Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

steve và mưa xuân.

Hello mọi người còn nhớ mình không nhỉ=)).

----

Mỗi khi đặt chân đến đây, nó lại nhớ tới những tháng ngày vẫn còn là vận động viên nhỏ bé.

"Steve, em đi từ từ thôi. Không hiểu sao còn cả quãng đường dài như thế, mà cứ tí ta tí tởn đòi đi bộ vào. Hẻm này đủ cho xe ô tô chạy vào mà, sao phải cứ làm mình khổ thế!" - Giữa tiết trời nóng bức, giữa con đường hai hàng cây rợp bóng ngả mình che mát. Cậu con trai tóc vàng chạy theo người nọ mà mệt bở hơi tai. Vậy mà trước mắt nó, trông người kia chẳng chút gì là mệt mỏi.

"Anh ở chỗ lạnh riết anh quen hơi, chạy đi cho biết." - Cậu trai dáng người khỏe khoắn kia cười đến rạng rỡ, dường như bước chân nó mỗi ngày một vội.

Vào những ngày cuối thu, đây là lúc những giải đấu được đang trong thời gian chuẩn bị, vậy mà chính bản thân Alex chẳng hiểu vì sao thay vì luyện tập. Steve, vận động viên của nó cứ một hai đòi về lại Hàn Quốc. Khi nhìn thấy một sân vận động cũ từ xa, và mỏi bước, Steve mới bắt đầu dừng lại.

Nó cứ nhớ mãi, khi những áng mây trôi lởn vờn trên bầu trời chậm rì chạy, mỗi khi nó nằm im ở đây trốn huấn luyện viên vừa inh ỏi chửi nó cách đây vài phút trước. Ngả mình trên bãi cỏ vẫn chưa được cắt, ngọn đâm da thịt nó ngứa ngứa. Cho đến khi ánh chiều khuất sau đồi, im ắng tĩnh mịch. Nó đã ngủ quên từ bao giờ, cho đến khi khuất muộn.

Nó mãi nhớ về những ngày trẻ tuổi của nó.

"Hello seyo bác Sunghoon ạ! " - Nó bước lại một người gần một ông cụ vẫn đang chậm rãi lau chiếc piano cũ ở một góc khán đài. Ông cụ khi thấy nó thì nở một nụ cười, sau đó tặng nó một cái cốc đầu. Steve nhăn mặt rồi lại nở một nụ cười phớ lớ.

"Ơ kìa, sao lại đánh cháu." - Vẻ mặt bất mãn của nó, ông lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Vừa vặn quay lại trách móc vài câu.

"Giờ đã sắp tới vòng tuyển, cậu còn tâm trạng về đây à?" - Dẫu sao thì trông ông cũng chẳng có gì bực bội lắm, Steve nhanh tay lấy chiếc khăn từ tay ông. Sau đó vừa vạch khăn ra, lại nhăn mặt.

"Cái này là cái thứ bao nhiêu trong bộ sưu tập S0824 vậy? Nó lủng một lỗ to đùng này. Nhưng mà giờ là màu tím nè." - Sau đó nó lại gập lại rồi lau chiếc piano kia. Alex một hồi quan sát mới dám bước đến gần đó rồi cúi đầu chào, người lớn nhất thì quay qua nhìn cậu.

"Dạ chào bác, cháu là Alex. Thật hiếm thấy khi ở khu vực này lại có một sân băng." - Ông cụ đẹp lão nheo mắt, nhìn cậu một hồi, sau đó cũng cúi người chào.

"Đừng gọi theo Steve nhé, ta còn trẻ lắm. Bác là Sunghoon, chắc cháu đây là bạn của nó." - Alex chưa kịp mở lời đáp lại thì người đang lau piano kia lại lóc chóc cắt cả lời cậu.

"Đây là bác Sunghoon, huấn luyện viên cũ của tớ. Còn đây là Alex quản lí của cháu ạ." - Steve vừa nói xong liền ăn thêm một cái cốc đầu nữa. Nó lại đành ngậm ngùi tiếp tục vệ sinh chiếc piano cũ kia. Ông cụ kia đưa tay về phía ghế ngồi. Sau đó, ông đưa mắt lườm Steve.

