Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Thứ ba: Bàn tay

"Yo, look at that guy!"

Jake buột miệng bằng tiếng Anh khi chỉ tay về phía Jay, rồi phá lên cười khoái chí ngay sau câu nói.

Jay đang khoác lên mình một bộ tuxedo nhung xanh thẫm lộng lẫy, mái tóc chải ngược gọn gàng theo kiểu rẽ lệch đầy phong cách, đôi mắt được tô điểm bằng lớp nhũ tối lấp lánh mơ hồ.

Sunghoon ban đầu không hiểu có gì buồn cười cho đến khi ánh nhìn của anh hạ xuống, và phát hiện Jay vẫn đang mặc mỗi quần lót. Và khi thấy thêm đôi bốt trắng cao đến gối, anh hoàn toàn không thể giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc nữa.

"Mày đang cố gửi thông điệp gì à?"

Giọng Sunghoon nhỏ dần theo từng tiếng cười, cuối cùng bật ra thành tiếng khi anh không thể kìm được nữa, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.

"Sao lại đi mang bốt vào trước khi mặc quần vậy?" Heeseung vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng khi lên tiếng, cố gắng không khiến Jay thêm ngượng ngùng.

"Em quên mặc quần vì em ngu thôi," Jay úp mặt vào tay và rên lên trong tuyệt vọng. "Aaaa! Thật luôn đấy, em bị gì thế này?"

Phòng thay đồ lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Riki và Jungwon cùng lúc phát ra một tiếng kêu nhỏ rồi vô thức ôm chầm lấy nhau, cú phối hợp quá hoàn hảo khiến cả căn phòng như bùng nổ trong trận cười. Hai cậu em út cười đến nỗi mắt nhắm tít lại, tiếng cười vang vọng khắp nơi như thể chẳng thể dừng lại.

"Được rồi, cứ cười thoải mái đi," Jay buông tay khỏi mặt, chống nạnh nhìn cả nhóm. "Nhưng nếu não anh thực sự có vấn đề, khiến anh hay quên làm mấy việc hằng ngày thì sao? Lúc đó mấy người còn thấy vui không?"

"Không đâu," Heeseung là người lên tiếng đầu tiên, và những người còn lại lập tức gật đầu phụ họa.

Sunghoon liếc thấy một nhân viên nữ đang cố giấu nụ cười sau bàn tay khi nhẹ nhàng chấm cọ vào sống mũi Jake. Ai cũng biết Jay có thể trở nên nhạy cảm thế nào mỗi khi bị trêu chọc, nhất là khi hắn trở thành tâm điểm, nên mọi người đều cố gắng hết sức để giữ không khí ổn định, dù gì đây cũng là lúc họ đang chuẩn bị cho một lịch trình quan trọng.

Bầu không khí hài hước dần lắng xuống, và cuối cùng họ cũng lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc.

...Cho đến khi Sunoo, người vừa mới đi vệ sinh xong, bước ra từ sau bức tường treo quần áo.

Ngay khi nhìn thấy đôi chân trần của Jay, Sunoo lập tức ngửa đầu ra sau cười ngặt nghẽo. "Anh bị điên à?"

Jungwon lườm Sunoo, ra hiệu bằng ánh mắt như muốn nói: Im ngay đi! Sunghoon bật ra một tràng cười khẽ, rồi nhanh chóng bước về phía Sunoo.

"Aigoo, Jay à, có mày đúng là chẳng bao giờ thiếu chuyện để cười," Sunghoon vừa nói vừa choàng tay qua vai Sunoo, kéo em lại gần như một cách tinh tế để ngăn em không nói thêm. "Nếu không có mày, bọn này sống sao nổi, đúng không mọi người?"

Như bắt được nhịp, cả nhóm đồng loạt hưởng ứng, một trận mưa lời khen bất ngờ trút xuống Jay, làm không khí trở nên rộn ràng trở lại.

"Jay hyung là nhất luôn đó!" Jungwon reo lên, hai tay chụm lại bên miệng như chiếc loa nhỏ, và dù giọng cậu nghịch ngợm, thì ai cũng biết từng lời đó đều chân thành.

