Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn hộ hàng xóm

Tầng 5, chung cư HJ - một khu căn hộ cao cấp thường được xem là nơi lí tưởng cho những cậu ấm cô chiêu thoải mái buông xoã, tránh xa những quy định gò bó của kí túc xá đại học. Không camera hành lang, không giám thị kiểm tra giờ giới nghiêm, chỉ có tự do, riêng tư và một sự xa hoa khiến người ta chẳng muốn rời khỏi.
Ngay tại hành lang tầng 5, phòng 502 và 503 nằm đối diện nhau. Nhưng những người sống trong hai căn hộ ấy, tưởng chừng như cách nhau chỉ vài ba bước chân, nhưng chẳng ai quen biết ai.
Vào một buổi chiều đầy gió, hôm nay tụi tôi chẳng đứa nào có tiết chiều nên cả đám quyết định ăn lẩu ngay tại nhà. Chẳng hiểu sao với trí nhớ siêu phàm của một đứa thích viết code như Sim Jaeyun lại quên mua cá viên! Thế là tôi, người vô tội nhất đám phải chạy đi mua cá viên cho tròn bữa lẩu.
Tôi cầm túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa não nề nghĩ xem lát nữa phải tranh thủ gắp thật nhiều cá viên mới đáng với công sức tôi bỏ ra. Tự nhiên chẳng hiểu thế lực nào sai khiến, tôi bỗng ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi là một chàng trai cao ráo, mặc hoodie trắng phối với quần thể thao đen, trên cổ là một chiếc tai nghe trắng. Anh ta đứng ở căn hộ đối diện nhà của chúng tôi, tay cầm điện thoại, trên vai đeo một chiếc balo đen. Không biết là anh ta đang chờ ai ta? Ủa mà tại sao tôi lại quan tâm. Đói quá đi thôi, nhưng anh ta đứng đó làm gì nhỉ?
"Sunoo!"- Một tiếng kêu đầy nội lực vang lên từ phía sau. Là Yang Jungwon, không hiểu kiểu gì mà cái thằng đấy đúng lúc xuất hiện như trong mấy bộ phim truyền hình, phá hỏng khoảnh khắc điện ảnh triệu đô hiếm hoi của tôi rồi. Tôi quay sang lườm nó một cái, thì cùng lúc đó "cạch"- cửa căn hộ 503 cũng vừa đóng lại.
Sau tiếng cạch đó tôi bỗng nhiên tỉnh người mà bước vào cửa.Mùi lẩu bốc lên thơm lừng, tiếng lạch cạch từ bếp và tiếng cười của Jaeyun vọng ra từ phòng khách. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lòng của tôi thì đã gợn vài cơn sóng.
"Ê cá viên đâu?" - Jaeyun ló đầu ra từ sau nồi nước đang sôi ùng ục. Tôi giơ túi đồ lên, lườm nó thêm một cái. - "Lần sau tự đi mà mua."
Tôi bước thẳng vào bếp, đưa bịch cá viên cho Eunjin rồi bước đến ngồi phịch trước nồi lẩu nghi ngút khói. Vẫn còn hơi thở dài chưa kịp thở ra.
"Ơ này, thái độ gì đây?" - Jungwon ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn tôi.
"Ban nãy tao đi mua cá viên về thì gặp một người siêu đẹp trai đứng ở căn đối diện, mà cậu ta đẹp như kiểu bước ra từ quảng cáo Dior ấy." - Tôi cảm thán nói.       
Cả phòng im lặng ba giây rồi tụi nó phá lên cười. Eunjin cầm khay thịt ra để lên bàn - "Mới đi mua cá viên có xíu thôi mà mày đã bị người ta hút hồn rồi à?"
"Vãi, Sunoo giờ dễ động lòng thế á?" - Jaeyun đang cho rau vào lẩu bỗng buộc miệng hỏi."Động lòng cái gì, đó là ánh nhìn nghệ thuật đó hiểu hơm? Tao chỉ là...bị ấn tượng thôi" - Tôi phán một câu chắc nịt, tay cầm cá viên thả vào lẩu.
"Ừ thì nghệ thuật từ người đẹp thôi mà." - Jungwon phụ hoạ, cố nín cười - "Thế thì mày nhìn người ta bao lâu?"
"Tao chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị tiếng gọi chới với của ai kia gọi hồn về rồi!" - Tôi nghiến răng nhìn nó.
