hai ta,hai thế giới
11 giờ đêm,khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Người lớn ôm người bé,cuộn tròn bên nhau ngủ. Đột nhiên,tiếng chuông điện thoại reo tới.
"Sunghoon khẩn trương đến nhanh cơ quan ,có một đám cháy đang diễn ra cách đây 5 km. Cậu đến nhanh nhé"
Là cấp trên gọi cho anh,Sunghoon tức tốc mặc nhanh quần áo bảo hộ. Hôn vội lên môi Sunoo một nụ hôn rồi anh dặn dò:
"Em ngủ đi,anh phải đi cứu người. Xong việc anh về với em"
"Dạ,anh đi nhanh đi. Họ đang cần mình mà"
"Anh thương,ngủ đi nhé. Không được khóc đâu,nghe chưa?" Sunghoon biết rõ,Sunoo ở nhà hay khóc vì nhớ anh. Mỗi lần khóc là hai con mắt sưng húp,chẳng nhìn thấy đường.
"Em biết rồi ạ,anh mau đi đi" em tạm biệt anh,nhìn bóng lưng anh đi khuất dần em mới chịu vào nhà.
Chồng em Park Sunghoon - là lính cứu hoả,gắn bó với nghề được 4 năm. Em rất tự hào khi có người chồng là lính cứu hoả. Bởi vì công việc của anh là cứu người mà,em quá đỗi tự hào và muốn khoe với mọi người rằng chồng em là lính cứu hoả đó.
Nhưng làm lính cứu hoả đôi lúc nhàn dỗi,đôi lúc lại bận tối mắt tối mũi. Điển hình như dạo gần đây này,mùa hè nhiệt độ tăng cao nên dùng những đồ vật sử dụng nhiệt rất dễ gây cháy nổ. Vừa hôm trước có một vụ,hôm sau nữa lại có vụ tiếp. Em cảm thấy,ừ mùa hè này bực thật đó. Mà cái gì cũng đổ lỗi cho thời tiết là không được. Đôi khi,con người chúng ta dễ chủ quan chẳng để ý gì nên khi cháy rồi mới tá hoả gọi cứu viện.
Sunoo nghĩ rằng,nước ta cần phải có nhiều hoạt động trau đồi kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Từ đó,dân ta dễ dàng thực hiện mà phòng tránh.
12 giờ đêm,em ngồi trên sofa xem TV. Rời chồng em phát là em chẳng ngủ được. Em quen có anh nằm bên cạnh ôm em ngủ. Bây giờ,chắc anh đang nỗ lực công sức cứu người rồi đấy nhỉ?
Chồng em cố gắng lên nhé!
1 giờ sáng,trời bắt đầu mưa. Mưa lắc cắc rồi dần nặng hạt. Sunoo nhìn ra ngoài cửa sổ,nhìn xa xăm không định hướng được. Em nghĩ trong đầu,mưa như này không biết đám cháy có dễ dập tắt không? Và muôn vàn câu hỏi chạy trong đầu em,Sunoo bắt đầu lo vì cơn mưa ở ngoài. Mưa như này càng làm khó khăn hơn cho các lính cứu hoả và chồng em.
Sunoo tự chấn an bản thân,rằng mọi việc đều sẽ ổn thoả thôi. Mưa rồi sẽ tạnh,Sunghoon cứu người xong sẽ trở về với em.
Ở phía anh, giường cấp cứu được anh cùng đồng đội đẩy nhanh đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đám cháy càng ngày lớn,số nạn nhân mắc kẹt bên trong vẫn còn nhiều. Sunghoon cùng với đồng đội vừa làm việc vừa cổ vũ cho nhau.
"Anh em ta cố gắng cứu hết mọi người ra,không để ai mắc kẹt trong đó nhé"
Cả đám đồng thanh,cùng giúp sức với nhau làm việc hết mình. Xe cấp cứu thay phiên nhau tới,xe phiên nhau tới là mọi người phải biết số nạn nhân nhiều như thế nào.