"Nếu đã dành vệ sinh thì làm cho đàng hoàng, cậu chắc đã bị nó lôi chạy một quãng, ngồi nghỉ chút đi." - Alex nghe theo thì ngồi xuống ở dãy ghế gần đó rồi ngước nhìn Steve. Sunghoon thì đã lui đi lấy trà cho họ. Steve lúc này mới bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Bác Sunghoon đã làm huấn luyện viên cho em trong vòng một năm, lúc đó em còn thi cho mấy giải trường be bé thôi. Sân băng này cũng hoạt động lâu rồi, nhưng chắc phải một thời gian nữa mới san bằng. Vì hiện giờ cũng chẳng còn ai làm việc ở đây nữa, anh biết sân băng mới xây ở khu vực trung tâm không ạ? Nên sớm muộn thì nó cũng bị dẹp à. Bác Sunghoon làm ở đây mười năm, trước đây bác là vận động viên. Bác cũng là người huấn luyện lâu nhất của em nữa, sau này đến Paris em không có cơ hội gặp lại nên giờ mới về thăm." - Những khi nó bắt đầu nói thì thật tình không thể ngừng lại.

Nhưng Alex thì chưa từng biết về những câu chuyện này, chỉ nhớ rằng ngày đầu tiên làm quản lí của nó. Một tuần trước đó, nó thắng giải thành phố và trượt băng trên một bản đàn rất lạ. Lúc đó nó cũng còn rất trẻ, tài năng của nó thuộc hàng rất tốt. Báo tràn ngập về nó, vì cái cách nó lướt trên sân băng, người ta hay ví von nó như cách anh đào bay trước gió. Đầy ắp lời ra vào, về một tài năng trẻ tuổi.

"Bác là người đã sáng tác ra bản nhạc mà em trượt trong giải thành phố ấy. Hehe, bác đã truyền rất nhiều động lực cho ngày hôm nay của em. Nên em rất muốn về thăm bác." - Steve ngồi trên chiếc ghế dương cầm. Bắt đầu lướt tay trên những phím đàn. Và rồi, nó bắt đầu đàn. Cậu biết nó đàn bản nào. Từng thanh âm vang vọng trong sân băng, tạo thành khung cảnh bình yên.

Anh biết không? nó được gọi là mưa xuân.

Steve vẫn còn nhớ ngày đầu tiên nó gặp bác Sunghoon của nó. Đó là khi nó ngủ quên ở sân sau của sân khấu. Lúc đó trời đã tối nhá nhem, nó bị đánh thức bởi tiếng nhạc vang vọng. Nó trốn huấn luyện viên có chút, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất. Nó lồm cồm bò dậy, dường như không biết mình ngủ bao lâu. Nhưng tiếng đàn làm nó có hơi chột dạ, vì bình thường giờ này rất vắng vẻ, chẳng biết sẽ vô tình gặp ma hay không.

Nhưng nó nhận ra, nó đã để quên balo và các vật dụng quan trọng của mình trong kệ tủ đồ ở trong phòng của sân băng. Nếu muốn về nhà và bữa tối tử tế, nó buộc phải quay lại lấy đồ. Dẫu tiếng đàn vắng lặng vẫn vang vọng từng hồi, mà chẳng hiểu sao nó chẳng sợ lắm. Thanh âm của bản đàn có phần buồn, nhưng luôn dập dìu nhẹ nhàng, tĩnh lặng và đầy sâu lắng. Nó đẩy cửa bước vào, đập vào mắt nó là một bóng ông cụ đang chậm rãi đàn. Cũng không tốn mấy thời gian, nó biết ông là một huấn luyện viên của lứa tiểu học hay xuất hiện vào ban sáng. Ông cũng thường xuyên lui tới dọn dẹp. Đã có vô số lần nó nghe kể về ông.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nó dính trên người mình, tiếng nhạc dứt hẳn và người kia quay đầu nhìn nó. Nó thấy tiếng đàn đã ngưng thì có chút tiếc nuối, chẳng hiểu sao khi bước vào căn phòng. Mỗi lần vang vọng làm cho nó có cảm giác muốn lướt trên sân băng, muốn hòa mình với âm nhạc, muốn được biểu diễn trên sân khấu sáng đèn. Cái cảm giác nhộn nhạo trông tim nó xa lạ.