"Ê này nhá, tao chỉ là thấy mày đi lâu quá nên định đi tìm, rồi ra cửa thì thấy mày đứng đó nên tao gọi thôi! Có ý tốt mà còn bị mắng." - Jungwon vội phản bác, né tránh ánh nhìn của tôi.
Jaeyun cầm bát tôi lên cho nước lẩu vào - "Hay để mai tao tra thử danh sách cư dân tầng này xem ai sống ở 503 nha? Biết đâu lại là học sinh trường mình cũng nên."
Eunjin nghe xong thì liền vươn tay ra nhéo má Jaeyun một cái thật mạnh - "Hay quá ha, bài giáo sư giao cho thì lười không thèm làm. Nhắc tới mấy cái này laf nhanh mồm lắm cơ." Sau câu nói của nhỏ thì cả đám liền chí chóe tiếp.
Nhưng sao tôi lại có chút mong đợi cậu ta sẽ là học sinh trường mình thế nhỉ? Vốn dĩ cậu ta chỉ để lại cho tôi một chút ấn tượng vì ngoại hình điển trai của cậu ta mà thôi. Với cả tôi chẳng phải là kiểu người yêu bằng mắt. Haizz, tôi cứ bị làm sao ấy nhỉ?____________________________
Tại phòng 503."Mày nhìn cái cửa bao lâu rồi hả? Bộ nó có sức hút lắm à?" - Park Jongseong lên tiếng khi thấy Sunghoon cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa một lúc lâu.
Sunghoon không quay đầu lại, tai nghe vẫn đeo nhưng không phát nhạc, bàn tay khẽ siết điện thoại. - "Không có gì, ban nãy tao đứng ngoài cửa, có nhóc kia đi đâu về tự nhiên đứng nhìn tao. Hình như là người của phòng đối diện."
Lee Heeseung vừa bước ra từ phòng đọc sách, tay còn cầm một quyển sách dày cộp. - "Người của phòng đối diện sao, nam hay nữ?"
"Nam, nhìn mặt trắng trắng, trông dễ thương lắm."  - Sunghoon vừa nói mà môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong.
"Mới gặp người ta lần đầu mà mê rồi à?" - Riki ngước đầu lên khỏi máy chơi game, cố chen vô vài câu.
"Chưa biết, mà mai là có danh sách chia nhóm làm project liên khoa rồi đấy." - Sunghoon chống cằm, xoay xoay điện thoại - "Tao nghe nói là sẽ gom 8 sinh viên năm nhất từ các khoa khác nhau thành một nhóm, rồi làm cái project gì đấy để tạo sự kết nối giữa sinh viên."
Jongseong bật nắp lon nước, kêu lên một tiếng "tách" - "Đi học hay đi kí hợp đồng mà phải tạo sự kết nối? Phiền thật đấy!"
Heeseung bật cười, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh - "Dù phiền hay không thì cũng phải làm thôi, nghe nói lần này sẽ chọn chủ đề tự do, mà phải kết hợp giữa chuyên môn từng khoa. Cũng thú vị phết đấy."
"Nếu may mắn thì biết đâu tao lại được cùng nhóm với nhóc đáng yêu ban nãy cũng nên." - Sunghoon khẽ nhếch môi.
"Ôi mày yêu bằng mắt thật đấy à? Mới gặp người ta lần đầu mà day dứt rồi hả?" - Riki bỏ máy chơi game xuống, buông vài câu chọc ghẹo.
"Day dứt cái quái gì? Tao chỉ là tò mò nên muốn gặp lại người ta thôi." - Sunghoon nhướng mày đứng dậy.
"Ừ tao nghe nói một cuộc tình thường bắt đầu bằng sự tò mò của đôi bên đấy." - Heeseung đứng dậy đi vào phòng.
"Ê này sao chúng mày đi ngủ sớm thế? Ủa sao cả mày cũng đi ngủ vậy Jongseong ?" - Riki hốt hoảng khi thấy chỉ còn một mình mình ngồi ngoài phòng khách.
"Ngủ sớm đi, mai còn phải xem danh sách đấy. Tao muốn xem coi duyên phận của tao với nhóc đó ra sao." - Sunghoon nói vọng ra từ trong phòng ngủ.
"Tao sợ mày rồi đấy!" - Riki cất máy chơi game vào tủ rồi cũng về phòng.
Kì lạ, hôm nay Sunghoon không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu anh chỉ toàn xuất hiện gương mặt trắng trẻo, dễ thương của cái nhóc đấy. Anh không biết là mình chỉ tò mò về người ta, hay thật sự rung động trước vẻ ngoài đáng yêu ấy nữa.
____________________________
End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com