"Đẹp trai nhất nhóm luôn," Jake giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nghiêm túc một cách hài hước.

Thậm chí một vài nhân viên quanh đó cũng không kìm được mà tham gia vào làn sóng tung hô Jay, khiến không khí như bừng sáng trở lại.

"Xương hàm sắc cạnh, trái tim mềm mại," một chuyên viên trang điểm góp vui, khiến cả đám con trai cùng lúc nhăn mặt vì quá ngượng.

Jay thở dài, hai ngón tay đưa lên chạm vào mí mắt đang nhắm chặt lại. Riki lập tức thốt lên một tiếng "Ya!" rồi ngăn Jay lại trước khi hắn kịp dụi mắt và làm hỏng lớp trang điểm mắt khói hoàn hảo.

"Được rồi," Sunoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jay, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà đầy ý nhị. "Giờ mình đi tìm quần cho anh nhé, hyung?"

Jay còn chưa kịp gật đầu thì đã bị Sunoo nhẹ nhàng kéo đi khỏi chỗ đứng. Trước khi khuất sau cánh cửa, Sunoo ngoái đầu lại và ánh mắt em vô tình chạm vào ánh mắt của Sunghoon, một cái nhìn rõ ràng như lời cầu cứu thầm lặng.

"Anh sẽ đi cùng," Sunghoon nhanh chóng lên tiếng, không cần đến một giây do dự.

Thế là cả hai lại có mặt trong phòng thay đồ, đảo tung đống gối trên ghế sofa, rồi ngồi thụp xuống sàn, nghiêng đầu nhìn vào gầm bàn như đang truy tìm kho báu.

"Aha!"

Sunoo giơ cao một chiếc quần tây xám, mặt rạng rỡ như vừa tìm thấy kho báu. "Cái gì?!" Jay kêu lên. "Sao nó lại chui vào trong đó được chứ?"

Sunoo phá lên cười rồi ném chiếc quần về phía Jay. "Chắc anh để nó trên ghế, rồi lại vô tình hất rơi xuống sau lưng ghế thôi."

Jay rên lên một tiếng, rồi bất ngờ kéo Sunoo vào một cái ôm chặt. "Cảm ơn em, tri kỷ của anh."

Jay nói bằng giọng kịch như đang diễn trong một vở bi hài, tay vỗ vỗ lưng Sunoo.

"Trời đất ơi-- đừng có ôm em khi anh còn đang trần truồng chứ!"

Không có ngày nào hai người này không khiến nhau phát điên theo cách riêng.

Jay nhập vai "anh trai" một cách tự nhiên đến mức có những lúc Sunghoon quên mất rằng hắn thật ra là con một.

"Anh có trần truồng đâu," Jay vừa gỡ chiếc bốt khỏi chân sau vài giây vật lộn với cái khóa kéo, vừa đáp, để nó rơi "phịch" xuống sàn. "Anh chỉ tình cờ chưa mặc quần thôi. Chưa mặc."

"Ừ, mong là mày không 'tình cờ' quên mặc quần thêm lần nào nữa," Sunghoon bật cười khẽ, giọng châm chọc.

Sunoo thì cười toe.

"Cái gì vậy trời, đúng là một kịch bản ác mộng," Jay vừa nói vừa đứng dậy, cài cúc quần lại. "Khoan đã, mày vừa nói đểu tao đấy à?!"

"Tất nhiên là không," Sunghoon đáp, môi nhếch thành một nụ cười nửa miệng. "Chỉ tò mò thôi: bài diễn văn xúc động nãy giờ là gì vậy? Chuyện não mày 'hỏng hóc' này kia ấy."

Anh nhún vai như thể vô tội, nhưng rõ ràng không giấu nổi ý trêu chọc.

Jay nghiến răng, gầm gừ.

"Thằng này..."

Sunoo nhanh chóng ngăn Jay lại trước khi hắn kịp làm cái trò gì điên rồ với Sunghoon, hai tay nhẹ nhàng đập lên vai Jay, rồi xoay người hyung của mình sang hướng khác. Sunghoon thì chỉ đứng nhìn mà cười không dứt nổi.