3 giờ sáng,ngọn lửa vẫn chưa hạ nhiệt. Lan sang cả tòa nhà bên cạnh,may mà có cơn mưa nên lan sang ít.
Sunoo mệt quá ngủ thiếp đi trên ghế. Trong lòng đang ôm chặt áo khoác có mùi thơm của anh.
Sunghoon cả người ướt sũng,miệt mài cháy đôn chạy đáo cứu từng nạn nhân một. Chỉ còn hai nạn nhân nữa là giải cứu được toàn bộ nạn nhân. Anh tự cổ vũ mình,xong việc sẽ về ôm em ngủ đến trưa. Chỉ nghĩ thế cũng tiếp ngàn động lực cho anh.
Vì Sunoo mà anh sẽ cố gắng !
3 rưỡi sáng,đám cháy ngày càng to hơn. Ngọn lửa bên trong toà nhà rực đỏ. Chỉ còn duy nhất một nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt. Cả đội,vì tất cả cùng nhau làm việc nên giờ ai cũng thấm mệt. Có người ngất lịm đi vì hít phải khói quá nhiều. Sunghoon thấy người thân của các nạn nhân khóc nức nở, lòng anh đau chứ. Anh dặn dò với đồng nghiệp:
"Tôi vào cứu nốt một người,khi tôi ra thì anh em viện trợ cho tôi nhé"
"Cậu...."
"Đừng lo cho tôi,hãy lo đến người thân và các nạn nhân. Vì việc của chúng ta là cứu người mà" nói xong,Sunghoon dũng cảm lao vào đám cháy trước sự chứng kiến của toàn bộ anh em và người dân xung quanh.
"Cậu lính cứu hoả à,cố lên cố lên cố lên" tiếng reo hò ủng hộ từ phía người dân càng góp thêm sức mạnh cho anh.
4 giờ,sau 5 phút Sunghoon vào đám cháy cứu người. Khi anh dần đỡ nạn nhân cuối cùng ra ngoài. Gần ra khỏi toà nhà,đột nhiên thanh sắt từ trên cao rơi trúng người Sunghoon. Anh bị thanh sắt rơi trúng vào người nên ngã sõng xoài. Anh dùng hết sức lực cuối cùng của mình đẩy mạnh nạn nhân ra khỏi ngoài. Anh em đồng đội phát hiện,cùng nhau vào đưa nốt nạn nhân ra ngoài.
Khi thành công đưa tất cả nạn nhân ra ngoài rồi, đồng đội anh tá hoả nhảy vào đám lửa cứu anh ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn,lối thoát hiểm duy nhất bị cánh cửa cuốn đổ sầm xuống chặn lối thoát. Các đồng đội lo lắng cho anh, không biết anh bên trong như thế nào?
"Cậu Sunghoon,cố gắng lên. Chúng tôi sẽ cứu anh" Đội trưởng Lee hét lớn,trên gương mặt trung niên lấm lem ấy. Nước mắt hoà với nước mưa.
Bên kia cửa cuốn, Sunghoon đang chật vật đẩy thanh sắt nóng ra khỏi chân mình. Hai bàn tay bỏng đỏ,rộp lên vì đỡ thanh sắt. Sức lực cạn kiệt,khói đen bao trùm khiến đôi mắt anh nhìn như mù. Nước mắt ròng ròng chảy xuống. Việc thở cực kỳ khó khăn,lồng ngực co bóp liên hồi. Trong tiềm thức của anh, người đầu tiên anh luôn nghĩ tới chính là Sunoo. Người anh yêu nhất và thương nhất.
Liệu em ở nhà có khóc vì nhớ mình không?
