Chap 11: Quốc phòng 2
Eo ơi dạo này moment của Sunsun ngập tràn làm truyện của toi muốn lu mờ luôn ấy >< OTP sao có thể real được như vậy chứ¡¿
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Yah Park Sunghoon, chạy chậm lại coi!
Kim Sunoo ôm bụng ngồi bệt xuống nền đất, cậu không ngừng khó nhọc thở hổn hển, nhăn nhó nhìn người phía trước mặt mình vẫn đang chạy không ngừng. Từ trưa đến giờ không biết đã chạy như vậy biết bao nhiêu lần.
- Park Sunghoon?! Cậu không nghe thấy tôi nói hả? Cậu đi đâu đó?
La đau cả họng mà cái tên phía trước kia vẫn không chịu ngừng chạy, anh hình như còn bỏ đi đâu mà cậu chẳng biết được, lê cái thân đầy mệt mõi đứng dậy, cậu đi vào dãy ghế dưới tán cây cổ thụ của trường nghỉ ngơi. Cái thể trạng chết tiệt này của cậu thật sự không thể trụ được bao lâu, chỉ cần nghĩ tới hoạt động là người cậu đã tự động cảm thấy mệt mõi, huống chi là chạy bộ từ nãy đến giờ.
"Cái tên lưu manh kia lại chạy đi đâu mất rồi chứ?!" vừa nghĩ, Sunoo vừa kéo áo thể thao của mình lên lau đi mồ hôi vương trên trán. Đang lau dở mồ hôi, bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó rất lạnh chạm vào sau gáy của mình, cậu giật mình la lên, rồi lại nhìn xem đó là thứ gì, thì thấy anh đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười như kiểu khoái chí lắm.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, dưới con mắt của Sunoo, cậu cứ như vừa được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp trong bộ phim cấp ba thanh xuân vườn trường. Nam chính đứng dưới ánh nắng, nhìn nữ chính nở một nụ cười lấp ló vô cùng điển trai và sau đó xung quanh lập tức xuất hiện thật nhiều phấn hoa màu hồng bay tứ tung, ngập tràn tình yêu.
- Cậu chắc thích họ tên của tôi lắm nhỉ? Gọi nhiều thế cơ mà - anh cười khẩy - Nước này, mau uống đi. - anh chìa tay đang cầm chai nước đã được mở sẳn.
Hai gò má Sunoo thoáng chút đỏ ửng, cậu nhanh chóng chộp tay lấy chai nước rồi uống lấy uống để. Sunghoon đưa nước cho cậu xong thì cũng ngồi xuống bên cạnh, tay cầm một chai nước khác cho mình.
- Mệt lắm à? - anh nhìn cậu không ngừng uống nước, không khỏi bật cười
- Lại chả mệt! - Sunoo đảo mắt đáp, cậu cũng không uống nước nữa, chuyển sang cầm nó trên tay.
Sunghoon ngả người tựa lưng ra sau thành ghế, anh để chai nước của mình sang một bên, chẳng buồn động tới, dựa lưng vào đó rồi ngửa mặt lên nhìn những đám mây trắng trông thật dễ thương đang trôi nhè nhẹ trên bầu trời.
Trời của những ngày cuối tuần thật đẹp, mặc dù nó khá là nắng, anh và cậu chẳng ai nói gì, cứ thế im lặng nhìn bầu trời xanh kia. Khoảnh khắc lúc này thật yên bình, cậu không phải bận tâm về những đống bài tập hay thi cử; còn anh cũng chẳng phải lo lắng tập luyện không màng đến thể lực của bản thân.
Anh mở điện thoại ra để nhìn đồng hồ, đã 3h30 phút chiều rồi, vậy ra anh và cậu đã tập luyện lâu tới như vậy, từ lúc 2h nhỉ? "Đúng là siêng năng thật!", anh thầm nghĩ. Vì từ trước đến nay chẳng bao giờ tập luyện thể lực mà anh có cảm giác hăng hái như những lúc tập với cậu. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi cậu giận anh, đây là lần đầu cả hai lại tập luyện cùng nhau như thế này. Đang mải mê với suy nghĩ của bản thân thì một giọng nói quen thuộc đưa anh về thực tại.