"Được rồi, được rồi," Sunoo nói, giọng dứt khoát. "Quay lại thôi, kẻo quản lý lại mắng lần nữa đấy."

Chỉ nghĩ đến chuyện bị mắng thêm một lần nữa thôi cũng đủ khiến Jay thở dài thườn thượt. Hắn dẫn đầu quay về với vẻ mặt cáu kỉnh, trong khi Sunoo vẫn giữ tay đặt trên vai hắn, và Sunghoon lững thững đi ngay sau.

Cả bảy người cuối cùng cũng tập hợp đông đủ. Các chuyên viên trang điểm lập tức lao vào chỉnh sửa lại từng sợi tóc, từng nét mặt, bảo đảm không có lấy một chi tiết lệch khỏi chuẩn. Họ bắt đầu tạo dáng trước ống kính, chụp chung cả nhóm trước, rồi tách thành ba cụm: hai cặp đôi và một nhóm ba người. Cuối cùng, từng người lần lượt bước ra trước máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc riêng.

Sau khi hoàn thành phần chụp đơn, Sunghoon cầm lấy một chai nước từ chiếc bàn nhỏ đặt ở góc phía sau máy quay. Anh ngồi xuống ghế, mở khóa điện thoại. Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi buổi chụp bắt đầu, vậy mà công việc vẫn còn dang dở: họ vẫn phải quay thêm vài video cho loạt concert sắp tới.

Sunghoon nghĩ có lẽ mình nên tranh thủ chụp một tấm selfie lúc tóc tai, trang điểm vẫn còn chỉnh chu. Anh tưởng tượng fan sẽ thích thú lắm nếu được xem một chút hậu trường nho nhỏ sau này.

Và, cũng khó mà phủ nhận, anh trông quá ổn trong khoảnh khắc này. Thế nên, tất nhiên là phải lưu giữ lại chứ.

"Hoonie hyung trông như hoàng tử thật sự vậy."

Giọng Sunoo vang lên ngay sau lưng khiến Sunghoon giật mình làm rơi luôn điện thoại xuống sàn.

"Chết tiệt," Sunghoon lầm bầm khi cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Anh nghe thấy tiếng Sunoo khúc khích phía sau, rồi thấy cậu nhóc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Anh nghĩ em có giống hoàng tử thật không?"
Sunoo hỏi liền khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười tỏa sáng như thể mang theo cả mùa xuân.

Xinh đẹp. Không có từ nào khác đủ sức gói gọn hình ảnh trước mặt.

Mái tóc đen tuyền được chải gọn, lộ rõ đường nét thanh tú. Một đường eyeliner mảnh nhẹ viền quanh mắt, càng làm nổi bật ánh nhìn dài và sắc sảo như mắt cáo. Trên sống mũi và đôi gò má lấm tấm vài nốt tàn nhang nâu nhạt, nét vẽ mỏng manh ấy mang lại vẻ tinh nghịch, trẻ trung, tạo thành điểm nhấn tương phản đầy cuốn hút với ánh mắt sắc lẹm. Đôi môi căng mọng, phủ một lớp bóng nhẹ, khiến cả gương mặt như được hoàn thiện bằng một nét chấm phá tuyệt mỹ.

Sunghoon phải nhắc bản thân mình đừng quên cách thở.

"Em đẹp lắm," Những lời ấy cứ thế bật khỏi miệng anh. "Đẹp đến mức chẳng giống người thật nữa."

Sunoo đảo mắt, nhưng Sunghoon vẫn nhận ra đôi má em đang ửng hồng rõ rệt, ngay cả lớp nền trên mặt cũng không giấu nổi sắc đỏ ấy. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Sunghoon cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Em là người thật đấy," Sunoo đứng dậy, bước về phía Sunghoon. "Và hôm nay, em đến lâu đài của anh để bàn vài chuyện hoàng gia."

Sunghoon bật cười, lập tức nhập vai vào trò đùa ngốc nghếch ấy. Anh cũng đứng dậy, cúi người đầy lễ nghi với một tay đặt ngang bụng.

"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta, ngài Kim," Sunghoon nói, giọng pha chút hài hước và trịnh trọng giả vờ.

