Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Màu nắng trải dài trên sân thượng, nắng không gắt gao không dữ dội mà là một cái nắng bình dị trôi dạt cùng với gió trời. Nó dịu dàng như bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc, ánh sáng chiếu nhẹ qua một góc sân trên nền gạch cũ kĩ, nơi có SungHoon và Sunoo.

Hai người họ tạm rời cái ôm, gạt nhẹ đi nước mắt, bình tĩnh ngồi đung đưa trên sân thượng, đảo mắt nhìn tất cả rối bời của mình rơi dần xuống.

SungHoon quay ra nhìn em bằng ánh mắt nhẹ nhàng mà trìu lắng, đưa tay lên vuốt làn tóc qua khé mi của em, bỗng Sunoo cụp mắt xuống miệng bỗng khoé mở kể về câu chuyện của mình:
- Chuyện này với em cũng không lạ lẫm gì... lý do em chuyển trường tới đây cũng là vì em bị tẩy chay khi họ biết em là gay.
- Em luôn bị ám ảnh bởi cái quá khứ ấy và rồi về đây nó lại lặp lại, hết đau rồi thì cũng sẽ có thể đau tiếp thôi.

Khuôn mặt càng lúc càng trầm xuống, khoé miệng cười khẩy đối với vòng xoáy này, Sunoo đã không còn gì để khóc thêm lần nào nữa. SungHoon nắm chặt tay em, hai người nhìn nhau, anh xoa dịu em bằng câu nói:
- Khoảng thời gian ấy em đã rất vất vả đúng không?, có lẽ anh đã đến muộn mất rồi nhưng nếu anh im lặng thêm một lần nữa, anh sẽ lại hối hận.

Sau khi nghe câu nói ấy tâm hồn của em có chút chữa lành, không còn đau nhưng vẫn còn nhói, nó không khác gì một căn bệnh sau khi phẫu thuật và để lại di chứng. Ánh mắt của Sunoo có chút mệt mỏi cười nhạt nói:
- Anh cũng sẽ giống như người khác thôi, không chế giễu thì cũng sẽ thương hại em.

SungHoon nghe câu nói ấy mà gương mặt lộ rõ vẻ u buồn xen lấn chút hối hận nói:
- Anh thích em là thật, anh nói em giống hoa hướng dương của anh cũng là thật, anh thích em cười khi ở bên anh, anh thích anh ngại ngùng khi em trêu anh, anh thích em khi em là chính mình.
- Không giống như anh, luôn luôn phải làm theo lời bố mẹ và anh lại chọn cách làm ngược lại nhưng vẫn không phải là chính mình.

Càng nói khuôn mặt càng trở nên uất hận bản thân mình, đối diện SungHoon là ánh mắt đồng cảm của Sunoo, giờ không còn là ánh mắt hụt hẫng nữa mà dần chữa lành cho hai bên, Sunoo đặt tay lên má của SungHoon nói:
- Giờ em nhận ra rằng mặt trăng không phải lúc nào cũng muốn mình đơn độc, chìm vào bóng tối nên dù không đến sớm nhưng sẽ có lúc mặt trời xuất hiện và chiếu sáng cho nó, hai sự đối lập cũng có thể bù đắp cho nhau.

SungHoon nghe mà nước mắt nhỏ giọt nói:
- Vậy để anh được chính thức làm mặt trời của em nhé?
Sunoo không nói mà gật đầu, cái gật đầu xoá tan mọi lo âu, giờ đây Sunoo đã có một quyển nhật kí mới cho mối quan hệ của mình và SungHoon.

Họ nắm chặt tay nhau về lớp, cái nắm tay ấm áp hơn cái túi giữ nhiệt nào, về đến cửa lớp Sunoo đã thấy Jungwon đang giải quyết cho Sunoo về vấn đề khi nãy, lớp im bặt, gương mặt đám con trai có chút bùi ngùi. Sunoo chạy thẳng đến ôm người bạn của mình, hai cái mỉm cười vỗ về khiến cho cả lớp cũng ân hận ra mặt mà xin lỗi Sunoo.

Từ đó, SungHoon và Sunoo không cần phải giấu giếm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com