- Này Park Sunghoon, cậu dạy tôi tập thể lực cũng đã một khoảng thời gian rồi đó, khi nào thì mới có thể thực hành bài quốc phòng đây? Cái tôi cần là bài quốc phòng chứ đâu phải cái này - Sunoo đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh.
- Đi tập luyện tiếp thôi - ngó lơ câu hỏi của cậu, anh đứng phắt dậy giãn tay chân, chuẩn bị tiếp tục các bài thể lực tiếp theo cho cậu.
Sunoo khó hiểu, cậu thiếu kiên nhẫn hỏi lại anh một lần nữa.
- Nè, tôi đang hỏi cậu mà? Nay câu thích làm lơ tôi ghê nhỉ?
- Cậu biết lý do cậu không làm được những động tác đó là gì không? Là do thể lực cậu quá yếu, nên chỉ cần luyện tập cho người khoẻ khoắn lên một chút là sẽ làm được thôi. Còn giờ thì.... - đột nhiên anh cầm lấy chai nước đang uống dở vẫn còn nằm trên tay cậu uống một mạch đến hết - đi tập luyện thôi!
Sunoo đứng hình khoảng chừng là năm năm...tới khi não cậu xử lý kịp tình huống vừa rồi thì anh cũng đã đi trước cậu được một khúc. Cậu chạy theo ngang bằng anh, suy nghĩ gì đó mà giở giọng đanh đá
- Yah, cậu vừa làm gì vậy hả? Nước của cậu vẫn còn nguyên mà. Cậu muốn hôn gián tiếp tôi chứ gì? Cứ thừa nhận đi tôi không nghĩ gì nhiều đâu. - cậu huých vào khuỷu tay anh
Đi được thêm vài bước nữa, Sunghoon bất chợt dừng lại, Sunoo thấy vậy chẳng hiểu gì cũng dừng theo. Đột nhiên, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
- Tôi thừa nhận, nhưng mà tôi muốn cậu nghĩ thật nhiều cơ.
Vừa dứt lời, anh nhếch miệng cười rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước để lại cậu đứng đó với khuôn mặt như trái cà chua chín. "Park Sunghoon, tên khốn nhà cậu!!!", Sunoo không thể ngượng hơn, cứ tưởng mình là gà mà hoá ra chỉ là thóc, cậu bực dọc tiếp tục đi theo anh ra sân tập quốc phòng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh và cậu đã ngưng tập hẳn, người ai nấy mồ hôi đều nhễ nhại, cả hai nằm vật vã xuống sân tập. Sunoo cảm thấy bây giờ ngay cả thở cũng trở nên rất khó khăn đối với cậu, chẳng hiểu động lực ở đâu ra mà hôm nay cậu lại sung sức tới như vậy. Cậu đứng dậy tiến tới chiếc balo của mình lấy chiếc quạt chạy pin không ngừng tăng tới nấc mạnh nhất.
- Giờ cậu đi đâu? - anh đứng kế bên cậu từ khi nào, từ ba lô lấy ra một cái khăn lau người
- Ừmmm...chắc là về nhà thôi, cũng không có chỗ nào để tới, còn cậu?
- Cũng vậy thôi
Cậu nghe anh trả lời, chỉ gật gù như đáp lại, không phải cậu không muốn nói chuyện tiếp, chỉ là anh trả lời nhạt nhẽo thế thì ai mà biết nói gì tiếp được?
- Vậy...cậu muốn đi ăn với tôi không? - chẳng hiểu là do hoạt động mạnh hay vì lý do gì mà lúc nói câu này tai Sunghoon có chút ửng đỏ
- Hả? Cậu nói gì?