"Ta tha thứ cho anh, chàng trai trẻ," Sunoo đáp, rồi nắm lấy một tay của Sunghoon, kéo nhẹ lên gần gương mặt mình.

Đôi môi đầy đặn của em chạm khẽ vào những ngón tay kia. Chỉ là một khoảnh khắc vui đùa, tưởng như vô hại nhưng lại đủ để khiến Sunghoon rùng mình.

Anh nhìn vết son bóng in lấp lánh trên mu bàn tay mình, rồi theo phản xạ cắn nhẹ môi dưới. Trái tim trong lồng ngực anh đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Sunghoon nuốt khan, rồi nhẹ nhàng lặp lại hành động của Sunoo, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay em.

Đầu mũi Sunghoon khẽ lướt qua làn da ấm áp ấy. Trong khoảnh khắc, một hương hoa hồng thoang thoảng len vào hơi thở, nhẹ tênh nhưng đủ để khiến anh say đắm.

Sunghoon ngẩng đầu lên, cằm tựa hờ lên những đốt ngón tay của Sunoo. Trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng anh vẫn cố giữ ánh nhìn, khóa chặt vào đôi mắt đối diện.

Bầu không khí vui vẻ bỗng chuyển sang một nhịp khác, sâu lắng hơn, ngập ngừng hơn.

"Vậy, thưa ngài Kim," Sunghoon khẽ hỏi, giọng mềm như một lời thì thầm giữa gió. "Hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện gì đây?"

Sunoo không trả lời. Em chỉ nhìn Sunghoon trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cuối cùng, đẩy nhẹ anh ra bằng một cái chạm tinh nghịch.

Họ chẳng đang chơi trò gì cả, nhưng Sunghoon vẫn cười như vừa thắng một ván cờ mà đối phương chẳng hề hay biết mình đã thua. Sunoo lại trừng mắt lườm thêm một lần nữa, nhưng ánh nhìn ấy đã bớt nghiêm khắc hơn rất nhiều.

"Đi nào, vẫn còn cảnh quay VCR đấy."

Sunoo nắm lấy tay Sunghoon, kéo anh trở lại phía trước máy quay.

Cái nóng âm ỉ lan ra từ bàn tay đang nắm mới là thứ khiến Sunghoon bối rối, không phải là đôi má hay vành tai vẫn còn đang đỏ bừng của mình.

Sunghoon khẽ xoa ngón cái lên mu bàn tay Sunoo. Và trước khi kịp cảm thấy hối hận về hành động ấy, ngón cái của Sunoo cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Thứ tư: Má

"Chuyện này em không thể đồng cảm nổi," Jake nói với một nụ cười nửa miệng. "Vì em đâu có ngu."

"Có gì ngu đâu?" Heeseung thắc mắc. "Dù sao thì cảnh sát cũng chẳng giúp được cô ấy."

"Gọi thầy bói cho nhanh," Riki chen vào, tiện tay vớ luôn một nắm bắp rang từ xô trên đùi Jay.

Cả bảy cậu con trai đang ngồi xem một bộ phim kinh dị hồi hộp trong phòng khách.

Tối thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng là đêm xem phim cố định của cả nhóm, một thói quen họ cùng nghĩ ra với quản lý từ ngày đầu thành lập nhóm và chuyển vào sống chung trong ký túc xá đầu tiên.

Lúc đầu, đó chỉ là một cách để phá bỏ sự ngại ngùng và bắt đầu làm quen với nhau. Nhưng rồi nó dần trở thành thói quen, thành một phần nho nhỏ trong đời sống chung của cả nhóm. Về sau, lịch trình bận rộn đến mức họ gần như không còn ngày nghỉ. Những buổi xem phim trong nhà cứ thế bị dời đi liên tục, để rồi đến khi rảnh rỗi, họ sẽ cày liền vài bộ trong một ngày hoặc hai.

Sunghoon luôn yêu thích những khoảnh khắc như thế này bên bạn bè. Dù đôi lúc những lời bình luận biến thành tranh cãi nảy lửa, anh vẫn thấy thích thú khi được theo dõi tất cả diễn biến và lắng nghe từng ý kiến khác nhau về cùng một chuyện.

