Chap 3: Đôi bạn cùng tiến
Thầy ngồi xuống ghế, bắt đầu dò tên trong danh sách học sinh của 12B6. Ánh mắt thầy đảo lên đảo xuống, có vẻ như thầy đang né tên những bạn có điểm cao sau khi rút kinh nghiệm gọi trúng một học bá. Và rồi, ánh mắt thầy chợt dừng ngay cái tên Park Sunghoon.
- Chà thú vị đấy, xếp đầu toàn trường và xếp cuối toàn trường luôn nhỉ? Sunghoon 12B6, lên kiểm tra.
Đột nhiên cả khoản sân tập im lặng đến đáng sợ, các bạn nữ ngồi bên phía sân kia cũng im lặng không kém. Hầu như ai nấy đều dùng ánh mắt tập trung vào người con trai vừa được gọi tên và bây giờ đang hồ hỡi đứng lên tiến về phía thầy giáo, trông có vẻ rất tự tin.
Park Sunghoon thong dong đi đến trước mặt thầy giáo, đợi khẩu lệnh, sau đó thực hiện động tác trườn một cách không thể hoàn hảo hơn. Ánh mắt thầy thoáng lên một chút bất ngờ, rồi lại hài lòng nhìn cậu học trò của mình, mở miệng tấm tắc khen
- Làm tốt lắm, em có vẻ có năng khiếu trong những việc như thế này hơn nhỉ? Tôi khuyên em nên theo con đường thể thao đấy. 10 điểm rèn luyện đầu tiên nhé! Tốt lắm. Về chỗ đi.
- Em cảm ơn thầy ạ!
Sau câu trả lời của anh, tất cả học sinh đồng loạt nhìn chăm chăm người con trai đang ngẩng cao mặt bước xuống chỗ ngồi, miệng nhoẻn cười trông tự cao hẳn. Anh còn không quên mà nhìn qua Sunoo một cái, mỉm cười trêu ghẹo. Sunoo cảm thấy bị chọc tức, bắt đầu phồng má bểu môi làm mặt dữ đáp trả. Sunghoon thấy thế không nén được bật cười, sau đó tiến về phía sau lưng của Sunoo ngồi xuống. Bên phía sân tập nữ, các nữ sinh bắt đầu ngưỡng mộ mà bàn tán.
- Này, đó là Park Sunghoon, học tra của lớp cậu à đẹp trai như thế. Sao giờ mới biết nhỉ?!
- Trước giờ không để ý, tự dưng nay đẹp trai thế không biết
- Có thấy đôi tay ấy không, trườn đi lộ cả gân đó huhu
- Chị em tôi có 3 bích, để tôi
- Hahahaha
Nhìn đồng hồ cũng sắp hết 2 tiết học, thầy giáo bắt đầu đứng dậy, nhìn tổng thể tất cả học sinh một lượt, sau đó buông một lời tuyên bố khiến cả sân tập chấn động một phen.
- Em Kim Sunoo và em Park Sunghoon, từ giờ hai em sẽ là đôi bạn cùng tiến trong môn của tôi. Em Sunghoon hãy giúp đỡ bạn học của mình, em cũng thấy tình hình của bạn rồi đấy, hai em đồng ý chứ?
Sunoo tưởng chừng đâu sắp thoát khỏi tiết quốc phòng, đang hồ hởi chuẩn bị đi thay đồ thì nghe thầy nói mà đứng hình mất 5 giây. Sau đó thì đột ngột buông lời từ chối
- Không được đâu thầy ạ, tụi em không quen biết, em có thể nhờ bạn của em được ạ
- Tôi thấy hai em còn có thể giúp đỡ nhau học tập, em xem thành tích của Sunghoon hiện tại đi.
- Dạ...nhưng mà...em.. - Sunoo bấu víu vào đai quần không biết nói gì
- Là một thầy giáo ưu tú, tôi quyết định chọn hai em làm đôi bạn cùng tiến, bổ sung khiếm khuyết cho nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ, vì một tương lai mới của đất nước. Tôi nghĩ em không nên từ chối đâu Kim-Sunoo - thầy nhấn mạnh từng chữ trong tên cậu, có vẻ là hỏi ý nhưng dường như là thầy đã quyết định thay luôn rồi vậy.
