Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Học hay không học?

HUHUHUHUUUUH SUNOO DƯƠNG TÍNH RỒI LÀNG NƯỚC ƠI🥲🥲🥲

Nói gì thì nói chứ tui sốc xĩu luôn đây nè huhuhu, hôm nay lại là ngày tốt nghiệp của babi nựa =(

Thôi thì hy vọng em bé sẽ mau khoẻ để nhanh chóng trở về với các anh các em trong nhà, đặc biệt là khoẻ lẹ lên để anh Hoon còn chọc bé nựa nè bé ơi. Tui sầu quá =((

ANH HOON CÓ LO LẮNG CHO EM THÌ CŨNG GIỮ GÌN SỨC KHOẺ NHÁ, ANH HOON VỪA KHOẺ THÌ BÉ LẠI BỆNH HUHU =((

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Một buổi chiều mát mẻ, như thường lệ, sẽ thấy hình ảnh hai cậu học sinh một lớn một nhỏ ngồi chung với nhau, cùng nhau học tập để mơ về những giấc mơ lớn. Nhưng hiện tại, chỉ có một bạn nhỏ ngồi đó đọc sách, lâu lâu lại nhìn ra bầu trời trong xanh, thẫn thờ suy nghĩ một chuyện gì đó mà chỉ có cậu mới biết được. Cậu ngồi một mình, chỉ có mình cậu, chỉ còn mình cậu....vì người kia.....đã đi xa mất rồi...

"Tôi đi vệ sinh chút" - đó là câu nói cuối cùng mà anh dành cho cậu trước khi rời đi.

Giải bài hoài cũng chán, Sunoo đưa mắt nhìn về quán trà sữa đối diện. Hay thiệt, xây đối diện thư viện như thế này, thì cứ dặn lòng đến thư viện học bài là lại đá xi nhan qua bên đó mất thôi. Đang mãi ngắm nhìn decor của quán qua lớp cửa kính trong suốt, chợt, cậu thấy có một thân ảnh rất quen thuộc.

Cậu vội vội vàng vàng nép người xuống một chút, lẻn nhìn về hướng vừa nãy, đó rõ ràng....là Jungwon! Sunoo thoáng chốc kinh ngạc, trong đầu cậu bỗng chốc nhảy số vô vàng câu hỏi mà chẳng có ai giải đáp nó giúp cậu. Rõ ràng khi nãy lúc cậu rủ Jungwon đi thư viện học bài, cậu ấy còn bảo nhà có việc quan trọng nên không đi được cơ mà, thế mà giờ lại thấy ngồi trong quán trà sữa cơ đấy.

Việc quan trọng gì mà lại ở đây? Sunoo thầm nghĩ. Cậu chưa kịp thấy Jungwon đang ngồi với ai, hình như người kia đi lấy nước, chỉ thấy có một mình y ngồi tại bàn. Liệu cậu ấy biết chỗ này lâu chưa nhỉ? Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cậu đi thư viện ở khu này, thông thường cậu và anh sẽ chỉ đi thư viện gần trường thôi nhưng hôm nay nó lại đóng cửa. Haizzz, hôm nay chắc không thể tập trung học tập rồi.

- Này, nhìn gì vậy? - anh đột ngồi ghé sát người cậu
- Aishh, thiệt là, giật cả mình, cúi người thấp xuống đi! - cậu nắm tay anh kéo xuống

Anh thoáng bất ngờ về cái nắm tay của cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà quên mất mình đang  hỏi gì, cho tới khi cậu lại kéo tay anh thấp xuống thêm chút nữa, anh mới kịp định hình lại.

- Làm gì mà cứ phải lén lút thế, chúng ta đang ở thư viện mà?!
- Cậu nhìn đi, đó chẳng phải là Jungwon hả?

Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ thẳng, trước mắt anh là Jungwon, vẫn còn mang đồng phục trường, đang ngồi đợi ai đó trông có vẻ...khá là thẹn thùng? Anh không chắc đó có phải là thẹn thùng hay không vì dù gì cũng đang nhìn qua một lớp kính mà, nhưng chắc chắn rằng, cái cảnh tượng này là đang đi hẹn hò với ai đó rồi.

Nhưng mà là với ai nhỉ? Anh lấy bàn tay vẫn đang rãnh rỗi còn lại của mình với lấy chiếc điện thoại trên bàn, vì giờ cậu đang kéo anh núp hẳn dưới cái bàn cơ mà. Mở điện thoại lên, không thấy một tin nhắn nào của Jongseong cả, kì nhỉ? Thông thường nếu hắn được đi đâu chơi với Jungwon thì sẽ nhắn tin khoe anh còn gì?

- Ra rồi, ra rồi kìa

Anh giật mình vì tiếng la của cậu, nhìn lên thì thấy cái người đi chung với Jungwon kia đã về chỗ ngồi rồi, và đó chính xác là Jongseong mà? Cái thằng này, được đi hẹn hò thế kia mà chẳng thèm kể.

- Có phải không? - cậu đột nhiên hỏi anh
- Ý tôi là đó có phải là cậu bạn gì đó của cậu hay không? Cái người tên Jongseong ấy?
- À...đúng rồi, là nó đó. Sao vậy?

