em chờ một chút rồi xuống vặt hai bông cho em. Đưa cho em cái bé xinh còn mình lấy cái to, em thấy vậy nũng nịu nói:
- Em muốn cái to cơ.
- Em bé chỉ được cái bé thôi- SungHoon nói

Nghe câu nói ấy mặt em càng phụng phịu hơn, bĩu môi lộ mắt cáo liếc anh, bỗng SungHoon giơ bông hoa hướng dương lên đối chiếu với mắt trời, nhắm một bên mắt nói:
- Giờ anh đang nhìn em nè.

Sunoo mặt nhăn khó hiểu nói:
- Anh có mắt ở sau lưng hả?
SungHoon cười nhẹ lắc đầu trả lời:
- Vì em đối với anh như mặt trời nên em giống hoa hướng dương của anh.

Nghe xong câu sến súa ấy mà Sunoo đỏ mặt nói nhỏ với anh:
- Anh cũng là hoa hướng dương của em.

Thế là hai người cười tí tởn trên chiếc xe đạp xinh xắn tới trường thật nhanh để không trễ giờ, nhờ vậy mà SungHoon được em bấu víu áo sau lưng anh muốn rách thành mảng.

Đến lớp, Sunoo hớn hở cầm bông hoa hướng dương anh hái ngắm nghiến mãi, hết ngửi rồi nhìn, Jungwon bên cạnh nói với chất giọng chất vấn hỏi:
- Dạo này thân quá ha, có người yêu nên bỏ mặc thằng cốt này rồi.

Nghe Jungwon nói với cái giọng kèm cái mặt nhăn nhó ấy mà bật cười trả lời:
- Người yêu gì, chỉ là bạn thôi nhưng mà đặc biệt chút.

Jungwon nhìn đứa bạn mình mà có chút áy náy, khuôn mặt hơi trầm ngâm nói:
- Tớ nghe nói SungHoon có quá khứ không tốt đẹp gì cả, chuyên gia đi đánh nhau không có lý do, hình như còn bất hiếu với gia đình nữa nên không ai muốn làm bạn với anh ta, tớ nghĩ cậu nên ngẫm lại chút.

Nghe xong câu nói ấy của Jungwon, Sunoo có chút không vui vẫn đặt lòng tin của mình vào SungHoon nói:
- Cậu đừng nghe những tin đồn từ một phía, không tốt đâu, SungHoon là người tốt đấy.

Jungwon nghe mà có chút hối lỗi vì mình hơi vô duyên nên đành bỏ qua chuyện này rồi tiếp tục tán ngẫu vui cho nhau tiếp.

Ting tong~ giờ ra chơi đến rồi, học sinh lao ra như vỡ tổ, Sunoo cũng nhanh chân tìm gặp anh SungHoon như thường ngày, đến lúc gặp anh thì quên mất không mang sữa cho anh nên để anh đứng đó về lớp lấy. Nhưng khi về đến lớp, một chuyện tồi tệ đã xảy đến với Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com