"Còn Sunoo hyung thì sao?" Jungwon hỏi, tay bấm dừng bộ phim, lúc này cuộc tranh luận đã bắt đầu mang dáng dấp của một phiên tranh tụng nghiêm túc.

Sunoo ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng tựa vào giữa hai chân Riki, miệng khẽ cười khi nhìn vào điện thoại. Ngón tay em thoăn thoắt gõ gì đó, hoàn toàn không để ý rằng sáu người còn lại đang đồng loạt quay sang nhìn mình.

"Ya, Sunoo hyung," Riki gọi, khều nhẹ vai em.

"Hửm?" Sunoo khẽ đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.

Trên TV, một người phụ nữ với nụ cười kỳ dị như dán chặt lên gương mặt đang trừng trừng nhìn vào ống kính như thể đang nhìn chằm chằm vào họ, tay giơ cao con dao đầy máu.

Đó chính là kiểu phim mà Sunoo luôn háo hức chờ xem. Dù có ghét đi nữa thì em vẫn sẽ bình luận rôm rả từ đầu đến cuối. Vậy mà tối nay, mọi sự chú ý của em đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay.

Sunghoon tự hỏi không biết em đang nhắn tin với ai.

"Anh chỉ thấy là có gọi cảnh sát hay không thì cũng vậy thôi," Heeseung nói, mắt vẫn dán vào khung hình đang bị tạm dừng trên TV.

Lúc này, Sunoo mới chịu buông điện thoại. Em ngẩng lên, và ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn của Sunghoon, người đang nằm một mình trên chiếc ghế sofa nhỏ hơn.

"Cô ta chỉ tưởng tượng ra thôi," Sunoo nói. "Chuyện đó đâu có thật."

"Thấy chưa?" Heeseung quay sang Jake, nở một nụ cười gần như đắc thắng.

"Nhưng đó đâu phải câu em hỏi, hyung," Jungwon lên tiếng, đảo mắt đầy ngao ngán.

"Làm gì có câu trả lời đúng," Sunoo nhướng cằm nhìn Jungwon, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự mãn. "Vì đây là phim mà."

Jungwon thở hắt ra một tiếng rõ dài, còn Riki thì cười phá lên.

"Nó chỉ đang giả vờ trung lập thôi," Jay lầm bầm, giọng bực bội. "Với cả cuộc tranh cãi ngốc xít này cũng chẳng đi đến đâu cả."

"Chỉ là em cũng không biết mình sẽ làm gì nếu rơi vào tình huống đó," Sunoo chậm rãi nói, lần đầu để lộ chút do dự trong giọng.

"Anh chỉ là đang tốt bụng quá thôi, hyung," Riki nói, mắt vẫn lấp lánh như thể đã nhìn thấu tất cả.

"Sunoo hyung lúc nào cũng cư xử đúng mực," Jungwon nói, khẽ chọc vào má em một cái.

"Anh cá là kể cả khi bị quỷ nhập, Sunoo vẫn sẽ tìm cách ra dấu hiệu một cách lịch sự," Jay nhận xét, tay vốc một nắm bắp rang đầy.

"Thế thì buổi trừ tà dành cho ẻm chắc sẽ nhẹ nhàng nhất lịch sử," Jake góp lời, khiến cả nhóm bật cười.

"'Làm ơn hãy xuất ra khỏi cơ thể tôi ạ,'" Riki bắt chước, giọng nhỏ nhẹ như thể đang xin phép ai đó.

"Nhưng không gọi cứu viện thì vẫn là ngu ngốc thôi," Jake vẫn chưa chịu thua. "Bất kể thật hay không, anh vẫn sẽ gọi người tới giúp."

"Rồi cảnh sát sẽ làm gì?" Heeseung nhíu mày. "Bắn quỷ à?"

Jay cười nghiêng ngả. Riki phải đưa tay che miệng để kìm tiếng cười khúc khích.

"Im đi," Jake nói, vừa đẩy Jay, người đang ngồi kế bên một cái. "Chiếu tiếp phim đi."

