01
Kim Sunoo-16 tuổi,mẹ cậu mất do một vụ tai nạn,hiện tại đang sống với bố.Hôm nay là ngày giỗ 10 năm kể từ khi mẹ cậu mất.Sunoo ngồi trong lớp,lặng lẽ nhìn ngắm bức ảnh của mẹ lúc còn trẻ,cậu nhớ mẹ lắm,vì thế cậu chưa bao giờ hư đốn hay lười học,lúc nào cũng cố gắng trở thành người tử tế cho người mẹ ở trên thiên đường đang dõi theo yên tâm mà an nghỉ.
Sunoo nhớ lại khoảng thời gian trước đây lúc còn mẹ mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào,cậu từng có một người mẹ lúc nào cũng yêu thương,chăm sóc cậu bằng cả tấm lòng,từng là người luôn bênh vực cậu mỗi khi cậu bị bố mắng,từng là người thức trắng đêm lo cho giấc ngủ của cậu,từng là người nguyện hi sinh tất cả vì cậu để cậu được sống cuộc sống ấm no,...nhưng đó là đã từng,giờ thì chẳng còn nữa,những hình bóng về người mẹ năm ấy giờ chỉ còn tồn đọng trong kí ức mờ nhạt của cậu.Trong tim Sunoo có một nút thắt rất lớn,nó xuất hiện sau khi cậu chứng kiến vụ tai nạn khi ấy của mẹ cậu,Sunoo mất mẹ như mất đi bầu trời,sau bao năm cậu vẫn không quên được ngày hôm ấy.
Đang ngồi ngẩn ngơ bỗng từ đâu một chai nước đập thẳng vào đầu cậu.Sunoo choáng váng vô cùng, cậu ôm đầu gục xuống,còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay túm lấy tóc cậu giật thật mạnh.Ngẩng mặt lên,Kyu Bin- kẻ bắt nạt có tiếng trong trường đang nhìn cậu như muốn nuốt chửng.
Thôi toang,hôm qua vừa mách cô giáo mấy vụ bắt nạt của nó,hình như tin đến tai nó rồi.
"Là mày đúng không,mày là đứa mách giáo viên chuyện tao bắt nạt mày đúng không thằng ranh con"
Không kịp phản ứng,Sunoo bị tên đó đấm một cú vào bụng,cậu ngã nhào xuống,trong chốc lát,tấm ảnh mẹ cậu ở trên bàn đã bị xé nát.Cậu vội chạy đến ôm lấy chân tên kia.
"Đừng...tấm ảnh đó rất quan trọng với tôi"
Nhưng tất cả lời cầu xin đó đều vô nghĩa,hắn còn quá đáng hơn,dùng chân dẫm lên đôi tay yếu ớt đang run rẩy của Sunoo ,tay cầm những mảnh giấy của bức ảnh rải rắc lên đầu cậu như một trò đùa.
"Để tao xem sau hôm nay mày còn dám làm gì nữa không.Lần này là cảnh cáo,nếu có lần sau thì mày chết chắc"
Nói rồi hắn quay người bỏ đi,bỏ lại Sunoo đang chịu sự chế giễu của các bạn học.Đây không phải lần đâu tiên cậu bị đối xử như vậy,nhưng lần này quá đáng hơn,tụi nó nhẫn tâm xé bức ảnh duy nhất của mẹ mà cậu vô cùng trân trọng.
___
Cuộc đời nghiệt ngã là như vậy,nhưng Sunoo luôn mạnh mẽ và lạc quan,cậu luôn tin một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn,chỉ là...ngày đó đến muộn một chút thôi.
Tan học sau một ngày quá mệt mỏi,điều duy nhất Sunoo muốn làm là đến mộ thăm mẹ.Năm nào cậu cũng đến đây,hay những khi buồn,khi vui cậu cũng đến để nói ra tâm tư lòng mình, ở đây cảm giác như có mẹ cậu ở bên lắng nghe và tâm sự với cậu.Ngồi trước bia mộ,cậu thì thầm:
"Mẹ à,hôm nay con đã trải qua nhiều chuyện chẳng vui vẻ gì,giá như con có mẹ ở đây thì tốt biết mấy.Mẹ đã xa con 10 năm rồi,thời gian trôi nhanh quá mẹ nhỉ"
Hoàng hôn buông dần,đã ngồi ở đây 2 tiếng,Sunoo cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi,giờ cậu về để phụ giúp bố làm đám giỗ thôi.Nhanh lên kẻo muộn.
"Con về rồi đây ạ"Đang cất giày nên không để ý trong nhà có khách,bố cậu thấy vậy mới nói:
"Sunoo về rồi hả con,vào đây chào hỏi cô Min Hye đi"
Min Hye?Sunoo chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ,là bạn mới của bố hả ta.Bước vào phòng khách,đập vào mắt Sunoo là một người phụ nữ chạc tuổi bố cậu,nhưng điều kỳ lạ là,hai người đó đang nắm tay nhau.Cậu ngơ ngác hỏi:
"Đây là..."
"Chào con,cô xin tự giới thiệu,cô là Min Hye,sau này sẽ là mẹ kế của con"
"Mẹ kế?Bố,chuyện này là sao?"
"Sunoo à,con đừng hoảng,sau này con sẽ quen thôi"
Không được,hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu,vậy mà bố Sunoo còn ra mắt công khai với cậu nữa,cậu không chấp nhận!
"Bố đang làm cái gì vậy?hôm nay là ngày giỗ của mẹ con đó,bố làm vậy không thấy rất quá đáng sao?"
"Sunoo à,cô biết con sẽ..."
"Cô đừng nói nữa,tôi sẽ không đồng ý cô làm mẹ tôi đâu!"
bỗng một tiếng"bốp"vang lên rất to,bố vừa đánh mình sao? đây là lần đầu tiên Sunoo bị bố đánh đau đến như vậy.Hai dòng nước mắt không kìm được cứ thế tuôn ra.
"Không được hỗn với cô Min Hye,con hư quá đấy!"
Sunoo ôm mặt khóc nức nở,nhìn bà cô kia với đôi mắt toát lên sự thù hận.
"Vì một người phụ nữ xa lạ mà bố đánh con?Bố...trước đây dù có thế nào bố cũng không dám đánh con cơ mà..."
Giọng nói run rẩy,hai mắt đỏ hoe,giờ Sunoo đã hiểu,mình không còn quan trọng với bố nữa.Cậu xách cặp nhanh chóng bỏ ra ngoài.
"Sunoo,quay lại cho bố"
Cậu mặc kệ,cứ thế mà bỏ đi,vừa đi vừa khóc,Sunoo thấy thương mẹ,và thương chính bản thân mình.
Một ngày mà cậu phải trải qua đủ thứ chuyện,mỗi lần bị đánh,bị sỉ nhục như là một nhát dao đâm thẳng vào vết thương vốn đã không lành lặn của cậu vậy.
"Tại sao mình luôn phải chịu những việc như này...hức...tại sao mình đã sống rất đàng hoàng nhưng không ai thương mình hết vậy?"càng nghĩ,cậu càng khóc nấc lên...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com