Sunoo ở nhà,ngủ được có chút là em lại tỉnh. Khi thức giấc,lòng em bồn chồn lo lắng đến khó tả. Cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Sunoo thử gọi điện thoại cho Sunghoon nhưng em lại thôi không muốn gọi nữa. Vì anh đang làm nhiệm vụ,sợ phiền đến anh.
Sunoo đâu có biết rằng,cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng giữa em và Sunghoon đâu.
Đồng đội anh ra sức,mỗi người một tay đẩy cửa cuốn ra. Đám cháy dịu đi phân nửa,dễ dàng cho mọi người cứu giúp chiến sĩ bên trong.
4 giờ 30 phút,lối thoát mở được. Đám cháy đã được khống chế. Đồng đội anh tiến vào,tìm kiếm chiến sĩ Sunghoon. Chỉ vừa mới bước vào khoảng chừng 10 bước chân,thi thể chiến sĩ nằm im trên sàn đất. Cả đoàn túm lại,cấp cứu cho chiến sĩ. Người chiến sĩ Sunghoon bị lửa thiêu bỏng cả người. Khuôn mặt bị biến dạng,hai bàn tay bỏng đến cháy thịt. Đồng phục trên người bị cháy xém. Đồng đội anh hoảng loạn,cố hết sức song không thể cứu được mạng sống cho chiến sĩ.
"Đồng chí Sunghoon,tôi gọi đồng chí có nghe rõ trả lời không hả? Đồng chí mau tỉnh lại đi" đội phó Sim bên cạnh cứ ôm người Sunghoon,lay lay kêu anh tỉnh dậy. Anh đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Với tuổi đời còn quá trẻ,bao nhiêu sự nghiệp lớn lao và hơn cả thế anh còn có vợ chờ ở nhà.
Sunoo đứng ngồi không yên,lần này em bắt máy gọi cho anh. Xem anh làm xong việc chưa? Chờ mãi mới có người bắt máy,tiếng nói này không phải giọng của chồng em. Sunoo nhận ra luôn đây là giọng nói của đồng đội của anh - đồng chí Park Jongseong.
"Alo ạ...."
"Sunoo à,em không ngủ à?"
"Em lo quá,anh Sunghoon vẫn đang làm việc ạ? Đám cháy dập tắt được chưa ạ?"
"Uhm... anh xin lỗi. Sunghoon....đồng chí Sunghoon đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ...."
Sunoo không tin vào tai mình,nghe đến đoạn hy sinh khi đang làm nhiệm vụ em bỗng dưng làm rơi điện thoại. Thất thần nhìn về phía khung ảnh lớn,khung ảnh em và Sunghoon chụp cùng nhau. Nước mắt em rơi trên má,lăn dài rồi rơi tách xuống áo.
Sau khi gọi lại cho đồng nghiệp của anh,em tức tốc đến nơi xảy ra hoả hoạn. Nơi đây bao trùm không khí ảm đạm. Sunoo chạy thật nhanh về toà nhà xảy ra vụ cháy. Em thấy đồng đội anh đứng ngay ngắn,ngả mũ tiếc thương cho sự ra đi của đồng đội. Người dân,ai cũng khóc thương vì sự dũng cảm của chiến sĩ Sunghoon.
Khi đi,anh vẫn còn hôn em,vỗ về em. Nói với em rằng anh làm nhiệm vụ xong rồi về. Giờ đây,người em yêu thương nhất đang nằm bất động. Tấm chiếu cũ được phủ lên người đồng chí khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.
Sunoo lật tấm chiếu lên,thấy khuôn mặt không còn nguyên vẹn do bỏng nặng của anh. Em khóc nấc,ôm lấy chồng vào lòng.
"Sunghoon,anh dậy mau. Em bảo dậy,em không cho phép anh ngủ ở đây đâu" Sunoo ôm anh,bàn tay mềm mại sờ lên vết bỏng trên mặt. Khắp khuôn mặt anh,chi chít đều là vết bỏng.