- Ý....ý tôi là, tôi biết quán này ngon lắm, cậu cũng không có việc gì bận, tôi cũng thế, thế nên cậu có muốn...muốn đi ăn chung với tôi hay không? - anh cuốn quýt cả lên
Nghe anh cứ lắp bắp mà lại nói nhiều, cậu không khỏi bật cười
- Chỉ cần nói ngắn gọn là được rồi mà, làm gì vấp thế haha
- Aishh, sao cũng được, tóm lại là có đi hay không? Không thì tôi về đây - nói đoạn, anh tính xoay người tới lấy xe đạp về nhà thì bị cậu nắm lấy cánh tay kéo lại
- Đi đi mà, chở tôi nữa, tôi không muốn phải đi bộ tới quán ăn đâu
Khuôn miệng anh khẽ nhếch, không để cậu rời tay, anh kéo tay cậu khoác vào tay anh cùng nhau đi tới lấy xe.
Đi một đoạn trời dần chuyển tối, cuối cùng cũng đã tới nơi, là quán mì quen thuộc của anh Heeseung.
- Wow, sao sành ăn như tôi lại không biết có quán mì đáng yêu như này nhỉ?
- Nó xa trường mà, tôi thường ăn ở đây khi tập ở trung tâm thể thao thôi
Cả hai cùng bước vào, đúng lúc Heeseung đang bưng mì ra cho khách, thấy anh, y cười chào anh, đặt tô mì của khách xuống bàn, không quên một lời chúc ngon miệng như mọi khi, Heeseung đi sang hướng bàn của cậu và anh.
- Hôm nay em với Jongseong ngộ nhỉ, đứa nào cũng dắt người yêu tới cho anh ăn cẩu lương à? - Heeseung giở giọng điệu trách móc
- Jongseong...sao ạ? Hôm nay nó cũng tới đây hả anh?
- Ơ, em không biết à? Hai bây chơi thân mà bạn bè có người yêu lại không biết, hôm nay nó dắt tới cậu nhóc nào dễ thương lắm, còn bảo quen được 1 thời gian rồi, anh cứ nghĩ anh phải biết cuối cùng cơ, hoá ra chú mày còn biết sau anh, non quá đấy nhóc - Heeseung vỗ vai Sunghoon cười, tỏ vẻ ta đây đã trải đời dữ lắm.
Sunghoon thoáng có chút bất ngờ, vì cậu biết cậu nhóc dễ thương kia là đang nói đến ai, chỉ là cậu không ngờ nhanh vậy mà thằng bạn mình đã cưa đổ crush bao lâu của nó rồi cơ. Và Sunoo cũng không khác gì anh là mấy, chỉ khác là cậu cực kì sốc khi nghe tin cả hai người kia đã quen nhau được một thời gian rồi. Cậu thề rằng tối nay về nhà rồi thì cậu sẽ gọi và tra hỏi Jungwon cho y chịu khai hết ra mới thôi.
- Thằng đó nó chả kể gì cho em hết, mà thôi kệ đi, đây là Sunoo, bạn cùng trường với em, tụi em là "đôi bạn cùng tiến" cùng nhau học tập thôi ạ, không phải như anh nghĩ đâu.
- Hmmm....ra là thế nhỉ.
Heeseung nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ, vì theo kinh nghiệm ăn cẩu lương suốt bao nhiêu năm qua, hai con người trước mắt anh rất mờ ám, thậm chí anh còn cảm nhận được hai người này còn tình cảm hơn cặp đôi cẩu lương thật kia.
- Vậy "đôi bạn cùng tiến" muốn ăn gì nào? Anh đây sẽ làm cực ngon cho hai em
- Cho tụi em hai phần như em hay ăn đi ạ, cậu ấy đến lần đầu cũng chưa biết gọi gì
- Okay có ngay!
Đợi cho bóng dáng của Heeseung đi khuất, Sunoo mới quay qua hỏi Sunghoon như một lời khẳng định
- Này, anh ấy là nói tới Jongseong và Jungwon bạn của tôi quen nhau đúng không?
