21
- Nếu em thấy có lỗi thì cứ gọi là hyung một lần thôi rồi xưng hô bình thường với tôi đi. Tất cả đều được mà.
- S-Sunghoon hyung...
Mặc dù con đường rất tối, nhưng Sunghoon thấy bạn nhỏ này đỏ mặt hết rồi, trông đáng yêu lắm. Sunoo ngại chết đi được, chỉ là em thấy rất ngại khi gọi Sunghoon như thế. Nếu như Park Sunghoon cứ cười như thế thì em sợ một giây nữa thôi sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình ra mất. Sunoo giơ hai tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại, nhưng mà Sunghoon thấy cả rồi, có che giấu thì người ta cũng biết từ mặt tới tai em đều đã đỏ hồng rồi.
- Này, giờ cũng hơi trễ rồi. Tôi đưa cậu về nhé.
Cậu bạn nhỏ này vẫn còn đang ngại lắm, còn chưa dám bỏ tay ra để nhìn người kia nữa. Trong tình huống bối rối thế này thì chắc chỉ cần một nụ cười tự tin thôi, nhưng mà em không có làm được. Dừng khoảng chừng là vài phút, đến lúc đó em mới dám mở miệng, thanh âm rất nhỏ giống như sợ người kia nghe thấy vậy.
- Hông cần đâu... e-em tự về được mà.
- Nhưng đường vắng lắm đó.
- Em tự về được thật mà...
- Không được, nếu em ngại thì anh đón taxi cho em về.
- ...
Nói rồi Sunghoon cầm lấy tay Sunoo, rồi dẫn em đi về phía trước. Cậu dẫn em tới phía đường lớn, gọi một chiếc xe taxi, dặn dò bác tài đưa em đi cẩn thận, dặn em đủ mọi điều nào là về nhà phải nhắn tin cho cậu ấy an tâm, tắm rửa ngủ nghỉ sớm không được thức khuya nữa. Cứ như là trông trẻ không bằng.
Kim Sunoo từ lúc đó cho tới tận khi taxi đã đi được một đoạn rồi vẫn chưa hết shock. Em không biết rốt cuộc trong lòng em đã nghĩ thế nào nữa. Là em thích Sunghoon, nhưng chỉ muốn giữ trong lòng thôi. Em thấy ngại vì đứng trước mặt Sunghoon, có lẽ là thế, em chưa từng thích ai lớn tuổi hơn mình nữa, dù chỉ cách một tuổi thôi nhưng mà em cảm thấy khả năng Sunghoon thích lại em là một chuyện gì đó không tưởng. Em cầm lấy điện thoại, nhắn một tin cho người em họ của mình, một người rất thân với em, nhưng cậu ta luôn bận rộn nên hai người dạo này hai người không hay nhắn tin cho nhau, cơ bản là hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên cũng dễ tâm sự nữa.
kimddeonu.nunu to ygarden.jungwon kimddeonu.nunu
Nè
Em có đó hông dị?
Nói chuyện với anh một xíu đi
ygarden.jungwon
Em đây
Sao đó anh
kimddeonu.nunu
Làm sao đây
Anh đang thích một người, lớn tuổi hơn anh cơ
Người ta quan tâm anh lắm luôn
ygarden.jungwon
Thì tỏ tình đi anh
Ngại gì mà hông tỏ tỉnh
Tỏ tình đi lỡ đâu người ta cũng thích anh
kimddeonu.nunu
Hông nhưng mà anh sợ lắm
Lỡ như người ta hong thích rồi sao
Ở lớp người ta ngồi cạnh anh đó
Lỡ mà người ta từ chối sao anh dám nhìn mặt nữa
Huhu
ygarden.jungwon
Gì vậy
Anh biết ngại hả
Thì anh cứ thử thính người ta xem
Nếu mà người ta có biểu hiện thì ngại gì
mà hông yêu
Anh trai tui mạnh mẽ lên xem nào
------------------------
Sunoo cứ mải nhắn tin với Jungwon mà quên mất xe đã dừng lại được gần năm phút rồi, bác tài thấy cậu chăm chú thế cũng không nỡ gọi. Cho đến khi có một người vẫy xe, bác mới lên tiếng:
- E hèm, này cậu bé, tới nơi rồi đấy.
Đến lúc này em mới bừng tỉnh, vội ríu rít xin lỗi rồi trả tiền xe. Nhưng bác tài xế không nhận, còn bảo là lúc em lên xe cậu nhóc kia đã trả đủ rồi. Vừa bước xuống thì thông báo tin nhắn lại đến. Là một tin nhắn thoại từ Sunghoon: "Khi nào về tới thì nhắn lại cho anh nhé, chúc em ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com