"Rồi mà~" Jungwon vừa cười vừa làm theo.

Và thế là mọi cuộc tranh luận đều chấm dứt. Cả bọn lại chăm chú nhìn vào màn hình, nơi nữ chính đang liều mạng chạy trốn kẻ sát nhân có thể chiếm lấy bất kỳ thân xác nào để tiếp tục truy đuổi cô.

À không, là cả bọn, trừ Sunoo.

Sunghoon lặng lẽ nhìn Sunoo rút điện thoại từ túi áo và lại bắt đầu gõ gì đó. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khiến gương mặt em trông như phủ sương, lập lòe giữa bóng tối như một điều gì đó không thật.

Một cảm giác lạc lõng bất ngờ ập đến khiến Sunghoon như bị tách ra khỏi phần còn lại của căn phòng.

Anh cố gắng kéo sự tập trung quay lại với bộ phim, nhưng ánh mắt chỉ dán lên màn hình một cách trống rỗng, trong khi năm người kia vẫn thi thoảng bật cười hay buông ra vài lời bình phẩm về cốt truyện đầy sơ hở.

Nếu là mình trong phim đó chắc mình sẽ để nó bắt luôn, Sunghoon nghĩ.

Chẳng việc gì phải chạy. Cuối cùng thì nó vẫn sẽ xảy ra.

Đến lúc bộ phim kết thúc, anh chẳng nhớ nổi một tình tiết nào.

Thứ duy nhất anh cảm nhận được chỉ là cổ họng khô rát và trống rỗng như chưa từng cất tiếng suốt cả buổi tối.

"Còn bộ phim do Sunghoon hyung chọn nữa nè," Jungwon lên tiếng.

Nhưng chính Sunghoon lại không còn thấy hứng thú xem thêm điều gì nữa.

Đó vốn là bộ phim thứ ba, cũng là bộ cuối cùng trong lịch trình hôm nay, nên anh đoán, có lẽ mọi người cũng mệt rồi.

"Không sao đâu," Sunghoon nói, ngồi xuống ghế sofa. "Để tuần sau xem cũng được."

"Chắc chứ?" Heeseung quay sang hỏi.

"Ừ. Giờ cũng trễ rồi, đừng bận tâm."

"Vậy thì thôi vậy," Heeseung đáp.

Jungwon bấm nút tắt trên điều khiển, dòng chữ credit cuối phim mờ dần đi. Trong màn hình tối đen, Sunghoon thấy bóng phản chiếu của Sunoo hiện lên khi ai đó bật đèn trong bếp.

"Trời ơi đói quá," Riki than vãn. "Còn miếng pizza nào không?"

"Không biết nữa," Sunoo lặng lẽ đáp, mắt vẫn dán vào những ngón tay như đang xem xét móng của mình.

"Còn pizza trong tủ lạnh không đấy?" Riki gọi lớn.

"Không còn đâu!" Tiếng Jake vọng ra từ bếp.

"Chán ghê."

"Để anh đặt thêm cái nữa," Sunghoon nói, đứng lên khỏi ghế.

"Cảm ơn, hyung!" Riki giơ ngón cái về phía anh, tươi rói. "Hyung là đỉnh nhất!"

"Ừ, biết rồi mà." Sunghoon khẽ gật đầu.

Anh lặng lẽ bước vào bếp, mở tủ lạnh và lấy một chai nước.

Nước chỉ giúp được một chút, cảm giác rát rát ở cổ họng lại quay trở lại ngay sau khi Sunghoon đặt xong đơn pizza.

Anh đưa tay lên cổ, ấn nhẹ từng điểm để dò tìm nơi đau. Mãi đến khi chạm vào một chỗ dưới xương hàm, anh mới cảm thấy nhói lên.

Một bóng người lướt qua tầm mắt. Sunghoon vội vàng rút tay lại, đút vào túi áo.

Là Sunoo.

"Hi," Sunoo khẽ cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, giọng em dịu dàng như một lời chào buổi tối muộn.

"Hi," Sunghoon đáp lại. "Phim hay phết."

"Cái phim lúc nãy á?"