Em khóc,em gào thét gọi anh tỉnh dậy. Ôm chặt cứng chồng em vào lòng.
5 giờ sáng,Sunoo mất chồng rồi. Người đầu ấp tay gối với em đã hy sinh dũng cảm khi làm nhiệm vụ. Đội trưởng Lee ngồi bên cạnh em an ủi:
"Sunoo à, chồng em dũng cảm lắm. Cậu ấy đã xả thân,lao vào đám cháy cứu người đấy"
Em nghe được,khóc càng to hơn. Rằng chồng em sống tình cảm lắm,sẽ không để ai phải chịu thiệt. Mặc kệ mình có thế nào,nhân dân an toàn là được.
Trong một hoàn cảnh nào đó,hy sinh bản thân mình để cứu mọi người là vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ. Nhưng phía sau đó,người thân của những người hy sinh sẽ chẳng thể nào mà sống tiếp được. Vì họ mất đi một phần cuộc đời của mình.
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Nhất là chồng của mình.
"Sunoo à,cậu Sunghoon dặn dò tôi bảo với cậu. Cậu ấy đi làm nhiệm vụ,không biết trước điều gì. Nhỡ một ngày mà chẳng thể cùng nhau sống suốt đời,mong Sunoo sẽ sống nốt quãng đời còn lại. Vì cậu ấy mà sống tốt. Vì cậu ấy mà đừng bỏ bê bản thân. Và cậu ấy nhắc điều quan trọng nhất dành cho cậu Sunoo là cậu ấy yêu Sunoo nhiều lắm. Nhiều không tả được"
"Bó hoa cậu Sunghoon đưa cho tôi,bó hoa này là kỉ vật cuối cùng cậu ấy muốn đưa lại cho cậu. Sunghoon muốn tặng bó hoa này cho cậu vì cậu cười lên xinh như hoa. Nụ cười của cậu là niềm động lực tiếp sức cho Sunghoon mỗi khi làm nhiệm vụ"
"Đó là toàn bộ lời nói cuối cùng và kỉ vật cậu Sunghoon bảo tôi đưa cho cậu. Sunoo đừng buồn nhé,tôi thay mặt anh em chiến sĩ chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến chiến sĩ Park Sunghoon" đội trưởng Lee cúi đầu,thành kính cảm ơn đến đồng đội dũng cảm của mình.
Sunoo cầm bó hoa trên tay,em ôm kỉ vật vào lòng. Thứ cuối cùng anh để lại cho em là thứ em thích nhất. Bó hoa ly hồng nở rộ, đẹp như em vậy.
6 giờ sáng,thi thể của chiến sĩ Park Sunghoon được đưa đi. Sunoo ngồi đờ đẫn bên vệ đường. Chiến sĩ Yang đến chỗ em,ngồi bên cạnh em ôm em an ủi.
"Sunoo à,anh đừng buồn nhé..."
"Không,anh không buồn. Vì chồng anh dũng cảm lắm"
"Tại sao anh phải buồn chứ? Đáng ra anh phải tự hào về lòng dũng cảm của chồng anh chứ" hai mắt Sunoo đỏ,sưng húp vì khóc nhiều. Sau khi khóc quá nhiều,em đã nở nụ cười tươi. Em không muốn Sunghoon ở thế giới bên kia buồn khi biết em khóc.
"Sunghoon à,ở thế giới bên kia nhớ phải sống tốt nhé. Tuy không thể ở cùng nhau nhưng lòng em vẫn luôn và chỉ hướng về anh. Người chiến sĩ dũng cảm của em"
____
đêm nằm lướt phở bò xem trúng cảnh mọi người hỗ trợ nhau cứu giúp các nạn nhân ở khu chung cư. Chuối thấy hay vs xúc động nên triển thành fic luôn. thấy hay thì bình chọn và bình luận cho chuối biết nhe🤭
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic của Chuối nhé. Love u😘🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com