Kim Sunoo cắn răng không biết kiếm lý do từ chối như thế nào, đành quay sang nhìn Park Sunghoon, cầu xin anh hãy từ chối nó đi. Anh đứng xem chuyện cười nãy giờ, thấy Sunoo nhìn mình liền muốn chọc ghẹo, lên tiếng nói với thầy
- Dạ em rõ rồi ạ, em sẽ giúp đỡ cũng như học hỏi từ bạn Sunoo ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều vì đã khuyên bảo.
- Rất tốt, cũng sắp qua tiết sau rồi, các em thay đồ rồi lên học tiết sau đi. GIẢI TÁN!
- KHỎE! - Cả sân tập đồng thanh
Và Kim Sunoo, người con trai đang đứng chết lặng tại giữa sân tập, không hề động đậy, không hề nhúc nhích. Cho tới khi thằng bạn thân Yang Jungwon chạy tới nhảy vọt lên khoác vai cậu thì Sunoo mới tỉnh táo lên một chút. Và đương nhiên anh Kim mít ướt nhà ta lại được một phen mè nheo bên thằng bạn của mình, dựa vai thằng bạn mà khóc cả buổi, Sunoo sụt sùi lau nước mắt, vì chút tia lý trí cuối cùng nhắc nhở cậu sắp tới tiết học tiếp theo. Vừa ngước mặt lên thì thấy lù lù đâu 2 tên cao to, đứng ngay đằng sau Jungwon. Cậu giương ánh mắt khó hiểu lên 2 người nọ, như nhận thấy được câu hỏi từ đáy mặt người đối diện, Jongseong lúc này lên tiếng:
- E hèm, xin chào nha, tôi là Park Jongseong, là bạn của bạn thân cậu vào vài phút trước. Hân hạnh - nói rồi chìa tay ra trước Sunoo
- Ồ, hân hạnh - Sunoo trông người nọ có vẻ đàng hoàng, bắt lại tay người kia, sau đó quay về phía người còn lại, mắt mở to ngạc nhiên - Còn đây..? Sunghoon?!
- Ồ đúng rồi, tôi tới để làm quen trước, vì sau này còn phải giúp đỡ nhau mà
- À...ra thế - Sunoo cố gắng không nhăn mặt của mình lại, nhưng cũng không bắt tay của người kia - Vậy còn gì nữa không?
- À, hãy quét TT* của nhau đi, để tiện liên lạc ấy mà, tôi thường không hay ở trường cho lắm - vừa nói anh vừa chìa điện thoại của mình ra, trên màn hình là một cái mã Qr nhức mắt.
* mạng xã hội tựa như Facebook
Không có ở trường? Hèn chi là học tra nhỉ, đúng là chả ra thể thống gì, chỉ được cái to xác và....đẹp trai. Cậu thầm nghĩ. Rồi cũng đưa điện thoại ra quét mã của người kia. Tên Jongseong đứng kế bên cũng không chịu yên, đòi quét mã cho bằng được, không quên quét của cả Jungwon. Xong xuôi, hai đôi bạn thân mới tẻ ra ai về lớp nấy, vì còn vài phút nữa thôi là đã đến tiết học sau rồi.
Park Jongseong cùng Park Sunghoon sau khi thay xong đồng phục thể thao ra, liền nhìn nhau như hiểu ý, không đi thẳng về phía lớp học mà lại đi hướng ngược lại tiến về phía cổng sau. Cả hai băng qua hết khu dãy lớp học của khối 11, chạy đến bức tường rào bao phủ xung quanh ngôi trường, sau đó leo ra. Ở ngoài bức tường đã dựng sẵn hai chiếc xe đạp địa hình, như tất cả đều là kế hoạch có sẳn của họ. Cả hai đạp xe một mạch vài phút, ra khỏi khu trường học, chạy về trung tâm thành phố. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước trung tâm thể thao Jeju. Xuống xe và dẫn bộ vào trung tâm, có một huấn luyện viên đã đợi bọn họ sẳn ở sảnh. Ba người hai xe lên thang máy, tiến tới khu tập luyện dành cho các vận động viên đua xe đạp.