Sunghoon đổ mồ hôi nhẹ, trường hợp này anh chẳng biết là nên trả lời hay không nữa
- Chắc là vậy đó, sao cậu không về hỏi bạn cậu đi cho chắc
- Hmmm......mà cái anh chủ quán là ai thế? Cậu quen anh ấy à?
- Oh, anh ấy là Lee Heeseung, hôm nọ phát hiện bọn tôi là vận động viên đua xe đạp vì nhìn thấy hai chiếc xe của bọn tôi, vì anh ấy thích đua xe đạp lắm nên là thân thiết thôi. Mỗi lần tập luyện xong tôi và Jongseong hay ăn ở đây lắm.
- Ra vậy, ảnh đẹp trai thật sự luôn, hèn chi quán này toàn khách nữ - vừa nói, Sunoo vừa nhìn quanh rồi cười khúc khích
Sunghoon lần đầu cảm thấy nụ cười của Sunoo trông thật ngứa mắt, anh cũng đẹp trai mà, còn ngồi kế cậu đây này, sao chẳng cười đi, đi cười vì anh chủ quán mì á?
- Thấy đẹp trai thì cậu tới ăn nhiều vào - giọng anh có phần đanh đá
- Oh, được nha, để tôi nhớ đường đi cái đã
- Cái gì?! Cậu còn đòi nhớ đường đi?
- Ơ, muốn tới ăn thì phải nhớ đường chứ, ngộ nhỉ?!
- Thế tí nữa về ráng mà nhớ đi nhé?
- Cậu quát tôi á?
- .....không - nói rồi anh cũng quay đi chỗ khác, mặt chẳng khác gì cái bánh bao thiu
Sunoo chẳng hiểu cái tên ngồi kế bên mình giở chứng gì nữa, tự dưng lại cáu gắt lên làm gì, cậu cũng chẳng thèm quan tâm anh, ngồi nhìn xung quanh đợi thức ăn ra thôi.
Heeseung bưng hai tô mì ra, trên mặt đang nở nụ cười, nhìn khung cảnh hờn dỗi của hai người kia thì sự nghi ngờ khi nãy của y càng thêm được khẳng định, y cũng chịu thua cả hai, đặt hai tô mì xuống, gật đầu thay cho lời chúc ngon miệng rồi cũng đi tới bàn khác thu tiền. Sunghoon nhìn y đi tới một bàn khách nữ sinh thu tiền, nhịn không được phán xét "Chỉ những người không chung thuỷ mới cười với gái nhiều thế thôi, mình vẫn là nhất", nghĩ rồi anh vô thức cười mỉm khi nào chẳng hay.
Sau khi tự thoả mãn với suy nghĩ của bản thân xong, anh mới bắt đầu chịu ăn uống. Khoảng 20 phút sau, cả hai tính tiền rồi ra về, lúc tính tiền, Heeseung và Sunoo lại cười nói với nhau, và lại một lần nữa, anh lại đưa ánh mắt phán xét lên người Heeseung. Người chủ quán niềm nở với khách chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Anh chở cậu về tới nhà, cậu xuống xe, tính đi thẳng vào nhà nhưng lại đột ngột dừng lại, cậu xoay người nói với anh
- Mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại nổi cáu lên khi nãy, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé, vì buổi tập, bữa ăn và đưa tôi về nữa - cậu nở một nụ cười tươi, chẳng đợi anh kịp trả lời mà đi thẳng một mạch vào nhà luôn
Não anh như đóng băng, anh chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ nhìn cậu vào trong nhà rồi thì cũng đặt chân lên bàn đạp mà bắt đầu đạp về nhà mình. Nhưng một lúc sau, như não bây giờ mới kịp tiếp thu dữ liệu, anh hú lên một cái rõ to, buông cả hai tay đang đạp xe, làm hành động ăn mừng chiến thắng.
Và suốt buổi tối hôm đấy, có hai con người, đã ngủ rất ngon, một người vì hạnh phúc, còn một người.....vì được ăn ngon😌
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hết chap 11. Nhớ bình chọn nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com