23
Sunghoon không biết đang nghĩ gì mà không trả lời tin nhắn của em nữa làm em cũng run muốn chết được. Em đã nghĩ tới việc sẽ tỏ tình với Sunghoon, nhưng em sợ bị từ chối lắm. Ví dụ mà bị từ chối thật chắc em không dám tới trường nữa mất. Em thấy Sunghoon trong trạng thái "đang nhập" mãi thôi, không biết là nhắn cái gì mà dài vậy nữa. Em cảm thấy lo lắm, nhưng mà cũng quyết định nhắn một tin cuối cùng cho Sunghoon.
kimddeonu.nunu
Aaa
Bây giờ hơi trễ rùi
Em đi ngủ trước nha
sunghoonpark_ice
Này Sunoo
Anh đã nghĩ đến chuyện này lâu rồi,
cũng định sẽ nói với em nhưng anh sợ nếu nói ra em sẽ ghét anh. Nhưng bây giờ anh nghĩ anh cũng không giấu được nữa. Anh thích em, từ rất lâu rồi. Anh luôn suy nghĩ đến chuyện sẽ có một bước tiến trong tình cảm với em.
Nhưng bây giờ anh đã nghĩ kĩ rồi, anh vẫn sẽ nói là anh thích em, em có ghét anh thì anh cũng vẫn sẽ nói như thế.
Anh nói xong rồi, nếu em thấy phiền thì block anh cũng được.
Câu "chúc ngủ ngon" mà Sunoo đã nhập sẵn nhưng chưa kịp gửi, lần đầu tiên em thấy Sunghoon nhắn dài thế này. Lại còn bảo thích em nữa kìa, bộ nói đùa hay sao vậy hả. Lúc đọc xong trái tim em đã đập loạn xạ cả rồi, em không nghĩ là Sunghoon cũng thích lại em luôn đó? Em đã suy nghĩ rất lâu, cứ gõ vài chữ rồi lại xóa đi, mãi vẫn chưa trả lời người ta nữa. Cuối cùng em cũng gõ được vài dòng rồi dùng hết dũng cảm để nhấn gửi đi.
kimddeonu.nunu
Anh có nghĩ kĩ chưa...
Anh thích em thật hả...?
sunghoonpark_ice
Ừm
Anh nghĩ kĩ rồi
Anh thích em là thật
Anh đã bao giờ nói đùa với em chưa
kimddeonu.nunu
Em biết anh không nói đùa với em
Nhưng bây giờ em mất bình tĩnh dữ lắm
Ngày mai gòi nói chuyện nha
Em ngủ đây
Sunoo trả lời xong cũng không xem Sunghoon sẽ nhắn gì tiếp theo nữa, em cất điện thoại lên đầu giường. Nằm xuống và nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Nhưng mà làm sao ngủ được, em cứ nghĩ về mấy lời mà Sunghoon nói mãi thôi. Sunghoon thích em, em cũng thích Sunghoon. Như thế cũng rất tốt mà, nhưng mà trong lòng em vẫn còn nhiều điều không thể nói ra được. Người ta day dứt muốn chết đi được đây này Park Sunghoon có muốn nhắn tin an ủi người ta không vậy hả.
Điện thoại lại ting ting lên vài tiếng, em đã nghĩ giờ này chỉ có Sunghoon mới nhắn tin cho em chứ không ai rảnh thức tới bây giờ cả đâu, gần 1 giờ sáng rồi. Nhưng vì phải bảo toàn giấc ngủ của mình, em đã quyết định không mở lên xem, lỡ như có gì đó em sẽ mất ngủ cả đêm mất. Người ta mất ngủ biến thành gấu trúc thì ai mà chịu trách nhiệm cho được hả, nhưng nếu là Park Sunghoon thì em cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com