Sunoo ngẫm nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới lên tiếng, mắt vẫn không rời hai con người đang màu hồng ở bên kia.

- Rõ ràng sau cái hôm đi ăn mì về ấy, tôi đã hỏi Jungwon là có đang quen Jongseong hay không, thì cậu ấy bảo là không có, cực kì khẳng định cơ, tới mức còn xém chửi tôi nữa....này, cậu cũng thế đúng không? Cậu đã hỏi Jongseong về việc đó chưa? Cậu ấy nói gì?

Anh nhìn cậu, nhìn đôi mắt chớp chớp ngây ngô của cậu, rồi lại nhìn xuống đôi môi ửng hồng đang hơi hé mở, khoé miệng vô thức nhoẻn cười.

- Yah, cậu cười cái gì vậy hả? Tôi hỏi cậu ấy nói gì?
- À..cậu ấy cũng bảo không có, kì thật đó - thật ra Jongseong đã thú nhận với anh là cả hai đã quen nhau rồi, nhưng nếu nói ra thế thì nó hết thú vị có phải không? Anh đành phải lừa bé Cáo này thôi.
- Kì nhỉ, giờ thì hai bọn họ lại đi riêng với nhau, cứ như kiểu hẹn hò ấy...

Sunoo bất ngờ quay mặt qua phía anh, đúng lúc anh cũng đang vô tình nhìn cậu, thế là cả hai chạm mắt với một khoảng cách rất gần, tưởng chừng như đã chạm môi nhau. Cậu giật mình đẩy anh đồng thời bản thân cũng né người ra sau, cả hai nhìn nhau hốt hoảng, chính anh cũng chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại, tới khi hiểu ra thì thầm nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu đang đẩy trên ngực mình nhẹ nhàng đặt xuống.

- Không cần phải hốt hoảng thế đâu, tai nạn thôi mà - anh nhìn cậu chằm chằm như đang trêu chọc

Sunoo không nói gì, chỉ lẳng lặng ngượng ngùng quay mặt sang một bên. Rồi cậu quyết định ngồi ngay ngắn lại vào ghế, không tiếp tục hành động mờ ám nãy giờ nữa.

Sunghoon chứng kiến một màn ngượng ngùng hoá ngốc của cậu, trong lòng đang không ngừng ôm bụng vì sự đáng yêu vô đối này, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, chỉ tiếp tục nhìn cậu rồi cũng theo cậu mà ngồi ngay ngắn tại ghế.

Cả hai cũng quyết định quay trở lại việc học của mình, thi thoảng, anh vẫn thấy cậu mất tập trung do mãi tò mò về hai con người đang đi uống trà sữa với nhau kia. Anh nhìn họ rồi lại nhìn cậu, tự hỏi vì sao cậu lại tò mò về Jongseong và Jungwon đến thế, cứ như thể bị mất món đồ gì đi ấy.

Thoáng chốc trong đầu anh âm thầm hiện lên suy nghĩ rằng Sunoo thích Jungwon cho nên mới như thế. Thế là không cần phải đoán, một đám mây đen đã hình thành trên vầng trán của Sunghoon từ lúc nào không hay.

Bên này, Sunoo chẳng mảy may để ý đến điều ấy, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào hai con người tình tứ kia, quên cả việc học. Cậu chẳng phải vì ghen tuông vớ vẩn gì cả, chỉ là vì tò mò thôi. Với lại, cái tên Jungwon kia mang tiếng bạn thân mà chẳng kể cậu cái méo gì, làm cậu tò mò muốn chết đây, cậu thề rằng hôm nay cậu phải bắt tại trận cái tên bạn thân gian dối này.

Mãi mê quan sát thằng bạn thân của mình giấu diếm mình đi hẹn hò, Sunoo còn lôi cả điện thoại ra chụp một tấm hình, rồi cậu quay sang xem Sunghoon đang làm gì thì thấy anh chỉ ngồi yên đấy, chăm chăm quan sát cậu, trên vầng trán còn như đang đổ mưa, u ám không chịu được.

Cậu giật mình, hỏi anh
- Gì...gì đấy?!
- Không có gì - anh quay mặt qua hướng khác chẳng thèm nhìn cậu, biểu cảm như bạn trai bị người yêu bơ, trông giận dỗi vô cùng.

Sunoo khó hiểu cũng chẳng thèm hỏi nhiều, quay qua thấy hai con người kia đã bắt đầu thanh toán tiền, chuẩn bị đi. Cậu sốt vó nhấp nhỏm đứng ngồi không yên, trí tò mò của cậu khiến cậu muốn đi theo xem hai người kia làm gì, nhưng sợi dây lý trí cuối cùng của cậu bảo rằng cậu đang đi học nhóm, thế rồi cậu đành thở dài rồi lại ngồi xuống.

Sunghoon không nghĩ nhiều, chỉ nhìn theo bóng lưng hai con người kia đang đi xa dần, buông một câu hỏi mà chắc mẩm cậu đang chờ mong

- Muốn đi theo không?

Cậu nhìn anh, không chần chừ đáp
- Muốn!


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Hết chap 12. Nhớ bình chọn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com