Sunghoon và Jongseong, hay biệt danh trên đường đua là Jay. Cả hai đã là vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp được 2 năm, và dĩ nhiên, họ thường xuyên phải bỏ đi thời gian học tập để tập trung vào sự nghiệp cũng như đam mê thực sự của mình. Đó cũng là lý do họ không hay có mặt ở trường như Sunghoon đã nói, về việc này, tuy đã là vận động viên được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng sự thật rằng họ vẫn chưa tham gia các giải đấu quốc gia nào, nên hầu như mọi người đều không biết, huấn luyện viên nhận thấy cả hai đều là tiềm năng trẻ, nên thay vào việc cho họ ra mắt với cả nước sớm, thì việc giấu nhẹm đi và đặt họ làm trùm cuối mới là phong cách của ông.
- Được rồi hai em, hôm nay lại tiếp tục tập với Roller* nhé, tuần sau sẽ bắt đầu tới những con đường dốc
- Vâng ạ! - cả hai cùng đồng thanh
* dụng cụ tập luyện trong phòng dành cho các tay đua xe đạp
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Trở lại với Kim Sunoo, cậu đang ngồi học tiết thứ 3 mà chẳng thể nào tập trung nổi, mặc dù tiết Toán là tiết cậu rất yêu thích, cũng may rằng hôm nay mới chỉ là bài giới thiệu, nên giáo viên đã để cả lớp tự tìm hiểu một chút, ngày hôm sau mới bắt đầu tiến vào học chính. Cậu thò tay vào hộc bàn, moi chiếc điện thoại của mình ra, mở lên và nhìn vào thông báo "Bạn có một lời mời kết bạn từ @prksungh2oN. Hãy đồng ý đi nào!". Suy nghĩ một lúc lâu, cậu vẫn day dứt bấm vào chữ đồng ý. Thôi được rồi, tạm thời chỉ cần kiếm cớ tránh gặp mặt tên đấy là được, còn dành thời gian học nữa. Nghĩ thế rồi Kim Sunoo cũng coi như tạm thời thanh thản, liền lấy sách sinh học ra đọc bài trước cho tiết tiếp theo.
Park Sunghoon tập luyện được khoảng 1 tiếng rưỡi, lấy cái khăn lau lau tí mồ hôi trên trán rồi quấn vào cổ. Xong thì cầm chiếc điện thoại của mình rồi ngồi xuống ngay chiếc ghế nghỉ của phòng tập luyện. Nhìn thấy thông báo đã chấp nhận kết bạn của Sunoo, không khỏi vui mừng nhếch miệng cười, mang phong thái tự tin nhắn cho bé Cáo nhỏ một dòng tin
Học vui chứ bạn nhỏ?
Ổn. Cơ mà tôi không phải bạn nhỏ
Dễ thương đấy. Anh nghĩ. Thế là liền tiếp tục trêu ghẹo cậu một tí.
Thấp hơn tôi thì đều là bạn nhỏ
Đồ khùng
Mặt của anh bắt đầu xám lại, đây là lần đầu có người nói anh như thế. Khó chịu trong lòng, Sunghoon cũng buông điện thoại xuống, quay qua ngó thằng bạn thân mình để kiếm chuyện tán dóc thì lại thấy nó đang nhắn tin với ai đó và cười tủm tỉm.
- Sắp có mèo dâng tận mồm đấy à? - anh nói với chất giọng đầy phần mỉa mai
- Hừ! Tao còn phải tự thân vận động, mày thì sướng rồi, hẳn là thầy giáo đẩy thuyền cho đấy - Jongseong đáp, không quên cười khẩy một cái
- Lạnh lùng lắm, kèo này khó xơi - Sunghoon không ngồi nữa mà chuyển hẳn qua nằm
- Tao đoán nhé, ắt hẳn bé Cáo của mày phải kiếm cớ né mày tới tầm 1 2 tuần gì đấy
- Cỡ đó à? Tao không nghĩ thế đâu, trước giờ chưa có ai là từ chối tao cả
- Chờ thử xem Sunghoon? Tao nói chả bao giờ sai đâu
- Lo cho bé Mèo của mày đi, rõ bao đồng
Nói rồi, Sunghoon tức giận đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, quyết định tắm táp một chút rồi sẽ về trường. Jongseong thấy thế, chỉ cười khẩy, rồi sau đó tiếp tục tò te với bé Mèo Jungwon của mình.