"Dạ thưa, bác ơi bác có thể chơi lại bản đàn đó không ạ?"

"Haha, đó là cách em gặp bác Sunghoon. Lúc đó cái cảm giác khi em trượt, vui vẻ lắm. Trước đây, em trượt vì cũng theo gia đình, mà một phần em không tìm được cái cảm giác thích thú gì với bộ môn đó. Anh biết cái cảm giác mà đi theo những gì đã định sẵn quá lâu thì sẽ cảm giác nó vốn là dành cho mình không? Em cảm thấy lướt cũng ổn, có giải cũng tốt kiểu như cái gì cũng ở mức không tệ ấy nhưng đó là lần đầu em thật sự muốn trượt bằng tấm lòng của mình. Lúc đó em mới bắt đầu trượt có cỡ đâu một năm thôi. Thời gian đầu ấy huấn luyện viên mắng em nhiều ghê gớm."

Nó nhớ mãi khoảnh khắc nó lướt trên sân băng, thực hiện những cú xoay. Tựa như nó đang bước trên từng phím đàn, kéo đôi chân và đôi tay của nó khiêu vũ giữa khoảng sân vô tận. Nó cảm thấy xung quanh mình mọi vật đang nhảy múa, nó đắm chìm trên những vết mà đôi giày trượt nó để lại. Tạo thành một bức tranh rạng rỡ trước mắt nó.

Và bản đàn kết thúc, khi mồ hôi trên trán nó đã làm ướt một phần mái. Nụ cười nó rạng rỡ, lúc bấy giờ người đàn ông mới từ từ bước xuống.

"Trông cậu tốt hơn nhiều so với cú xoay té chỏng hồi chiều rồi đó." - Nó ngước theo ông, dường như cảm giác sung sướng vẫn nghẹn ứ trong lồng ngực nó đập mạnh từng hồi. Nó không giấu nổi cảm giác phấn khích khi âm nhạc làm nó đắm chìm mãi.

"Cháu có thể hỏi, bản nhạc đó tên gì được không ạ?"

Steve vẫn còn nhớ, đó là một ngày lập đông, khi dường như những cảm giác đã mất đi rất lâu của nó, chợt trở lại với nó tựa như phép màu. Nó vẫn còn nhớ rất rõ, giây phút Sunghoon nở nụ cười hiền hòa nhìn nó. Đôi bàn tay ông gãi gãi khóe mắt.

Nó tên là mưa xuân.

"Và đó là cách mà em biết tới bản đàn đó ấy, mà kể ra thì sau đó em bị bác la túi bụi luôn..." - Steve nhăn mặt cười hề hề, nhớ lại khung cảnh hoảng loạn sau đó.

"Trông cậu trượt rất khá, vậy mà bình thường cơ thể cứng ngắc chẳng uyển chuyển gì. Khuyên thật, hãy tập luyện đi chứ đừng nghe mắng là trốn đâu đó để ngủ nữa. Cậu biết mình không thể trốn tránh cái gì mãi, vì mấy cú xoay không được đã nản. Cũng chẳng trách, bố mẹ cậu thích thế nhưng cậu thì sao?"

Steve ngớ người nghe bác kia nói một hồi. Bỗng nhiên, cảm thấy hơi chột dạ. Dường như lúc trượt ban nãy đã kéo tâm trí nó về đúng chỗ. Nó vội cúi người tính xin lỗi, nhưng theo một cách thần kì nữa, nó lại trượt chân và té ngã lăn quay trên nền đất. Sunghoon chỉ liếc mắt nhìn nó.

"Trượt băng rất vui nhưng cậu cũng phải nghiêm túc với nó, cứ giữ mãi suy nghĩ đó thì đừng mong đến có được giải ở mùa tiếp theo." - Steve nhìn theo bóng lưng của ông thì vội đứng dậy. Chẳng hiểu sao trái tim nó thôi thúc phải nói.