"Ừ. Xem cũng vui."

Sunoo bật cười khẽ khi đang rót nước vào bình máy pha cà phê.

"Em không thích à?" Sunghoon hỏi, dù trong lòng biết rõ Sunoo đã lim dim ngủ từ nửa tiếng cuối phim.

"Em chỉ kỳ vọng nhiều hơn thôi," Sunoo nhún vai, giọng điềm nhiên. "Nên thành ra hơi thất vọng."

Sunghoon gật đầu, tay chống nhẹ lên mặt quầy phía sau, ánh mắt vẫn dõi theo Sunoo.

Sunghoon chăm chú dõi theo khi Sunoo lấy một chiếc cốc, rót nước sôi vào bên trong.

"Thế, anh thích điểm nào trong phim vậy?" Sunoo hỏi, giọng nhẹ nhàng khi bước về phía tủ lạnh.

Toàn bộ bộ phim trong đầu Sunghoon giờ chỉ còn là một chuỗi hình ảnh nhòe nhoẹt, anh thật sự không nhớ nổi vì sao mình lại khen nó hay.

"Anh á?" Sunghoon hơi giật mình.

"Ừ," Sunoo cười khẽ, lục tìm thứ gì đó trong tủ lạnh. "Điều gì khiến anh thấy nó đáng xem?"

Chết tiệt.

"Anh thích..." Sunghoon lúng túng đáp, mắt vẫn không rời Sunoo đang quay trở lại với chiếc cốc. "Anh thích đoạn cô ta cười."

"Hừm," Sunoo khẽ bật thành tiếng, như đang cân nhắc. "Ý anh là kẻ sát nhân? Công nhận là cô ta cười nhiều thật."

"Ừ," Sunghoon cười gượng, cố gắng ứng biến. "Cười suốt luôn."

Sunoo quay lại, tay cầm chiếc cốc ấm. Một sợi dây nhỏ buông ra từ thành cốc, phía cuối là mẩu giấy nhãn còn vương hơi nước.

"Trà chanh mật ong," Sunoo nói, chậm rãi bước về phía Sunghoon. "Thêm thật nhiều mật ong. Cho anh đấy."

Sunoo nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên mặt quầy phía sau lưng Sunghoon, ngay bên cạnh tay cậu.

Sunghoon quay sang nhìn, đôi mày khẽ cau lại, như muốn hỏi "Sao em biết?"

"Giọng anh nghe lạ lắm," Sunoo đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. "Anh bị đau họng đúng không?"

Tim Sunghoon bất chợt đập mạnh, như bị ai đó bóp nhẹ.

"Sao em..."

"Với lại, anh cũng đâu có tập trung xem phim," Sunoo nói thêm, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái. "Cũng vì cái họng đó, đúng không?"

Cái cảm giác ấm áp âm ỉ trong lồng ngực Sunghoon bỗng biến thành thứ gì đó khác hẳn. Một nỗi buồn nhẹ tênh tràn qua, không ồn ào, không rõ ràng, chỉ để lại sự nghẹn ngào âm ỉ trong tim.

"Ừ," Sunghoon khẽ cười, nói dối. "Cảm ơn em, Sunoo."

"Không có gì đâu."

Sunoo cười với anh, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Sunghoon nhói lên thêm lần nữa.

"Em đi ngủ đây," Sunoo nói, đặt nhẹ tay lên vai anh. "Anh cũng nên ngủ sớm nhé."

"Ừ, anh sẽ ngủ sớm mà," Sunghoon khẽ nói.

"Vậy nhé." Sunoo mỉm cười, bất ngờ nhón chân và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Sunghoon. "Chúc ngủ ngon."

Và trước khi Sunghoon kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Sunoo đã quay đi, bước nhanh về phía hành lang dẫn đến phòng mình.

Anh đứng đó, lặng người, mắt dõi theo dáng hình quen thuộc dần tan vào bóng tối.

Tim Sunghoon đập loạn như trống trận. Anh đưa tay lên má, chạm vào nơi nụ hôn vừa đặt xuống, cảm giác ấy vẫn còn đó, dịu dàng, âm ấm, như chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com