Này, cậu thực sự đang không ở trường đấy à?
Ờ, tớ cúp học, chuẩn bị đi tắm đấy. Muốn xem không?
Aishh không có nhu cầu đâu đồ khùng này
Trêu cậu chút thôi, tôi có việc quan trọng ấy mà
Oh, vậy cậu mau làm việc đi, tôi phải vào tiết cuối rồi
Okay mèo con, bye nhá
Mèo con?? Tôi lớn rồi đấy
Jongseong cười lớn, bé Mèo này thật là dễ thương quá đi mất, hèn chi đã làm hắn để ý ngay từ khi bắt đầu lớp 10. Thế nhưng vì lịch trình tập luyện khá bận rộn, cả hai lớp cũng không học chung môn gì, nên ý nghĩ len lỏi về việc thích Jungwon của Jongseong chỉ là thoáng qua một chút. Nay lại gặp cậu bé xinh xinh này ở tiết quốc phòng, đích thị là thời tới rồi, dù sao năm sau cả hai cũng đã ra trường, đâu thể nào để vụt mất cơ hội quý giá ngàn năm có một lần này được. Cậu phải chộp lấy, đương nhiên là thế.
Về phần Sunghoon, tên bạn thân của hắn. Nói các đọc giả đừng buồn, nhưng tên đấy chỉ vừa thấy Sunoo thú vị vào tiết đầu thôi, chắc phải gọi là để ý được 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhỉ? Gu của anh khá là khó hiểu, cực thích mấy tên mít ướt và...mông tròn. Nên vì là bạn thân, Jongseong sẽ không nói thằng bạn của hắn là tên đã sờ thử mông của Sunoo vào lúc xếp hàng đâu. Thật lòng hắn cũng đang lo ngại cho bạn thân của người yêu tương lai mình rằng, cậu ấy sắp gặp nguy hiểm với tên trùm lưu manh Sunghoon kia. Tuy anh không hay thể hiện ở bên ngoài, nhưng là bạn thân, Jongseong biết Sunghoon rất điên cuồng với thứ khiến anh cảm thấy thú vị, về tình trường thì chưa có bao giờ, nhưng đơn giản nói về việc luyện xe đạp, chỉ vì yêu thích, cậu ta có thể tập luyện cả đêm không ngủ với Roller tại trung tâm, điều đó đã làm huấn luyện viên được một phen hú vía. Và giờ đây, thật chúc mừng Kim Sunoo, người đã trúng tuyển vị trí là thứ khiến Sunghoon thấy thú vị tiếp theo.
Sunghoon và Jongseong tắm rửa sạch sẽ xong, cũng tới lúc gần hết tiết cuối của trường. Theo thường lệ, cả hai sẽ đạp nhanh về tường rào đằng sau trường, leo qua và vờ như mới đi vệ sinh xong. Chủ yếu là để điểm danh với đội gác cổng của trường, tuy là vận động viên, nhưng vì vẫn chưa tới lúc ra mắt với toàn đất nước nên cả hai cứ phải trốn chui trốn nhuỗi như thế này, thật may rằng từ đầu năm lớp 10 tới giờ vẫn chưa lần nào bị bắt leo tường cả.
Đến giờ ra về, cả hai thong dong dắt xe đạp, vượt qua đội gác cổng rồi lại kéo nhau tới quán nước gần trường ngồi chơi. Sunoo và Jungwon thì khác, hai bé quyết định đến nhà sách một chuyến vì các quyển bài tập tự luyện ở nhà đã làm sạch hết rồi, nên cả hai phải mua tập mới để luyện tiếp thôi. Yeah, cuộc đời của học bá là như vậy đấy, bạn nào đang đọc thì hãy mau mau học hỏi một phần của hai bé đi nhé!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hếp chap 3. Nhớ bình chọn nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com