"Không ạ, cháu thật sự rất thích bản đàn đó. Cháu nghĩ cháu đã tìm ra được mục đích của mình khi trượt băng ạ. Dạ...cháu..cháu sẽ cố gắng! Để có thể giỏi hơn và trượt thật đẹp trên bản đàn đó một lần nữa ạ!!!"

Và đó là cách Steve gặp được sự quyết tâm đạt tới những điều nó xem như giải trí thông thường. Alex nhìn đôi bàn tay nó lướt trên từng phím đàn. Bình thường Steve trong trí nhớ của cậu mỗi khi nhắc đều là thanh niên năng lượng, lúc nào cũng chăm chỉ kiên trì tập luyện, đúng là nó chưa từng biết mỏi mệt, trong nó đam mê cứ nhen nhóm. Thấm vào từng tế bào nó như thế. Steve nhìn Alex đăm chiêu rồi cười cười.

"Chắc anh bất ngờ lắm nên sốc chứ gì, em biết em vừa đẹp trai vừa chăm chỉ rất thu hút đáng yêu mười điểm." - Steve cười hề hề, tay nó mân mê trên chiếc khăn lau kia. Dọc dọc một hồi, nó mới bắt đầu kể tiếp.

"Thật ra ban đầu mấy cái quyết tâm của em xém bị dập tẻng vì bác Sunghoon khó tính kinh khủng. Em luyện tập nhiều lắm, mà cũng vui nữa. Hồi đấy ấy khu này chẳng thu hút nhiều vận động viên tới vậy đâu. Toàn phụ huynh dắt mấy đứa choi choi nhỏ nhỏ. Em tập từ sáng xong tới khuya muộn. Mà kể ra thì vui lắm..."

"Anh Steve lại té nữa kìa..." Một đứa nhóc chỉ tay trước thanh niên và cú xoay trời ơi chỏng của nó, Steve vừa ôm mông mình vừa thầm mở bụng chửi vài câu. Sunghoon vẫn bận dắt tay một bé trai cũng đang cố gắng trượt. Mấy đứa nhóc bu lại chỗ nó thành một vòng.

"Mở rộng góc chân ra, cú xoay đó gò quá." - Ông chỉ liếc mắt về phía nó, sau đó lại tiếp tục chỉ những đứa nhỏ kia. Một đứa nhóc khác nhìn Steve.

"Nhưng anh Steve chăm chỉ lắm luôn, ngày nào cũng thấy anh trượt đi trượt lại hết. Ngày nào cũng tập đúng những động tác đó. Chắc anh mệt lắm, bác Sunghoon ơi, anh cũng chăm chỉ mà sao bác không kể chuyện cho anh nghe ạ?"

Mấy đứa nhóc nghe vậy cũng choai choai bu lại hỏi, Steve vẫn ngồi thẩn người trên sàn băng vì cú ngã trời đất vừa rồi. Nó nở một nụ cười trừ, sau đó mới hỏi lại một đứa nhóc gần đó.

"Jiyoung, kể chuyện là sao thế em?" - Đứa nhỏ nghe nó kể thì ngạc nhiên.

"Ơ, bác không kể chuyện cho anh ạ? Bình thường nếu tụi em tập luyện tốt hay chăm chỉ, bác đều kể chuyện cho tụi em nghe á." - Steve cười cười hỏi tụi nhỏ. Một đứa nhóc lại hớn hở chen vào nói tiếp.

"Dạ đúng rồi, ngày nào bác Sunghoon cũng kể chuyện hết, hôm thì là chuyện cổ tích, hôm thì là chuyện hồi bác còn là vận động viên, bác vẽ truyện dễ thương lắm ạ." - Đứa nhóc đó bắt đầu đưa những ngón tay như thể đếm phần liệt kê của mình. Sau đó lại vui vẻ hớn hở kể tiếp.

"Bác còn kể về bạn đời của bác nữa đó nha, rất là lãng mạn luôn á." - Đứa nhóc kia đan hai tay vào nhau. Vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Seolmin, bồ mới tí tuổi đã biết lãng mạn là gì đâu." - Một đứa nhóc khác kéo kéo tay áo Sunghoon đứng gần đó.

"Bác ơi, bác cũng kể chuyện cho anh Steve nghe đi ạ."

"Em sống ở đây một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà, lúc đó có rất nhiều kỉ niệm, bác Sunghoon đồng hành với em và tụi nhỏ nữa. Kể thật thì có rất nhiều trải nghiệm. Anh về đây rồi em sẽ dắt anh đi tham quan. Đảm bảo sẽ có rất nhiều chuyện hay cho anh nghe."

"Nói gì mà lắm thế Steve?" - Sunghoon lúc này đã tay cầm hai ly trà mát đến. Alex lễ phép nhận từ tay ông. Còn Steve thì cười hề hề cảm ơn. Steve nháy mắt với Sunghoon, lôi từ trong balo của mình ra một đôi giày trượt.

"Bác ơi, đàn cho cháu một bản được không ạ?"

Thoắt cái đã thấy nó chạy xuống dưới sân từ bao giờ. Nó bắt đầu đeo giày, đôi chân nó lướt trên khoảng sân. Dường như cảm nhận được từng thứ thanh âm nhỏ nhất lọt vào tai mình. Đôi mắt nó ngước lên góc đàn quen thuộc. Nơi Alex nhìn Sunghoon bắt đầu đưa đôi bàn tay mình lên.

Sunghoon lại hướng mắt nhìn Steve. Dù thời gian trôi đi bao lâu, khi nó đứng dưới sàn băng. Sunghoon lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng nó vào những thiếu niên nhiệt huyết đó. Chợt nhớ về những ngày đầu tiên gặp nó. Trông nó cũng chẳng có sức sống gì cho cam.

"Anh trượt giỏi quá, Sunghoon." - Sunghoon dừng lại trước người đứng ngay chỗ của giám khảo. Anh dõi theo đôi mắt lấp lánh nhìn mình. Ánh mắt ấy dịu dàng khi trông thấy anh lướt trên những sàn băng. Ánh đèn chiếu rọi trên Sunghoon, hòa theo tiếng hò reo. Có một người yêu dáng vẻ ấy của Sunghoon vô ngần. Là dáng vẻ dịu dàng nhất trong mắt Sunghoon khi ngước trên khán đài.

Sunghoon vẫn còn nhớ. Khi những ngày mưa rơi lất phất, Sunoo sẽ cùng anh nắm tay rảo bước trên con đường lá rơi. Tán ô chìa qua và mùi đất ẩm, vào những ngày đầu tiên của mùa hạ. Sunghoon vẫn nhớ, Sunoo sẽ cùng anh đến sân tập dù nắng hay mưa.

Sunghoon nhớ những ngày mình luyện tập đến đêm muộn, vẫn có bóng dáng Sunghoon ngước nhìn mình ở đó. Ở trên sàn băng này, họa lên hình ảnh anh khi trượt trên thành những bức tranh muôn vàn màu sắc. Những nụ hôn trên sân đấu, phòng tập. Cả cái ôm của Sunoo thật khẽ khi vấp ngã. Khi thiếu niên ấy đam mê hết mình với đam mê , đâu đó vẫn có một Sunoo dõi theo từng bước dắt đôi tay anh đi. 

"Anh lại té rồi." - Sunoo nhăn mặt xoa xoa vết bầm trên đầu gối Sunghoon, Sunghoon lại dụi dụi trên trán cậu. Nụ cười anh chạy đến tận mang tai.

"Đừng nhăn nữa, anh không sao đâu ông cụ non ạ."

Tiếng cười khẽ của Sunoo vẫn lung linh tựa trong kí ức của Sunghoon, vẫn chưa từng phai nhòa đi dẫu năm dài tháng rộng. Cả nước mắt, nỗi đau đã bị nuốt sạch ở dưới sàn băng này. Và rồi khi đến những giải đấu khác. Sunghoon vẫn mãi nhớ về ngày đầu tiên, cùng Sunoo khiêu vũ ở nơi này, rằng Sunoo trong đôi mắt Sunghoon lúc ấy đẹp xiết bao.

Sunghoon nheo mắt nhìn Alex, trong lòng rộn lên từng tiếng cười rất khẽ. Haha, thằng Steve bây giờ đã biết làm mấy cái trò này. Nhưng vì Alex chẳng biết đến những lời hát trên bản đàn đó.

Tôi nhớ về em, áng mây hồng rạng rỡ bên ánh đèn bên ô cửa sổ ửng hừng đông. 
Tay trao tay, khiêu vũ trong giấc mộng, phai nhạt đi nỗi nhớ đã trông mong.

Gửi tóc mai em nụ hôn cùng tấm lòng.
Liệu tôi có là người em ngóng trông?

Những hồi cao điểm trên bàn đàn triền miên mãi trên bóng dáng Steve xoay chuyển dưới ánh đèn. Đôi mắt Steve ngước về hình ảnh cậu trai tóc vàng mãi ngắm nhìn. Sunghoon nghĩ đến những ngày xưa cũ, nhớ về hình ảnh một bóng hình viết những lời đầu tiên.

Và rồi khi Steve trượt trên bản đàn đó. Những thanh âm dịu êm và những khoảnh khắc hoài mãi ùa về.

Sunghoon lướt trên những phím đàn, anh bối rối khi lại những nốt nhạc trên cuốn sổ cũ. Gần đây thường xuyên bị bí ý tưởng làm anh không có cảm giác thoải mái gì khi soạn những đoạn nhạc phổ.

"Anh uống chút gì đó đi, rồi mình hẳn viết tiếp." - Sunoo đặt khay trà lên bệ của chiếc piano. Kéo ghế ngồi cạnh anh, sau đó lại nghiêng đầu nhìn những khung nhạc bị gạch xoá chi chít ở trỏng. Sunghoon chỉ im lặng ôm lấy thắt eo cậu, Sunoo vuốt tóc anh từng hồi thật khẽ. 

"Anh biết không, những đoạn nhạc phổ anh viết rất hay. Dường như em cảm nhận được đầy ắp tình yêu của anh trong đó. Không sao đâu, em biết anh sẽ viết ra được một đoạn nhạc thật hay mà."

Sunoo vẫn vỗ về Sunghoon từng hồi, ở trong căn phòng đó về sau vẫn rộn rã tiếng cười đùa. Những khoảng lặng, cao trào, êm dịu. Cậu nắm lấy bàn tay anh, những đầu ngón tay đã vẽ thêm phần cuộc đời của cậu. Liệu Sunghoon có biết? Cậu yêu anh và những thứ anh mang đến bao nhiêu không nhỉ?

Thanh âm cao trào, rộn rã tựa một bản giao hưởng mùa xuân. Giọng hát của Sunoo hòa vào từng giai điệu. Chạy theo trái tim Sunghoon, đôi chân anh lướt lên sàn băng. Khi tất cả có gần mờ nhòe theo thời gian. Sunghoon vẫn nhớ ngày cuối đông ấy. Khi ánh kim trên ngón áp út Sunoo rực sáng, những tiếng reo hò trước màn trình diễn của anh. Cả bản đàn vừa dứt.

Một cơn mưa đầu xuân thấm ướt đôi vai Sunghoon trên con đường che ô Sunoo đi về từ sân tập. Từ những ngày ngủ quên trên phím đàn, những trang giấy tả tơi chất chồng nền đất. Cả ly trà ấm áp cùng Sunoo nhoẻn cười mỗi ánh ban mai. Chạy vờn thành thứ hòa ca kí ức, lãng mạn đến đau lòng.

Sunghoon nhìn Steve ngoảnh mắt lên khán đài, tưởng chừng ánh mắt không biết nói dối đó. Nhìn về Alex tựa như Sunghoon trẻ hôm nao. Trên bản đàn anh đã ngàn lần lướt mãi. Tựa như đã có đôi bàn tay đặt trên vai Sunghoon rất khẽ. Sunghoon chỉ lắc đầu rồi thầm cười.

"Thằng oắt con, vậy mà cũng được."

Vì ngày kết hôn, Sunghoon đã đàn nó cả trăm lần. Về ước mơ nhiệt huyết và những ngày non nớt anh mãi ôm ngày trẻ. Mưa xuân, cho một người đã ra đi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com